Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ăn đi ông tướng ở đó mà bày vẽ làm gì, tự nhiên đi.

Nói rồi Hồng Tú cũng dùng tay gỡ vỏ King Crab ra ăn ngon lành.

Bên đây thì Lập  vì không biết ăn thế nào mà cứ loay hoay cả buổi vẫn chưa ăn được miếng cua nào. Thấy vậy Hồng Tú đưa cho miếng cua mình đang ăn dở cho Lập.

-Ăn đi nhóc con, ăn đi tôi gỡ thịt cho em.

Nghe vậy Lập cũng cầm miếng cua đó lên ăn.

Hết dĩa này đến dĩa kia đã chui vào bụng Lập mà ở. Đến dĩa thứ 4 Lập đã đẩy miếng cua Tú đưa ra. 

+Không ăn nữa, no.

-Vậy đến tôi ăn.

Những dĩa cua cuối cùng trên cũng đã được Tú cho vào bụng nhanh chóng.

Ăn xong Tú dẫn Lập ra xe mà không thấy hắn trả tiền cho nhà hàng ấy. Ra đến xe Lập mới hỏi Tú.

 +Sao anh không trả tiền cho họ?
-Lúc đầu không phải tôi đã đưa cho họ cái thẻ để trả rồi sao, tiền trong thẻ đó sẽ được trừ khi tôi ăn ở nhà hàng đó.

 +Thì ra vậy.

-Nhóc con à, em không sợ tôi sao?
 +Vì chuyện gì tôi phải sợ anh?

-Chuyện hôm qua?
 +Uhm ờ thì lúc đầu cũng sợ, nhưng tôi thấy anh cũng khá ấm áp, tay anh còn rất ấm nữa lúc anh đưa tôi miếng cua dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi cảm nhận được tay anh rất ấm, ánh mắt anh thực sự rất chân thật không có ý muốn lừa tôi.

-Vậy sao? chỉ có thoáng qua mà em đã cảm nhận được vậy thực hay  đó.

Tú đưa một tay để lên tay Lập tay còn lại vẫn lái xe đi.

-Ấm chứ?

 +Rất ấm.

-Em đúng là đồ dễ dãi.

Tú cười rồi siết tay Lập chặt hơn.

-Lập à, khi nào em lên lại Sài Gòn?

 +Mai mốt gì đó dù gì cũng còn tận cả tháng.

-Thời gian như vậy đủ để tôi gieo giống cho em rồi.

Tú cười gian.

 +Mơ đi, tôi sẽ không để anh làm thế lần nữa.

-Nói được làm được, để tôi xem đến khi nào em tự tìm đến tôi mà "yêu cầu".
 +Không đời nào.

-Để xem.

Tú gỡ tay mình ra để tập trung lái xe.

-Này nhóc lên Sài Gòn rồi tôi sẽ mua một căn nhà cho tôi và em. Em không cần phải ở nhà mướn nữa.

 +Anh còn chưa hỏi ý "phụ huynh" mà đã tự ý như thế.

-Ba mẹ em thì đâu cần phải bàn tại họ cũng đã... còn ba mẹ tôi thì không thành vấn đề họ rất thoáng nên tôi yêu ai không thành vấn đề.

 +Ừ... ủa khoang sao chuyện bố mẹ của tôi không còn anh lại biết?
-Hồng thiếu gia như tôi chỉ cần búng tay tất cả thông tin của cậu tôi đều có thể nắm trong lòng bàn tay.
 +Tôi quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro