Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lập
-Lập, dậy đi em

Hồng Tú lay con người nhỏ dễ thương kế bên.

 +Uhm...

Lập khẽ xoay người, mở mắt ra.

 +Aaaaaaaaa... anh đi ra, tránh xa tui raaaaaaaaaaaa...

Lập la toán lên và giãy giụa, đá chân múa tay khi vừa nhớ ra chuyện đã xảy ra đêm qua.

Thấy vậy hắn liền ôm Lập quay người vào trong lồng ngực to lớn của mình để Lập im miệng.

-La quá vậy, còn gì để mất đâu mà la quá vậy.

 +Hic... anh.... hic hic quá... quá đáng... hic.. hic

Lập nất nghẹn trong vòng tay của Hồng Tú.

-Thôi thôi nín đi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

 +Hic... hic... hic... 

Hắn ta kéo cậu đứng dậy kéo vào phòng tắm để rửa mặt, bàn tay của hắn thực sự rất ấm, hành động vô cùng ôn nhu không giống như những hình ảnh xảy ra tối hôm qua.

-Lập nè, nhóc đi ăn sáng nha.

 +Uk... nhưng khoan đã, sao anh lại biết tên tôi?

Lập chợt không hiểu vì sao cái tên này lại biết tên cậu.

-Theo dõi, nghe cậu với thằng nhóc hay đi kế cậu cứ Lập này Lập kia nên biết thôi.
 +Còn anh là... Hồng... Hồng Tú.
-Đúng, trí nhớ tốt đó.

Rồi Tú kéo tay Lập đi ra ngoài khách sạn.

-Lên xe đi.

Tú đang ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn nhìn cũng biết nó đáng giá vài trăm triệu rồi. Chật vật lắm Lập mới leo lên được bởi vì chiều của Lập hơi ....

-Muốn ăn gì?

 +Ăn cua.

-Cậu nói thật đấy à, đây là miền núi không phải miền biển mà có hải sản.

 +Vậy thôi gì cũng được.

Mặt Lập bây giờ ỉu xìu.

Rồi Tú chạy xe đi thật nhanh, rồi cũng dừng lại ở một nhà hàng 5 sao. Sau khi gửi xe.

Hồng Tú nắm lấy tay cậu kéo vào nhà hàng. Hồng Tú lấy ra cái thẻ gì đó đưa cho tiếp tân rồi tiếp tục bước vào. Hai bên nhân viên thấy hắn thì đều cuối đầu chào một cách kính cẩn.

-Đủ rồi, nhà hàng này có bao nhiêu kg King Crab đem ra đây hết cho tôi.

"Vâng" người bồi bàn gật đầu kính cẩn rồi đi vào bếp báo để đầu bếp chuẩn bị.

Ba mươi phút sau, người đầu bếp lớn nhất (ý là lớn chức) cùng một vài đầu bếp hạng A khác tự tay bưng ra bao nhiêu là dĩa King Crab vô cùng lớn.

 Người đầu bếp ấy lại cuối đầu chào Hồng Tú nói:

"Thưa Hồng thiếu gia, tôi sợ cậu sẽ không dùng hết nên nếu ngài ăn xong chỗ này tôi sẽ nấu thêm được không ạ?
-Được rồi, ông vào trong đi.

Hồng Tú lễ phép chào ông rồi qua lại nhìn Lập nói:

-Ăn đi, cua đó.

Lập nãy giờ vẫn khá ngơ ngác, không ngờ tên này lại có quyền lực như vậy.

 +Ừm ờ, mời anh.

-Tự nhiên nha.

Nói vậy thôi chứ Lập nha ta dù gì cũng là con  gái nết na à không con nhà gia  giáo nhìn khung cảnh thế này sao mà ăn tự nhiên được, Lập cứ loay hoay không biết gỡ vỏ của King Crab sao cho "quý 's tộc 's".

Nhìn vậy Tú cũng chỉ biết cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro