8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Êu ss nhiều nhắm :-* lactieuvu

Chương 8

"Này, Lưu Chí Hoành?" Giọng Vương Nguyên rõ ràng đang vui.

"Ừ. . ." Bên kia di động truyền đến giọng nói buồn buồn, sau đó liền trầm mặc không nói.

"Lưu Chí Hoành, ngươi làm sao vậy?" Vương Nguyên cảm thấy không đúng lắm, sốt ruột hỏi.

"Không sao, ta muốn chia tay với hắn . . . Tâm tình có chút mất mát mà thôi." Đầu bên kia di động Lưu Chí Hoành khổ sở cười cười, cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ như cà phê đen không bỏ đường, đắng đến cực hạn, trong cổ họng toàn bộ đều đắng chát.

"Ngươi muốn nhã nhặn chia tay Dịch Dương Thiên Tỷ sao? Ngươi bỏ được sao?" Vương Nguyên nhíu mày, tay kia cẩn thận nắm chặt chăn, có chút đau đầu.

". . ."

Thật lâu không có tiếng trả lời, trong lòng Vương Nguyên có chút luống cuống. Lưu Chí Hoành ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không nên vì chuyện Dịch Dương Thiên Tỷ mà để trong lòng, ta đây phải đi tìm ngươi.

Vương Nguyên ngược lại cũng đã quên mất hoàn cảnh của mình, vừa nghe thấy bạn tri kỉ xảy ra chuyện liền không để ý đến chuyện khác.

--------------------­--------

"Cốc cốc cốc!" Cửa bị một người khỏe mạnh ra sức gõ.

Lưu Chí Hoành vội vàng lau nước mắt, đặt di động xuống, không xỏ giày đi chân trần đến mở cửa.

Cửa hé mở, lộ ra một khe nhỏ, liền bị người dùng sức mở ra.

Cửa bị kéo mạnh ra, thân thể Lưu Chí Hoành theo quán tính ngã về phía trước, giây tiếp theo rơi vào một cái ôm ấm áp.

Trợn to hai mắt, vài giây sau liền sợ ngây người, Lưu Chí Hoành theo bản năng muốn tránh thật xa.

Người nọ cường ngạnh ôm lấy Lưu Chí Hoành, không cho cậu có cơ hội thoát đi.

Tựa cằm lên đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Lưu Chí Hoành, là anh." (Mạn phép để là anh, bởi vì là để cái nào nó cũng thấy thốn thốn :3)

Chương 9

"Lưu Chí Hoành, là anh."

Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỷ ôm chặt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, tham lam ngửi, cứ như một giây sau đó hắn sẽ bỏ cậu mà đi.

Lưu Chí Hoành vốn dĩ muốn phản kháng, nghe giọng trầm thấp của Dịch Dương Thiên Tỷ, nhớ tới lời ngày hôm nay người kia nói với cậu, nước mắt bất tri bất giác thấm ướt cặp lông mi đen tuyền, chảy dọc theo gò má trắng nõn, yên lặng rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang.

"Tách tách!" Sàn nhà bằng gỗ vang lên tiếng giọt nước rơi như tiếng mưa. (Hơi sát phong tình cơ mà nước mắt nặng dữ~~)

Dịch Dương Thiên Tỷ mẫn cảm cúi đầu, nhìn về sàn nhà còn lưu lại vết tích thấm nước, nhẹ nhàng buông Lưu Chí Hoành ra.

Lưu Chí Hoành xoay người, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỷ, nhìn hắn lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Không sao, nhà bị nồm!" ( =))) không sai nhé đúng nghĩa rồi)

Thanh âm nghẹn ngào, gục đầu vào lòng Dịch Dương Thiên Tỷ, ôm thật chặt, cơ thể càng áp gần hơn với cơ thể Dịch Dương Thiên Tỷ.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn Lưu Chí Hoành cứ như một con mèo nhỏ, nhịn không được khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, lộ ra lúm đồng tiền khả ái.

Càng dùng sức ôm cậu chặt hơn, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, khẽ nói: "Sau này không được tự ý rời đi."

"Ừm. . ." Lưu Chí Hoành ở trong ngực hắn cúi đầu cười.

"Còn có, chỉ có thể nhớ đến anh, nhìn một mình anh." Dịch Dương Thiên Tỷ bá đạo gặm cắn vành tai Lưu Chí Hoành, nhìn cậu dùng tốc độ nhanh nhất biến cả khuôn mặt thành đỏ bừng, tâm tình không khỏi tốt lên.

Sinh ra một loại ý nghĩ trêu đùa con mèo nhỏ này thật tốt.

Dịch Dương Thiên Tỷ thầm nghĩ, đầu ngón tay không an phận đặt bên hông Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành nhịn không được, rên một tiếng:

"A!"

"A!"

Không nghĩ tới giây kế tiếp là thanh âm tươi mát vang vọng khắp cả hành lang, trần nhà cũng quay vòng vòng, màng nhĩ
của Lưu Chí Hoành với Dịch Dương Thiên Tỷ như muốn bị đục thủng.

(Đậu má, edit đau lòng quá. CP phụ đang chuẩn bị ấy thì.... còn nữa, phải nhắc cho mấy má nhớ truyện kết BE TT^TT cp phụ chẳng bù cho cp chính gì cả, còn 2 chương là hết, thời kì đen tối sắp đến rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro