Gặp Được Anh Rồi Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm rốt cuộc họ cũng được trang bị khá đầy đủ. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ để thi hành nhiệm vụ tìm nguồn lương thực cho căn cứ. Cũng có 1 bộ phận chuyên dành cho nghiên cứu.

Trong những năm phải chém giết zombie không ngừng nghỉ ấy, họ đã phát hiện 1 điều trong đầu của những con zombie đó có chứa tinh hạch. Và zombie có phân chia cấp bậc, hiện tại họ gặp con mạnh nhất mới xuất hiện là bậc 3

Bây giờ trên thế giới không còn dùng tiền để trao đổi mà dùng tinh hạch để giao dịch. Tác dụng lớn nhất của tinh hạch là tăng cường sức mạnh cho bọn họ. Tổ phát triển vũ khí đã nghiên cứu ra 1 thiết bị có thể năng lượng trong tinh hạch sang cho người

Đứng đầu tổ này chính là Tendo, bên dưới có Shirabu, Konoha, Yamaguchi cũng tham gia. Tổ truyền tin gồm Tsukishima, Ennoshita, Yaku và Suga. Đứng đầu căn cứ này tất nhiên không ai khác ngoài Ushijima. Những người còn lại thuộc tổ chiến đấu hoặc nắm giữ chức đội trưởng từng nhóm thay phiên với các nhân viên truyền tin

Kageyama khi đó hét lên cảnh cáo Kuroo, còn cậu thì bị con zombie khác quấn lấy, mất một hồi tranh chiến mới giết được nó. Nói cũng lạ may mắn nắm được 1 cục đá đập vào đầu nó thật mạnh mới thoát khỏi nguy nan. Từ đó cậu rất thích cầm đá đập mỗi khi thấy chúng

Còn cái gì tinh hạch rơi ra đó, cậu cũng không biết nó có tác dụng gì chỉ là cầm nó cảm thấy thích màu sắc của mấy viên đó nên lâu lâu cầm chơi, lâu lâu vứt luôn - quá phí

Cậu nhớ lúc trước boss có đưa cho cậu 1 chiếc nhẫn nên lần này tò mò lấy ra đeo thử. Đùng 1 cái cậu đã ở trong 1 nơi khác. Chiếc nhẫn đó có chứa không gian tùy thân là 1 nơi đẹp đẽ, có 1 hồ nước trong vắt uống còn có vị tươi mát

Rừng cây thật tươi tốt, còn có 1 ngôi nhà bằng gỗ, xung quanh có rất nhiều thứ cậu không biết nên chẳng đụng vào. Phải mất ít nhất 1 tháng cậu mới ra khỏi nơi đó được, lí do rất đơn giản bình thường cậu luôn đi tìm lối ra nhưng mãi chẳng thấy

Đến khi hết kiên nhẫn rồi cậu chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất 'muốn ra ngoài' vừa chớp mắt cậu đã ở ngoài rồi. Cái lí do quá là cùi bắp đi

Cậu tình cờ phát hiện chiếc nhẫn có thể hấp thu năng lượng của mấy cục đá màu sắc kia là tinh hạch ấy. Nên cậu cũng không quăng chúng như trước nữa, mà thu thập chúng quẳng vào không gian của mình

Boss đưa mình cái này không biết có đòi lại không nhỉ! Hay là cứ giấu đi. Thế là ngày ngày Kageyama chỉ có 1 việc đơn giản nhảy vô nhảy ra không gian, hay cứ đập vài con zombie lấy đá màu về, chơi mệt thì xuống hồ tắm

Chỉ là cậu cảm thấy hơi tủi thân mà ta chả biết là có cảm thấy thế thật không. Khi chỉ có 1 mình, boss đi lâu quá chẳng lẽ giận mình thật một đi không trở lại sao

Vậy là cậu quyết định đi tìm boss nhà mình! Vì không có gì để thay cả bộ đồ 3 năm rồi cậu có duy nhất 1 cái thôi. Tóc tai thì đã dài ngoằn ra đấy che hết khuôn mặt trẻ con của cậu

Tìm trong ngôi nhà rách nát kia 1 tấm vài phủ lên hết người, đã lâu rồi cậu không cần ăn vì năng lượng mà tinh hạch mang lại giúp cơ thể duy trì sự sống khá tốt đó cũng là lí do tại sao tinh hạch lại càng có giá trị

Bắt đầu hành trình đi tìm boss nào nhưng mà cậu đâu biết phân biệt phương hướng cứ thích hướng nào là nhắm hướng đó mà đi. Đi mãi, đi vòng vòng đến tận 3 năm luôn đó

Cậu không quen ai ngoài boss nên dù có là người không nhiễm đi chăng nữa cậu cũng sợ hãi mà cảnh giác tránh xa hoặc trốn đi. Đến khi thấy không còn nữa thì mới tiếp tục

Cái đoạn đường mà không ai đi tìm mà cậu thì cứ trốn ấy diễn ra rất vui nhộn. Đến nỗi đã lan tràn thành tin đồn. Họ truyền tai nhau rằng có 1 con zombie mà không biết là phải hay không có người nói đó là ma, có người gọi là quái vật nói chung có rất nhiều biệt danh để gọi cậu

Họ kể nó không có chân nhưng có thể nghe tiếng bước chân đang di chuyển, này là đương nhiên vì cái miếng vài quấn hết người cậu từ đầu đến chân mà! Mái tóc dài không có khuôn mặt, cái này cũng đương nhiên vì tóc cậu có cắt đâu 3 năm rồi đó, ta còn không biết là cậu ta có gội đầu hay không nữa

Con ma đó biết bay vì cậu di chuyển rất nhanh nên đã luyện thành như vậy. Chỉ có 1 điều lạ là con ma đó sợ người, cái này mới thú vị vì ma thì còn sợ quái gì người, loài người không sợ nó thì thôi chứ. Nói chung là đủ loại tin đồn do các nhóm khác hoặc vài người chỉ nhìn được lướt qua thấy

Trong giấc ngủ của mình Kageyama nhớ lại cảnh tượng trong phòng thí nghiệm đó. Có 1 giọng nói "mẫu vật 009 còn sống", đã có 8 mẫu vật trước đều thất bại, chỉ có cậu là mẫu vật duy nhất sống sót. Cậu không biết họ thí nghiệm cái gì chỉ cảm thấy nó rất rất đau

Khó thở vừa mở mắt ra cậu liền thấy 1 hàm răng đá há to phủ đầy tơ máu phía trên mình. Nhanh chóng xô ngã nó mà chạy, con này đã lên cấp 4 nên cậu không nghe được tiếng bước chân của nó. Phải vật lộn 1 chút vì cậu vẫn còn hoảng hốt

Cuối cùng cũng tìm được 1 cái gì đó cưng cứng xông tới nhắm ngay đầu mà đập, đập, đập, đập. Viên tinh hạch màu đỏ, cậu thấy nó đẹp nên vui vẻ cầm lên liệng vào không gian. "009, 009" cậu cứ lẩm nhẩm số hiệu của mình mà xem nó như là tên mình vậy

Cái tên lúc trước boss hay gọi cậu ấy cậu đã dần quên mất rồi. Từ lúc gặp các thiết bị hiện đại cậu đều không biết nó là gì, từ những chiếc xe hơi đến những nhà cao tầng. Cứ ngơ ngơ như thế cuối cùng cũng cho cậu quay về đúng con đường - Amen!

Trong khi đi ra ngoài thu thập thêm đồ dùng, nhóm Kuroo gồm Lev, Akaashi và Bokuto. Người truyền tin là Yaku đang đi đến 1 bệnh viện để thu thập thuốc

Trong lúc bị zombie tập kích, Kuroo bị tách khỏi 3 người còn lại. Kênh liên lạc "Kuroo, Kuroo, vị trí anh đang ở đâu?" giọng Yaku nói qua thiết bị

Kuroo "Yaku tôi đang . . . . . " rồi họ nghe những tiếng gầm gừ đánh nhau. Yaku hỏi lại rất nhiều lần đều không nghe tiếng trả lời, cái tai nghe của anh đã bị văng ra xa và bị dẫm nát

Kuroo không liên lạc được với mọi người đành dụ những con này đi ra ngoài để họ có thể thu nhập nhiều hơn 1 chút. Anh không ngờ trong đó có 1 con cấp 4, nó chỉ huy những con khác tấn công

Kuroo mệt mỏi vô cùng, trước đó anh đã bị thương nhưng họ không đủ thuốc, anh cũng không muốn tốn thêm để đợt này về trị cũng được. Giờ lại tăng thêm thương tích nữa, mùi máu càng thu hút thêm nhiều con khác tới, anh bây giờ là miếng thịt sống tươi ngon cho bọn nó xâu xé

Lại giết thêm 1 con zombie nữa, anh cạn kiệt sức lực ngồi bệt xuống đất, một con zombie nhào thẳng đến chỗ anh, chỉ một chút nữa thôi là móng vuốt sắc bén sẽ đâm xuyên lồng ngực, trong mắt anh lóe lên tia tuyệt vọng, có thể tới lúc anh phải đi gặp mọi người phía dưới rồi

Vào lúc đó mặt anh lại bị phun máu đầy mặt, làm anh phải nhắm mắt lại, cách thức mới sao giết còn phải phun máu trước mà anh chờ mãi chẳng thấy thân thể bị gì, vừa mở mắt ra cái thân hình to lớn của zombie kia ngã nhào về phía anh. Bất tỉnh vì bị đè, cái này quá mất mặt rồi boss à

Kageyama đang lang thang thì nghe đằng trước có trận đánh, nhìn thấy mái tóc quen quen tới khi nghĩ ra hình như chỉ có boss mới có kiểu tóc này. Cậu vội chạy tới 1 phát đập bể đầu cái con cấp 4 chết tiệt kia, ấy vậy mà nó ngã nhào về phía boss đã thế boss còn ngủ luôn nữa chứ

Lúc dần nhắm mắt lại anh có thấy mang máng 1 mái tóc dài thiệt dài không có lấy gương mặt đâu đang cúi đầu giống như nhìn anh. Anh mỉm cười 'chẳng lẽ con ma mà họ đồn là thật sao' rồi không biết gì nữa

Khi mở mắt ra lần nữa Kuroo thấy mình vẫn nằm chỗ hồi nãy mà cái con zombie định ăn mình kia lại nằm sát bên. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh 'ồ xác chất đầy đường nhỉ'. Hình như anh không thấy con ma kia đâu cả, vừa quay lại sau lưng đồng tử anh co rụt lại, hú hồn nhảy dựng lên

Vậy mà con ma đó cũng hú hồn theo anh, xong cả hai nhìn nhau thật là đắm đuối trong khi đó anh chỉ có thể nhìn vào mái tóc phủ luôn khuôn mặt kia thôi chứ có nhìn thấy gì nữa đâu

Nó tiến 1 bước, anh lùi 1 bước. Hiện trên tay không có thứ gì phòng thân cả, vấp phải 1 cái xác zombie làm anh ngã ngửa, con ma kia muốn tới đỡ anh rốt cuộc bị anh tặng cho 1 đá văng đi

Con ma hơi bị nghi ngờ nhìn cái phản ứng của boss nhà nó, dùng 1 tay gãi gãi cằm nhưng trong khía cạnh của Kuroo là đang dùng ống tay áo chà chà tóc. Vì cái tay cậu không dài bằng cái ống áo vải

'Chẳng lẽ boss vẫn còn giận nó sao' hết cách rồi con ma đó cầm lấy 1 viên tinh hạch là của con cấp 4 mới nãy đó thảy qua cho Kuroo

Kuroo khó hiểu nhìn nó rồi nhìn viên tinh hạch trong tay, đây là tinh hạch cấp 4 đó "cho tôi"

Nó gật gật đầu, anh hỏi tiếp "tại sao?". Nó muốn nói là để anh hết giận kết quả không thể nói thành lời được vì lâu quá không nói nên có chút không biết cách nói, chỉ phát ra âm thanh khàn khàn căng bản chẳng nghe ra chữ gì cả

Vậy nên Kageyama tiếp tục thu nhặt tinh thạch xung quanh, định đưa đến cho boss nó, nó nghĩ là vì mình không đưa đủ nên boss vẫn còn giận. Gãi gãi đầu con ma đó cầm tinh hạch một viên lại 1 viên xếp thành 1 đường thẳng dẫn từ chỗ nó đến chỗ boss

Khóe miệng Kuroo giật giật, cảnh giác nhìn con ma kia nửa ngày, hóa ra lúc đó thứ mình nhìn thấy khẳng định không phải ảo giác mà là con ma này đã ra tay trước khi con zombie kia làm thịt mình

Kuroo thôi thì cứ lấy trước lấp đầy năng lượng cái đã, anh chuyển hóa những viên tinh hạch đó để tăng cường sức mạnh cho mình, còn dư lại anh dùng nó ném vào con ma kia

Con ma thấy mình bị tập kích lại lanh lẹ né tránh, tốc độ của nó linh hoạt vô cùng. Bokuto, Akaashi cùng Lev đã đi tìm Kuroo nhưng không thấy anh ở đâu, họ thất vọng buồn bã. Ushijima ra lệnh cho họ quay lại vì anh không muốn mất thêm người nữa

Đến khi dự đoán được hướng né của con ma đó, Kuroo quăng vào bên trái nó né bên phải, anh phi đến 1 cước đạp nó rất mạnh khiến nó rên lên tiếng mà ngã ra ngoài

Bấy giờ vì ngã ngữa mà Kuroo được chứng kiến khuôn mặt kia, chỉ lộ ra đôi mắt xanh cùng nữa sóng mũi vì sao, vì ma mà còn biết đeo khẩu trang ý tế, anh thật muốn bật cười

Nhìn nó phủi bụi đứng dậy, ánh mắt kia liếc nhìn anh mặc dù không nói chuyện nhưng anh lại cảm thấy hình như nó đang mặc 1 biểu cảm ghét bỏ, đúng chính là ghét bỏ anh ta. Kuroo nghĩ mắt mình khẳng định xuất hiện ảo giác rồi, nếu không làm sao 1 con ma mà có thể có biểu cảm chứ. Câu chuyện buồn cười nhất đời anh cái này sẽ khiến không biết bao nhiêu người tin đây

Kuroo thấy mình đánh không lại nó khi chẳng có vũ khí thôi thì chạy trước cái đã, kết quả anh vừa chạy 2 bước thì nó cũng chạy theo, hai người vừa chạy đến 1 lúc anh mệt muốn đứt hơi còn nó vẫn nhoi nhoi ở phía trước

Con ma quay lại nhìn anh lại một cái liếc mắt ghét bỏ. Trong lòng anh thầm mắng 'tôi là con người có được hay không', cái này là đang khinh thường anh yếu hơn nó đây mà. Nhưng khoan đã làm sao anh hiểu nó muốn nói gì vậy kìa

Kageyama muốn cõng anh đi cho lẹ, vì vậy con ma đó đi tới 1 bước duỗi thẳng tay về phía anh, Kuroo thì lùi 1 bước cảnh giác. Cứ 1 tiến 1 lùi như thế

Âm thanh khàn khàn 'boss đừng giận nữa mà, tôi biết sai rồi có được không'

Đáng tiếc Kuroo nào hiểu chi tiếp tục lùi. Con ma thầm mắng 'lúc trước boss chê mình yếu như gà giò, giờ thì hay rồi boss yếu như gà giò vậy đó', à mà khoan đã gà là cái giống chi nhỉ. Nó đứng đó ngửa đầu suy nghĩ

Vì lúc xóa kí ức họ vô tình xóa lố nên tất cả những hiểu biết của Kageyama giống như 1 đứa trẻ mới vừa chập chững ra đời, không biết mọi thứ

Kuroo rốt cục cũng đứng lại, nhìn con ma trước mặt kia hình như không có ác ý với mình nên anh thử tiến lại gần nó. Nó chỉ đứng đó một chút ngay lúc anh giơ tay định tém mái tóc rối bù kia qua thì nó vội vã rụt lại phía sau

Anh nhìn nó xong lại lên tiếng "cậu là con ma mà mọi người nói à"

Con ma nghiêng đầu nhìn anh với 1 giàn dấu chấm hỏi trên đầu 'ma là cái gì vậy kà'

Anh thấy nó lại như đang suy nghĩ nên đổi câu khác "cậu là zombie à", 'zombie???'. Anh chỉ tay vào cái thứ đang nằm dưới đất kia, nó lập tức hiểu mà lắc đầu 'không, tại sao tôi lại là cái thứ ghê ghê kia được' - cậu không biết bộ dạng mình còn dọa người hơn đó

"Vậy cậu là thứ gì?", nó cũng không biết là thứ gì nên chỉ khoa tay múa chân, động tác này trong mắt anh giống như nó đang gọi hồn lập đàn cho ai đó xem cực kì rợn người vậy nên quyết định tốt nhất là kệ nó mình cứ đi thôi

Bình thường anh rất thích có gái theo đuôi nhưng đổi lại là con ma kia thì không thích nổi, cứ đi một đoạn anh quay lại nhìn thì nó luôn ở phía sau anh, giống cái đuôi nhỏ quá nha. Này có tính là bám đuôi không. Cái này chắc không phải nó nghĩ mình là đồng loại mà đi theo chứ

Kuroo tìm đến 1 cửa hàng tạp hóa, đi đến chỗ có chút thuốc chữa trị để sơ cứu cho mình, trầy da cũng hơi bị nhiều đó, còn bị vài vết chém nữa trong lòng còn nghiến răng chửi rủa 'đã là zombie còn biết dùng vũ khí, f*ck'

Trong từng gian hàng đều có zombie, cứ gặp 1 con anh giết 1 con. Khi phía trước do tiếng động mà thu hút một bầy zombie tới. Cấp 2 chiếm đa số. Với tình trạng hiện giờ mà xông tới chỉ có nước về trời nên Kuroo áp sát vào bức tường đi mấy bước, đạp lên tường một đạp, vươn mình nhảy lên ban công lầu hai của một ngôi nhà, đứng trên ban công nghiêng đầu nhìn lại phía dưới, con ma kia đi theo sau anh, học theo răm rắp cũng áp sát vào tường đi mấy bước, bám chân ở trên tường giẫm một giẫm, cũng vươn mình một cái nhảy lên ban công, đứng ở trên công nghiêng đầu ngắm phía dưới lầu.

Trong lúc quay đầu lại Kuroo thấy được cảnh này khóe miệng giật giật liên hồi, anh muốn mở miệng, cuối cùng thực sự không biết mình nên nói gì cho phải, dứt khoát quay đầu quan sát địa hình xung quanh.

Kageyama nhìn phía dưới lầu xong nghiêng đầu nhìn boss đang trong trạng thái suy nghĩ, nó nghĩ 'chẳng lẽ boss quá yếu nên không đủ sức diệt đám này', trong đầu nhớ lại boss đã nhận mình làm đàn em nên phải vì boss ra chút sức lực

Nó nhảy xuống khỏi ban công, âm thanh chấn động bầy zombie đó, đến Kuroo cũng hoảng hốt nó tính làm gì vậy. Anh được chứng kiến 1 cảnh tượng hết sức nói nổi

Trong tay con ma kia hiện ra 1 viên tinh hạch, giờ anh mới phát hiện ma mà cũng còn da nữa ha, bàn tay kia lộ ra anh nghĩ nhìn thế nào cũng giống tay con người mà. Đang cau mày suy nghĩ thì con ma đó đã cầm viên tinh hạch làm vũ khí mà dứt khoát đập vào đầu

Mỗi con 1 đập, 1 đập không chết thì 2 đập, không chết nữa thì đập đập đến khi óc bay be bét thì thôi, cảnh tượng này làm anh muốn nôn tại chỗ

Một cái móng vuốt vừa đụng trên vai con ma kia. Nó lập tức vòng người ra sau trước khi dùng chân đạp cánh tay đó đến khi nó đứt lìa rồi thì mới đập bể đầu. Anh thầm nói 'này có tính là cực hình không?'

Khi đã xử lí toàn bộ Kageyama cảm thấy mệt mỏi nên dùng tay moi móc mấy viên tinh hạch vừa nhặt được trong đống thịt be bét kia. Kuroo nhìn thấy không cần dùng thiết bị mà nó có thể tự chuyển hóa năng lượng

Sau đó nó nhìn boss người cũng đang nhìn mình như hiểu ra cái gì đó nó moi 1 đống tinh hạch tới, đưa cho boss nó. Còn nhảy tới nhảy lui mừng rỡ, ánh mắt mong chờ nhìn mình cứ như là muốn được khen ngợi

Anh cạn lời để nói chỉ chỉ vào đống tinh hạch xong lại chỉ chỉ vào mình "cái này cho tôi?" nó gật gật đầu

Anh cũng nhận lấy, cái này là cho mà ngu sao không lấy, cái cảnh này ai không biết còn tưởng đây là đàn em hay lính của mình thật đó.

Tìm 1 chỗ nghỉ ngơi. Có 1 căn phòng sạch sẽ vừa thấy tấm nệm được anh trải mới con ma không cần lời mời lập tức nhảy lên lăn qua lăn lại. Kuroo cảm giác giống như có 1 con cún

Trong lúc đó nhân lúc con ma còn ngủ anh rất muốn tháo cái khẩu trang kia ra nhưng nghĩ lại hình như nó mạnh hơn mình, lỡ nó đổi ý diệt mình luôn thì sao, thôi thì tò mò hại chết mèo thật ấy, lần này bỏ đi

Anh tìm 1 chút đồ nấu ăn, ngửi được mùi thơm ngon Kageyama lập tức thức tỉnh

Kuroo đang cầm 1 chén súp mà húp, còn có viên gì đó tròn tròn nhìn rất hấp dẫn. Kageyama rón rén nhích lại nhích lại gần, đưa ánh mắt lóng lánh nhìn anh. Anh có cảm giác cần phải cho cún ăn, ấy lại nhầm ma cũng ăn được sao, nó cũng biết đói à

"Muốn ăn hả?" nó gật đầu cái rụp. Anh nghi ngờ những vẫn múc 1 chén cho nó còn đưa thêm 1 cái muỗng nữa. Kageyama bưng cái chén nóng hổi lên cứ đảo tay này tới tay kia

Kuroo nhìn cảm thấy rất vui nhộn không lẽ là người thật sao, ma nào biết nóng là như thế nào nhỉ! Anh tốt bụng đưa 1 mảnh khăn giấy lót phía dưới để nó cầm đỡ nóng

Nó dùng ánh mắt cảm kích nhìn anh 'boss anh tha lỗi cho tôi rồi đúng không, tôi biết mà, anh là tốt nhất'. Kuroo cảm thấy mình cần phải quay lại căn cứ gấp vì chỉ mới 1 ngày mà anh thấy ảo giác quá nặng rồi

Chỉ là cái ánh mắt kia làm anh nhớ mang máng tới 1 người, màu xanh đó nhưng chắc do anh suy nghĩ quá nhiều thôi, làm sao có chuyện đó được chứ. Lần trước anh vẫn chưa nói cho Sawamura là anh đã gặp Kageyama, một phần vì anh không chắc có phải cậu hay không, hai là tự dưng nói biến mất thì ai tin chứ

Kageyama cầm cái chén nghĩ nghĩ nghĩ xong dứt khoát quăng luôn cái muỗng đi, định đưa lên miệng húp mà quên còn bị vướn. 1 tay tháo cái khẩu trang kia xuống rồi húp nước, nóng quá cậu thè lưỡi mà quạt quạt

Kuroo thì nhìn cậu ngây người, cái này cũng quá thần kì đi vừa mới nghĩ đến người lập tức ở đây rồi. Khuôn mặt này anh sẽ không bao giờ quên được, tại sao cậu ta ở đây, tại sao cậu ta lại theo mình, có chuyện gì xảy ra với cậu bé này vậy

Kageyama dùng ngón tay chọt chọt xong móc viên thịt lên để vào miệng nhai nhai, ngon làm cậu cười híp mắt thỏa mãn, vì nhét quá nhiều thịt vào nên miệng cậu phồng lên nhìn rất đáng yêu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro