Thời Kỳ Đen Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 vụ tai nạn máy bay Kuroo may mắn hơn những hành khách khác trong chuyến bay này. May mắn được chọn tham gia do viện nghiên cứu hàng đầu ở Hoa Kỳ, anh có một sở thích khác ngoài bóng chuyền là y dược.

Nhưng không hề biết rằng cái này chỉ là 1 âm mưu cho 1 sự thật đen tối bắt đầu. Trung tâm nghiên cứu thực chất là nơi đã nuôi dưỡng mầm virus có thể hủy diệt nhân loại. Kuroo một lần tình cờ biết được bí mật khủng khiếp này do anh nghe lén

Chỉ là anh không nghĩ đến họ đã cho nhiễm 1 vài người trên máy bay lúc được đưa về Nhật Bản họ cũng là những người có niềm đam mê với y dược và được đi tham quan như anh

Giữa chuyến bay xuất hiện 1 người miệng dính đầy máu còn đang nhai sống miếng thịt da người thật là kinh khủng. Hành khách bắt đầu náo loạn, ai cũng muốn chạy thoát thân chỉ tiếc là họ vẫn đang ở trên không trung

Anh lo chạy đi tìm cơ trưởng vừa, gõ cửa không ai mở, áp tai lên cửa anh nghe được tiếng hét từ buồng lái, đã biết chuyện gì xảy ra. Chuyến bay này không an toàn nữa, máy bay có thể rơi bất kì đâu. 

Anh tìm được 1 áo cứu hộ. Tìm cách mở cửa để thoát thân vì bây giờ anh không thể biết ai đã bị nhiễm hay ai chưa, đến anh còn không lo nổi mình thì cần gì phải lo cho ai chứ. Mặc áo vào nhảy ra khỏi khoang chứa

Vì chưa bao giờ dùng nên anh khó khăn lắm mới tìm được nút ấn bung dù ra, chỉ là độ cao mà anh bung dù ra quá thấp nên lảo đảo không điều khiển nổi. Anh rơi xuống bị va vào nhiều thứ đến nổi rơi xuống đất thì đã bất tỉnh dân sự

Trường hợp máy bay rơi đã được báo chí vây lấy, chỉ là họ không ngờ tin tức này lại là tin cuối cùng họ có thể săn được. Zombie là tất cả những hành khách trên chuyến bay đó dù đã rơi xuống một số thì tan nát không tính, 1 số còn động đậy được ngửi được mùi thịt tươi đã tấn công người

Hỗn loạn, sợ hãi, truyền nhiễm lan rộng. Nhật Bản đã đón 1 kỉ nguyên tăm tối nhất trong lịch sử loài người. Trên thế giới cũng đã đi theo tình trạng tương tự

Kuroo mở mắt ra vẫn còn cảm giác đau đầu. Anh cứ nghĩ mình đã chết thật rồi thì lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng, trời đã tối anh biết vì cửa sổ để mở. Đây chắc hẳn là rừng núi vì anh nhìn xung quanh chỉ thấy toàn cây cối rậm rạp

Các vết thương trên người đã được băng bó hẳn là có ai đó đã cứu anh. Chỉ là anh vẫn còn đau nhức khắp người

Nghe tiếng mở cửa anh nhìn lên người đã có ơn cứu mạng mình chỉ là khi nhìn rồi thì miệng mở to kinh ngạc "Kageyama" anh không tin nổi vào mắt mình, đây chẳng lẽ anh còn mơ à, tự nhéo mình 1 cái 'shh' chắc chắn không phải đang mơ

'Bịch' anh chưa kịp nghe cậu ta nói gì thì người đã chạy mất, anh cố gắng mở cửa tìm vẫn không thấy cậu ấy đâu 'quái lạ, tại sao lại bỏ chạy?'

Anh nhớ đã nghe tin từ Sawamura, đội trưởng của Karasuno đã từng hỏi thăm anh có biết gì về tin tức của Kageyama hay không. Anh nghe họ nói đứa trẻ đã mất tích 1 tuần rồi, cặp sách vẫn ở trường chắc hẳn là thời gian mất tích cậu bé vẫn đang ở trường. Lúc đó có 2 người thực hành muộn chính là Hinata và Kageyama, khi Kageyama là người cuối cùng ra về

Hôm sau họ phát hiện cậu bé không thực hành cảm thấy lạ, bình thường Kageyama không bao giờ bỏ tập luyện dù chỉ là 1 ngày, thậm chí có ngày bị bệnh cũng cố gắng lết thân vào phòng tập thể

Đã 1 tháng họ không có tin tức gì về cậu bé, cứ đột nhiên biến mất khỏi thế giới vậy. Người nhà của Kageyama lại không liên lạc được, đây vẫn còn là điều bí ẩn. Một số người còn ghé thăm nhà của Kageyama

Phát hiện căn nhà đã bị lục lọi nhưng không giống như trộm cướp vì trang sức tiền bạc những thứ có giá trị đều ở nguyên. Vậy ai đã vào đây và đang tìm kím những gì, cảnh sát vẫn còn trong quá trình điều tra. 

Phía sau nhà họ phát hiện 1 bộ xương bị cháy đen hẳn là bị thiêu chết. Cả nhóm đều sợ hãi, đến khi nhận được tin tức từ phía cảnh sát họ lại thở phào 1 hơi. Theo xét nghiệm đó không phải là Kageyama, nhưng hình như không có liên quan đến cậu bé do xét nghiệm ADN

Còn Kageyama sao, không biết tại sao mình lại bị bắt cóc. Cậu bị nhốt trong 1 phòng thí nghiệm, bị họ tiêm cho 1 cái gì đó, trong lúc hôn mê cậu bị áp đặt 1 vài loại xét nghiệm. Kinh khủng hơn cậu bị xóa trí nhớ. Không biết mình là ai? Tại sao lại ở đây? Kí ức trống rỗng là 1 điều thật đáng sợ

Ngày ngày bị đem ra làm vật thí nghiệm, cảm giác đau đớn toàn thân khiến cậu không chịu nổi. Chỉ có 1 điều duy nhất tồn tại trong đầu cậu là cậu phải chạy, chạy khỏi nơi này, chạy đi thật xa

Trong một lần họ đổi người canh gác Kageyama đã lén trốn ra ngoài, camera phát hiện cậu bỏ trốn chuông báo động vang lên. Cậu biết nguy hiểm nên đã nhanh chóng chạy. Chạy, chạy mãi, chạy đến lúc không còn ai đuổi theo cậu, cũng không biết mình đã chạy đi đâu

Bỗng có 1 người xuất hiện, khuôn mặt rất quen thuộc chỉ là cậu chẳng nhận ra anh ta là ai. Cảnh giác lùi về sau người đó lại tự đứng lại "Tobio cảm ơn trời cuối cùng cũng tìm được em", anh ấy cười rất dịu dàng hạnh phúc

Kageyama như có tia vui mừng trong lòng nhưng tại sao, cậu cũng không thể hiểu được cảm giác đó là gì vì thế chỉ đứng bất động

Anh ta từ từ tiến đến cậu, dụ dỗ cậu bằng 1 hộp sữa. Cái gì chứ niềm vui vì được uống sữa không bao giờ phai dù đã chẳng nhớ gì

Bất giác mà anh ta dẫn cậu vào 1 ngôi nhà sâu thẳm trong rừng rậm. Hằng ngày anh ta đều dạy cho cậu cách chiến đấu, cậu cũng chỉ biết vâng lời vì đâu có hiểu gì. Những lúc anh ấy nói chuyện cậu chỉ ngồi nghe, anh ta không biết cậu hiểu được bao nhiêu

Sau 1 thời gian cậu mới cảm thấy anh ấy có biểu hiện kì lạ vì cơ thể anh ta càng ngày càng mờ. Cuối cùng anh ta nói ra những lời cuối cùng của mình "Tobio anh không còn nhiều thời gian nữa, thời gian tới em phải tự chăm lo lấy thân mình, biết không"

Kageyama chỉ nghiêm túc gật đầu biểu thị là mình hiểu. Từ lúc ở chung với người này có 1 đoạn kí ức trước kia từ khi cậu mới sinh ra đời đã bị xóa bỏ. Đó là trước của trước khi cậu bị bắt cóc xóa trí nhớ

Khi đến tuổi thì mỗi con người mới biết được mình là alpha, beta hay omega nhưng từ khi còn nhỏ cậu đã được biết mình là omega, gia đình cậu có 1 bí mật rất cổ xưa. Mà cậu cũng không được kể cho biết, cậu bị xăm hình lên cơ thể mình khắp ngực nhưng nó đã được che dấu

Gia đình cậu đã phải che chắn bảo bọc cậu mong cậu được lớn lên bình an, không biết gì về cái bí ẩn kia có thể giúp cậu tránh khỏi cuộc truy lùng của 1 số tổ chức tồn tại đã lâu.

Chẳng biết tại sao khi bị tiêm ở phòng thí nghiệm đó hình xăm của cậu dần dần lộ diện

Người đàn ông đã sống chung với cậu bấy lâu nay nói tiếp "hình xăm đó em tuyệt đối đừng để ai biết nhé! Sắp tới nếu em gặp lại anh 1 lần nữa đừng vội tiết lộ việc này, có thể em sẽ khó hiểu nhưng anh tin thời gian sẽ giúp em thôi"

Kageyama lại lên tiếng "anh đi đâu vậy boss". Người này từ lúc gặp cậu không tiết lộ tên chỉ cho cậu gọi là boss

"Anh sắp biến mất rồi, gặp lại em ở thế giới này anh rất vui! Đừng để bị giết Tobio, làm đàn em số 1 của anh phải thực hiện được việc đó đúng không" cậu nữa hiểu nữa không gật đầu

'Em chính là chìa khóa giải cứu nhân loại'chỉ là câu này anh sẽ không nói cho em biết đâu. Hình ảnh cuối cùng là nụ cười của anh ấy rồi biến thành cát bụi trong ánh sáng mặt trời. Người đó đã tan biến hay nói đúng hơn là đã không còn tồn tại trên đời nữa

Kageyama thì lại nghĩ khác 'boss thật lợi hại, có thể biến mất ngay trước mắt mình. Đây là để rèn luyện mình thành đàn em số 1 sao' cậu vui vẻ quay đi quẩn lại ở trong khu rừng, ngày ngày săn thú, hái rau dại làm thức ăn. Với hy vọng 1 ngày nào đó boss sẽ trở lại

Từ nhỏ Kageyama đã bị bỏ rơi vì cha mẹ hiện tại của cậu không phải cha mẹ thật, cậu được gia đình hiện tại nhặt về nuôi nấng, lúc trước cậu luôn bị nhốt lại trong nhà, dù có kêu gào khóc thế nào cũng không được thả ra

Bị đánh đập đến chảy cả máu, vết thương đầy người, lại không ai để cứu giúp. Căn nhà đó chính là căn nhà mà cậu đang ở trong rừng này đây, căn phòng bị khóa kín kia vẫn còn đó nhắc cậu nhớ lại nó một khi nhìn thấy

Nỗi sợ hãi quay lại, cậu không được gặp người lạ, không được phép ra ngoài chỉ ru rú trong nơi chật hẹp tối tăm đó, 1 phần kí ức như vậy thôi đã khiến cậu không muốn nghĩ lại nữa. Từ lúc đó cậu đã trở nên cảnh giác. Chỉ nhớ mỗi 1 câu "em phải sống Tobio" của người boss đó

Hơn 3 tháng trôi qua cậu vẫn không nhìn thấy boss quay trở về. Trong 1 lần ra ngoài săn thú tiếp theo cậu tình cờ gặp lại boss nhưng cậu lại nảy sinh sợ hãi do những kí ức kia mang lại. Giữa việc sợ và không sợ, cậu vẫn sợ nhưng lại không nỡ xa boss nữa nên cố đưa anh ta về nhà

Kuroo tìm mãi không thấy người nên đành quay lại phòng lúc nãy mà nằm tiếp, trong lúc ngủ quên mất anh được Kageyama tận tình chăm sóc, nào là rửa mặt, thay đổi quần áo. Cơm nước được đựng trong 1 cái khay trong phòng, sau đó cậu bé nhanh chóng ra ngoài tránh để anh thấy

Ngửi được mùi thức ăn bụng ăn cồn cào vì đói mà thức giấc, lại phát hiện có cơm nước để sẵn, vết thương cũng được băng bó lại mới. Anh càng nghi ngờ hơn 'việc này là sao?'

Buổi sáng đến anh vừa đi vừa quan sát xung quanh cũng chẳng tìm được dấu hiệu nào của Kageyama hay của bất cứ một ai khác

Đến tối lại giống như hôm qua cứ hễ anh tỉnh lại thì cơm nước đều sẵn sàng, băng bó được đổi mới. Đã được 3 ngày anh quyết định giả vờ ngủ để bắt được thằng bé

Đúng như vậy, khi anh giả bộ ngủ nghe tiếng cánh cửa trượt ra rất rất nhẹ, tiếng bước chân thật khẽ khàng tiến đến gần. Đang lúc định thay băng cho anh, bất thình lình cánh tay bị chụp lấy, chỉ là chưa kịp làm gì thì đầu anh đã bị đánh ngất. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đó

Kageyama hoảng sợ do hành động đột ngột này khiến cậu chỉ tự vệ thôi, ai ngờ sao boss lần này lại không đánh trả chứ, nhớ những lần trước toàn là mình bị boss hành thôi chứ có bao giờ đập ổng được đâu

Tâm tình sung sướng khi người gặp họa, chỉ là boss yếu quá nhỉ bất tỉnh luôn rồi. 

Ngày hôm sau Kuroo ôm cái đầu bị đánh sưng 1 cục thức dậy, có nổi nóng la hét đi tìm Kageyama khắp nơi. Nào biết cậu trốn ở trên nhánh cây lá xum xuê, thấy boss tức giận ngu gì chui xuống, lỡ bị đánh thì thế nào. Cậu không muốn nhớ lại cách anh ta đã từng hành hạ mình đâu

Sau khi tìm người không thấy Kuroo lại thất vọng thở dài, anh còn đang lo cho những bạn bè của mình đây, cảm thấy trong người đã bình phục hẳn, anh trang bị 1 chút đồ dùng cùng tìm 1 số vũ khí có trong căn nhà đó. 

Đi tới bìa rừng, anh có cảm giác gì đó nên quay lại phía sau, có 1 bóng người trốn ở thân cây cách anh khá xa "này là cậu à Kageyama"

Kageyama khẽ nghiêng đầu ra "b-boss!" lại có vẻ luyến tiếc 'chẳng lẽ boss tức giận mình mà bỏ đi sao'

Kuroo đã thấy được diện mạo kia khẳng định là cậu bé "tại sao mấy ngày này tôi không thấy cậu, cậu đã ở đâu, tại sao lại trốn tôi, và ai là boss?"

Kageyama đang định lên tiếng thì thấy 1 con zombie đang lăm le boss nó "boss coi chừng" hét lên, Kuroo quay sang thì đúng lúc nhìn thấy 1 con zombie đang vồ tới, phản xạ có điều kiện với cái vật đang cầm trong tay

1 cây đao sắc bén chém 1 phát bay đầu con zombie nhưng anh lại sơ sẩy trượt chân. Anh nhớ lúc đầu ở đây làm gì có con dốc nào chứ, bị trượt ra ngoài lăn xuống dốc, đến khi đứng lên nhìn lại. Anh cứ tưởng mình vừa bị quỷ dắt đi

Cánh rừng kia không còn nữa, chỗ anh đứng chính là công viên gần trường học của mình, anh nhìn xung quanh rõ ràng khi nãy Kageyama còn đang nói chuyện với mình mà thế nào bây giờ lại biến mất đột ngột như vậy

Anh lạnh cả sống lưng không lẽ mấy ngày nay anh đều sống chung với quỷ thật à, lắc đầu xóa bỏ nó đi, giờ anh phải cấp tốc đi tìm người thân mới được

Anh ở trong đó mới 3 ngày nhưng ngoài này lại là 1 tháng rồi, có tin được hay không, cũng may lúc thu dọn đồ còn có cái điện thoại xài được, mở ra tin nhắn đầy cả thư mục, còn có các cuộc gọi nhỡ nữa

Anh có cảm giác rất bất an. Dọc đường đi anh luôn phải cẩn thận ẩn nấp vì đường phố không giống như bình thường nữa. Xác chết bị cắn xé khắp mọi nơi, anh đoán có lẽ nào là zombie bị lây nhiễm không.

Nhà anh ở khá xa mà nơi anh đứng lại khá gần trường học nên anh quyết định đến trường trước. Đúng như anh nghĩ quang cảnh tiêu điều. Anh hốt hoảng nhấn nút gọi Kenma "Kenma làm ơn bắt máy, làm ơn" lẩm bẩm trong miệng

Đến khi nhạc chuông gần như tắt đầu bên kia mới có người trả lời "alo"

"Kenma, là cậu thật sao, cảm ơn chúa"

"Kuroo" anh dù không nhìn thấy nhưng có thể nghe ra Kenma đang khóc "anh đã ở đâu vậy Kuroo"

"Kenma nói cho tôi biết cậu đang ở đâu"

"Trong phòng tập thể, chúng tôi đã bị cách li bên ngoài 1 tháng rồi, mọi người đang trong này"

"Được rồi, ở yên đó tôi sẽ đến ngay"

"Kuroo, tôi . . . .họ . . . ." tiếng nức nở không buông làm anh không muốn nghe những gì tiếp theo, sợ sẽ phải đối mặt với sự thật là 1 số đã  . . . .

"Được rồi Kenma, bình tĩnh lại. Tôi sẽ tìm cách đến đó nhanh nhất có thể"

Anh cúp máy bình tĩnh tinh thần lại. Tránh những nơi có những con zombie đang tụ tập, kím chỗ nào thưa thớt hoặc không có chúng mà đi. Mặc dù biết là phải giết chúng nhưng anh cũng phải kìm nén nước mắt khi những người đó đều mặc đồng phục của Nekoma

Đến nơi anh gọi điện cho Kenma "Kenma tôi ở ngay bên ngoài" cửa từ từ hé mở để lộ người đội trưởng đã lâu không gặp của họ. Những thành viên đều ôm nhau mà khóc

Kuroo quan sát số lượng thì không đủ "những người khác đâu"

Yaku lau nước mắt nói "chỉ còn lại chúng tôi, tất cả . . .  người khác đều . .  .đều . . . . "

Chỉ như vậy thôi anh cũng không còn có thể tiếp tục nghe được gì nữa, ôm người bạn của mình "được rồi, không phải lỗi của anh, không ai trong chúng ta có lỗi khi xảy ra chuyện này"

Lev "Kuroo-san bấy lâu nay anh đã ở đâu?"

Kuroo "nói ra dài dòng lắm, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải di chuyển đã. Có ai đã liên lạc được với những người khác trường không"

Kenma "Fukurodani cũng vừa di chuyển khỏi trường của họ"

Kuroo "vậy Bokuto và Akaashi vẫn không sao chứ" anh sốt sắn hỏi thăm 

Kenma gật đầu "ừ, họ cũng mất vài thành viên. Hiện họ đang hướng đến chỗ trú ẩn. Bây giờ chúng ta nên đi đâu, Kuroo"

"Một tháng nay mọi người sống thế nào?"

Yaku "chúng tôi cố lấy thức ăn từ những máy bán hàng trong trường, sau đó sẽ tập trung lại đây và chắn cửa lại"

Họ đã 1 tháng bị vây khốn trong này, phòng máy tính đều bị chiếm đóng bởi chúng nên họ không thể nào dùng được, điện thoại chỉ còn 1 ít pin nên không thể lãng phí. Người nhà đều không liên lạc được nữa. Dù không muốn những họ cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi

Kuroo dẫn bọn họ ra ngoài để lấy 1 chiếc xe. Theo Kenma nói những nơi còn an toàn là học viện Shiratorizawa, họ đã sớm lập căn cứ để lánh nạn cho mọi người. Nếu vậy thì Karasuno cũng sẽ ở đó

Hinata bạn đời của Kenma chắc hẳn rất lo lắng cho cậu. Đã 1 tháng trôi qua nhưng Kenma vẫn không liên lạc được với bất kì ai bên Karasuno

Học viện Fukurodani những người không may mắn đã bị bỏ lại, đội bóng chuyền chỉ còn lại duy nhất 3 thành viên Bokuto và bạn đời anh Akaashi, và 1 người nữa là Konoha. Cả 3 chiếm cứ 1 chiếc xe con lao như gió chạy về nơi trú ẩn

Kenma nhắn tin cho họ Kuroo đã quay trở lại. Họ sẽ gặp nhau trên đường đi. Đến 1 ngã tư xe họ đã gặp được những người còn sống của Fukurodani

Bokuto "Kuroo, hey!" anh giơ tay vẫy chào, báo hiệu cho bọn họ. Kuroo ló đầu ra khỏi xe "lên đi, bro"

Kuroo, Kenma, Lev, Yaku và 3 người vừa mới lên Bokuto, Akaashi, Konoha. Tổng cộng 7 người, họ dồn vào 1 chiếc xe buýt bắt đầu lái đi. Giữa đường có gặp zombie thì chỉ cần băng thẳng, với trình độ lái này Yaku phải lên tiếng hỏi

"Kuroo cậu có bằng lái xe không"

"Không" rất bình tĩnh trả lời

Bokuto "hey bro, cậu có ổn không đó, lái xe được chứ"

Akaashi hỏi góp vào "anh lái xe được bao lâu rồi"

Kuroo vừa lái vừa né tránh chướng ngại còn phải nói với bọn họ, giơ 1 ngón tay lên chỉ thời gian đã lái

Lev "phù may mắn là anh đã lái 1 năm rồi"

Kuroo "không phải"

Kenma lo sợ mà nói "1 tháng"

Kuroo trả lời 1 câu rất phũ phàng "1 tiếng"

"Trời" 6 người còn lại không ai dám đem mạng sống mình giao vào tay lái anh ta, nên Kuroo bị đuổi xuống để Akaashi lên lái

Kuroo bất mãn "tôi cũng lái được mà"

Bokuto "thôi đi bro, tôi tin tưởng trình độ lái xe của Akaashi hơn cậu". Hai người cố gắng làm những trò đùa để giảm bớt căng thẳng của mọi người, cũng tránh việc họ nhớ thương người nhà mà phải đau khổ

2 tiếng sau họ đã đến căn cứ Shiratorizawa. Bắt buộc phải tiến hành kiểm tra xem có ai bị lây nhiễm không rồi họ mới được cho vào

Họ bất ngờ khi không thấy ai của Karasuno ở đó cả. Hỏi thì những người khác cho hay họ chưa từng liên lạc qua đây. Bọn họ càng có cảm giác bất an hơn, chỉ hy vọng mọi người bên đó còn sống sót

Karasuno do lúc xảy ra sự việc bọn họ đang chạy lên đường núi nên không hề có thiết bị nào mang theo. Phải ấn nấp tìm kím các người nhà của họ nên tốn thời gian rất lâu. Daichi, Suga cặp đôi này đảm bảo dẫn dắt các thành viên còn lại.

Tsukishima và Yamaguchi không thể tìm được Akiteru nữa. Azumane bây giờ luôn tỏ ra quan tâm bảo vệ cho Nishinoya. Nhà của Hinata là xa nhất, cậu rất lo lắng cho em gái và mẹ mình. Rốt cuộc đã chậm hai người họ đã bị nhiễm cố gắng tấn công mọi người

Họ buộc phải tàn nhẫn mà giết hai người đó, Hinata đau buồn khóc mà chôn cất cho họ. Ennoshita đang giúp cậu quay lại với nhóm bọn họ. 8 người này hội họp đi đến Shiratori

Cuối cùng các thành viên của quạ cũng đã đến được nơi trú ẩn. Họ mừng rỡ vì vẫn gặp được người quen tại đây. Cả nhóm đều được trao những cái ôm thắm thiết





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro