Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Xin lỗi mà.
-Không có xin có kíu gì hết á.
Trung giận rồi, giờ sao đây.
+Tui xin lỗi mà xin lỗi.
-Về.
Trung nói rồi ra lấy xe, Lập cũng chạy theo sau.
Trong suốt quãng đuờng về Trung không nói với Lập lời nào, tới nhà cũng không đợi Lập.
Đến tối vẫn vậy ngôi nhà vẫn yên lặng đến lạ lùng.
+Trung à, tui xin lỗi mà.
-Ờ.
+Tui đói, nấu cho tui đi.
-Không.
+Trung'~~ Trung à~~~ Trung.
-Rồi rồi mệt quá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
-Tối thức cho khuya giờ ngủ gục.
Trung lên tiếng than phiền vì cái con người kia đang dựa vai Trung mà ngủ ngon lành cả buổi sáng.
Vài tiếng sau tại Khách sạn Hồng Gia.
-Lập dậy đi, đến noi rồi.
Trung lây mạnh vai Lập.
+Ừhm ờ, tới rồi hả.
-Ừ dậy đi tui không còn sức cõng ông đâu nên đừng có ngủ nữa phụ tui đem mấy cái vali lên phòng.
Trung và Lập khệ nệ mang mấy cái vali lên phòng. Cả hai đâu biết rằng có một ánh mắt luôn theo dõi cả hai từ khi hai người xuống xe.
Tính của Lập thì Trung quá rõ cứ như trẻ con vậy đi hết chỗ này đến đi chỗ kia mua hết cái này đến cái kia hại Trung thất thoát một số tiền "nho nhỏ" .
Bỗng...
-Alo, ....ừ ừ được rồi, tôi biết rồi.
+Trung à, có chuyện gì sao?
-Uhm tui có việc gấp ở công ti rồi, tui về Sài Gòn trước nha. Chơi đi lúc về Sài Gòn tui sẽ đền bù cho ông.
+Ừ về đi, cẩn thận.
Tiễn Trung xong Lập cũng quay về khách sạn.
Vào phòng rồi Lập cởi bỏ áo khoác và vào thay đồ ngủ. Lập chỉ mặc áo tay ngắn, quần thì ngắn quá đầu ngối. Rồi Lập bắt đầu chìm vào giấc ngủ, đúng là khách sạn Trung đặt có khác cực kì xịn, giường cực êm luôn.
Bên dưới khách sạn thì có một người đang đứng nhìn lên phòng Lập.
-Nè mau đưa cho tôi chìa khóa dự phòng của phòng thằng nhóc đó đi.
Một "cô lao công" nói với người giữ chìa khóa.
Không cần gõ cửa mà "cô ấy" đã mở cửa rồi tùy tiện xông vào phòng của Lập. Tiếng mở cửa làm Lập thức dậy.
+ Chị ơi em còn ở chưa có dọn mà.
"Cô lao công" vẫn quyét dọb không để ý đến Lập. Cảm thấy bất an Lập bất giác vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường định đi ra báo bảo vệ khách sạn thì...
+Nè làm gì vậy?
"Cô lao công" ấy đã nhấc bổng cậu quăng lên giường, và bây giờ "cô ấy" đang đè lên người Lập.
+Chị buông tôi ra làm gì vậy? Tôi báo bảo vệ đó.
Hoảng loạn Lập giãy giũa nhưng sức của Lập không thể đọ lại với người phía trên nên cũng không làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro