10+11 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: lactieuvu

Chương 10

Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đang ôm nhau tự động tách ra, nhìn về phía người đang đứng ở cửa, quả nhiên là Vương Nguyên.

Vương Nguyên mắt to mắt nhỏ nhã nhặn nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, sau đó Vương Nguyên chịu không nổi, trực tiếp tiến lên hung hăng đẩy Dịch Dương Thiên Tỷ ra.

Ngươi cũng đã làm cho Lưu Chí Hoành thương tâm như vậy, vì sao còn muốn tiếp tục đâm thêm một dao vào trong lòng hắn?

Vương Nguyên hung tợn trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, dùng dư quang nhìn thoáng qua Lưu Chí Hoành, ánh mắt có chút trách cứ.

Cậu đang trách cứ Lưu Chí Hoành, nếu đã quyết định rời xa Dịch Dương Thiên Tỷ, vì sao còn phải đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đối với ai cũng không tốt.

Nói cho cùng lời thề nói ra cũng chẳng bao giờ thực hiện được.

Qua một lúc lâu, Vương Nguyên tỉnh táo lại, nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ gằn từng chữ: "Thiên Tỷ, chúng ta vẫn là bạn tốt."

Dịch Dương Thiên Tỷ bất động thanh sắc khẽ 'Ừ' một tiếng.

"Nhưng tình cảm của ta và Lưu Chí Hoành tốt hơn." Vương Nguyên quay đầu nhìn Lưu Chí Hoành, người sau nhìn cậu mỉm cười một cái.

Người kia, so với ta quan trọng hơn, vì sao ngươi muốn chia tay? Cũng tốt, vậy ta liền, buông tay.

Đối với người nào cũng tốt.

Thời gian có thể làm phai nhạt hết thảy mọi tình cảm của con người, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng giống như vậy. Nếu ở trong vương quốc tình yêu thì sẽ mọc ra một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, nếu dùng máu mà nuôi nấng nó thì sẽ đem lại vết thương sâu sắc. (Edit: đoạn này nhờ ss v ^^ - Beta: cái gì khó cũng đẩy cho tuiiiii :))) Edit: ss xịn mà, beta xịn edit còn xịn hơn em. Híhí)

Lưu Chí Hoành nghĩ không sao, dù sao cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ rời xa nhau, có khả năng cũng chỉ trong một thời gian ngắn nữa Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ rời bỏ cậu, cùng người khác ngọt ngào ôm ấp.

Ở cùng một chỗ với ta, ngươi không cần phải có dũng khí. Nếu ta cho rằng ngươi làm không được, cũng tốt, thì hãy để cho ta yên lặng bảo vệ ngươi, mặc kệ trời tru đất diệt ta đều ở đây, tại chỗ này nhìn ngươi, hồn phi phách tán cũng không có vấn đề gì.

"Sở dĩ Lưu Chí Hoành là muốn tách ra khỏi ngươi."

"Sở dĩ?"

"Sở dĩ ngươi dây dưa với hắn như vậy là có mục đích gì?"

"Bởi vì trái tim của ta đặt ở trên người hắn, không thu lại được.

Vương Nguyên không nói, rũ mi mắt, không thèm nhìn đến hai con người này nữa.

Lưu Chí Hoành lấy dũng khí, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Dịch Dương Thiên Tỷ, nói ra một câu khiến tim Lưu Chí Hoành không ngừng rỉ máu, đồng thời cũng khiến Dịch Dương Thiên Tỷ bị thương huyết nhục mơ hồ.

"Chúng ta chia tay đi, tôi chịu không nổi anh nữa."

Một khắc sau đó, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỷ tràn đầy bi thương, thậm chí là cầu xin: "Chịu không nổi anh, vậy anh sẽ sửa, anh sửa có được hay không? Chỉ cần em đừng rời bỏ anh."

Xin em, nếu như em có điều gì bất mãn với anh, thì em cứ nói ra đi, anh sẽ lập tức sửa, như vậy em sẽ không rời bỏ anh nữa có được không?

Mang theo trái tim bị trói buộc, Dịch Dương Thiên Tỷ buông xuống hết tất cả kiêu ngạo của mình.

Khi tình yêu đã thành chuyện cũ, anh lại không bỏ được em.

Khi chuyện của chúng ta đã vỡ thành mảnh vụn, anh vẫn như cũ thích lừa mình dối người.

Khi chúng ta gây tổn thương cho nhau, và đó chính là hiện thực của chúng ta.

Chương 11 (Hoàn)

"Không phải, ngươi. . . Đi đi." Sau đó Lưu Chí Hoành nhìn thoáng qua Dịch Dương Thiên Tỷ, rũ mi mắt không nhìn hắn nữa.

"Anh. . ." Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn bóng dáng mơ hồ trước mắt, có chút bi ai, khẽ kéo tay Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên vươn tay hung hăng đánh, đem tay Dịch Dương Thiên Tỷ đang muốn giữ chặt Lưu Chí Hoành gạt ra.

"Nhị văn kêu ngươi đi, sao ngươi còn ở đây!"

Vương Nguyên chưa từng có ý đối Dịch Dương Thiên Tỷ dữ dội như vậy, từ khi mới thành lập nhóm, quan hệ của bọn họ vẫn tốt, nhưng, đó là khi quan hệ của hắn và Lưu Chí Hoành chưa xảy ra.

Lưu Chí Hoành ánh mắt tối sầm, kéo tay Vương Nguyên xoay người rời đi.

Em không đành lòng thấy anh lộ ra dáng vẻ thấp kém đối với em, cũng không muốn bản thân mình nhịn không được sẽ lại ngã vào trong lòng anh, không thể làm gì khác hơn là như vậy, giữ khoảng cách với anh, dù sao em cũng . . . không muốn liên lụy đến anh.

Dịch Dương Thiên Tỷ cứ như vậy nhìn Lưu Chí Hoành, mong muốn cậu có thể nói cho hắn biết, đây hết thảy đều không phải là sự thật, chỉ là đang dối gạt hắn mà thôi, sau đó hắn sẽ tha thứ cho cậu, tiếp tục cưng chiều cậu.

Vương Nguyên nhìn thoáng qua Lưu Chí Hoành đang kéo tay của mình, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn hắn.

"Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Lưu Chí Hoành mấp máy môi giải thích với Vương Nguyên, sau đó Vương Nguyên không phản kháng nữa quay lưng cùng Lưu Chí Hoành nhanh chóng rời đi.

Dịch Dương Thiên Tỷ ở tại chỗ cười khổ. Lưu Chí Hoành, ngay cả một lời giải thích em cũng không cho anh sao?

"Xong, ta và hắn, triệt để chấm dứt." Lưu Chí Hoành bước đi thật nhanh, đi xuống lầu, ngửa đầu nhìn trời.

Lệ rơi đầy mặt.

Sớm biết như vậy, lại còn ảo tưởng sống cùng với nhau, Lưu Chí Hoành, ngươi nói ngươi đây không phải là đang tìm đường chết sao?

Vương Nguyên lo lắng nhìn thoáng qua Lưu Chí Hoành, lại không biết nói gì, cậu không vội bắt Lưu Chí Hoành cho cậu một lời giải thích, chỉ là muốn bản thân hắn tỉnh táo lên một chút, khi nào muốn, hắn sẽ tự động nói cho cậu biết.

Một lát sau, Vương Nguyên mang theo Lưu Chí Hoành vào một quán trà sữa.

"Đại Nguyên, ngươi dẫn ta tới đây làm gì." Lưu Chí Hoành khóc đến sưng vù hai mắt, cực giống hai quả hạch đào.

"A. . . Thời điểm tâm tình ta không tốt sẽ tới nơi này uống trà sữa." Vương Nguyên nhẹ nhàng hé miệng, thấp giọng nói.

Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, Vương Tuấn Khải đã từng đến đây với cậu.

Đi tới trước quầy, Vương Nguyên thuần thục nhìn ông chủ nói một câu: "Một ly trà sữa."

Sau đó quay đầu hỏi Lưu Chí Hoành mắt còn đỏ bừng: "Nhị văn, ngươi muốn uống cái gì?"

Lưu Chí Hoành có chút đờ ra, nhìn sang hàng ghế bên cạnh, không nói gì.

Thật lâu không thấy hắn trả lời, ông chủ có chút mất kiên nhẫn: "Thôi thì cũng là trà sữa đi ha."

Lưu Chí Hoành dại ra gật đầu, nhìn sang hướng khác không nói lời nào.

Vương Nguyên có chút xấu hổ, nhìn ông chủ nói: "Vậy hai ly trà sữa đi."

Ông chủ lúc này mới hài lòng 'ừ' một tiếng, đi pha trà sữa.

"Nhị văn, này này, nhị văn?" Vương Nguyên vươn tay huơ huơ trước mặt Lưu Chí Hoành, phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ trước mặt không tha.

Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó toàn thân đều cứng lại, không thể tin nhìn hai thân ảnh đứng bên ngoài cửa sổ.

Nam nhân cưng chiều vuốt đầu nữ nhân, nữ nhân nhìn hắn cười ngượng ngùng, sau đó nam nhân nhịn không được cúi đầu hôn lên khóe môi nữ nhân, mở miệng nói vài câu gì đó, khiến nữ nhân cười rộ lên.

Cảnh đẹp như vậy, Vương Nguyên thật sự một chút cũng không muốn phá hỏng, mặc dù hai thân ảnh đó là Vương Tuấn Khải và Lâm Tư Kỳ.

Nhìn bọn họ cười cười nói nói, Vương Nguyên nhịn không được mắt cũng đã đỏ lên, thì ra bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ a, thì ra cậu luôn là bóng đèn quấy rầy bọn họ, thì ra cậu từ đầu đến giờ là người thừa.

Lúc này đến lượt Lưu Chí Hoành an ủi Vương Nguyên, vừa vặn ông chủ bưng trà sữa tới.

Lưu Chí Hoành gọi Vương Nguyên, Vương Nguyên quay đầu, vừa vặn ống hút đưa tới miệng cậu.

"Không phải ngươi nói tâm tình không tốt sẽ uống trà sữa sao, uống nhanh đi." Lưu Chí Hoành nhìn hắn, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười.

Vương Nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành, sau đó nở nụ cười, hút một ngụm lớn trà sữa, vươn tay sờ đầu hắn.

"Nhị văn nhà ta càng ngày càng trưởng thành a, ta rất vui mừng."

Lưu Chí Hoành nắm lấy tay Vương Nguyên, nháy mắt lạnh lùng nhìn Vương Nguyên nói: "Vương Nguyên, ngươi thực sự càng ngày càng giống Vương Tuấn Khải."

Nháy mắt, Vương Nguyên có chút dại ra.

"Ngươi đem chính ngươi biến thành cái dạng gì rồi?"

"Ngươi thực sự không bỏ được hắn sao?"

"Hay là nói, trong lòng ngươi tồn may mắn?"

Vương Nguyên sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lưu Chí Hoành không biết hắn đang nói cái gì.

"Thương hắn thì buông tay đi." Lưu Chí Hoành nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nguyên, đưa ra kết luận đạo lý khi mình và Dịch Dương Thiên Tỷ chia tay.

Buông tay sao? Vương Nguyên tự hỏi, nhưng cậu dám khẳng định là cậu sẽ lắc đầu, bởi vì cậu không muốn, không muốn phải rời xa Vương Tuấn Khải, không muốn từ biệt nhau, không muốn. . . Không nhìn thấy được Vương Tuấn Khải nữa, Vương Tuấn Khải, là mối tình đầu của cậu a.

Dường như, bên tai nghe được có người đang nghị luận.

"Nha, ngươi xem, đây chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên a, đồng tính luyến ái. Ôi chao! thật ghê tởm a."

"Đúng vậy, ta cũng biết, cái nhóm này chỉ có mình Dịch Dương Thiên Tỷ là bình thường, hai tên gay này đúng là ghê tởm."
(Edit đoạn này run tay quá, cũng sợ sau này có người đối hai em nói vậy . . . )
. . .

Đồng tính luyến ái ghê tởm.

Vương Nguyên nhịn không được mở điện thoại di động, vừa lúc điện thoại đổ chuông, là Vương Tuấn Khải gọi đến.

Tay Vương Nguyên run rẩy, nhận điện thoại đặt ở bên tai, điều chỉnh âm lượng, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải từ trong điện thoại di động truyền đến: "Vương Nguyên, anh không chịu nổi em nữa, chúng ta chia tay đi."

Thật sự là buồn cười a, vừa rồi Lưu Chí Hoành cũng nói như vậy với Dịch Dương Thiên Tỷ, nháy mắt liền tới mình, thời thế thay đổi sao?

Vương Nguyên muốn cười, thế nhưng vừa sờ vào mặt nước mắt đã ướt thành một mảnh mặn chát.

Lưu Chí Hoành lo lắng nhìn cậu, đứng dậy ôm lấy Vương Nguyên đang run rẩy, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói, Vương Nguyên mở to hai mắt, không thể tin nhìn hắn, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với hắn, vừa khóc vừa cười, cực kỳ khó xem.

"Ta, buông tay."

Thực tế của chúng ta chính là như vậy, tình cảm dù có tốt đến đâu cũng sẽ như thủy tinh, khi rơi xuống sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Không ai có thể rộng lượng như vậy, cũng không có ai có thể có một kết thúc hoàn mỹ, để em, yên lặng dõi theo anh.

--END--

OTZ hết rồiiii, trái tim tôi cũng tan nát theo rồiiiii. Uhuhu, truyện khá dài đầu tiên edit đến cuối con đường. Đó giờ toàn edit đoản k :v

Xin cảm ơn các bác, cô, dì, chú, bác đã theo dõi truyện. Đi cùng iem đến cuối con đường.

Rất rất cảm ơn ss xinh đẹp, dịu dàng nết na, yêu điệu thục nữ (ngượng mồm quá =))))) ) ss Quỳnh Như (lactieuvu), cả em yêu Vương Nhã Lam nữa ^^ đã giúp mềnh beta truyện này. Tui cảm ơn cả tui nữa =))))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, vào hồ sơ của mình để theo dõi thêm truyện mới nhe.

Đào hố

25/01/2016
End
05/02/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro