Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Huỳnh Ngọc Lập: còn được gọi là Huỳnh Lập, một sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh, cậu học khoa diễn viên sân khấu.

Trần Quang Trung: vâng anh này vẫn là Quang Trung không có gì khác, cũng là sinh viên trường sinh khấu, học cùng khóa cùng lớp với Huỳnh Lập. Gia thế của ông anh này không tầm thường đâu nha, anh ấy sở hữu cho mình chuỗi công ty Trần gia lớn mạnh bậc nhất ở Việt Nam.

Hôm nay là ngày cuối học kì mọi người đều được nghỉ học, Lập cũng không ngoại lệ. Vì được nghỉ tận một tháng mà Lập chỉ ở một mình nên cậu mới gọi cho cậu bạn thân nói chuyện cho đỡ chán.

-Alo, ai á?

+Alo tui Lập nè.

-Gì á, nay rảnh mà gọi tui vậy ông.

+Thì rảnh mà không phải là đang được nghỉ sao.

-Ờ quên, sao á gọi chi vậy?

+Trung có rảnh không đi chơi với Lập được không?

-Rảnh chứ, đi có tui với ông thôi à?

+Ừ chứ muốn đi với ai nữa tui chơi với ông thôi còn ai đâu.

-Ờ ha quên, vậy muốn đi đâu mấy ngày?

+Mình đi Đà Lạt đi, chừng hai tuần được không?

-Ừm được á vậy đi, mai mình đi giờ tui đặt xe với đặt khách sạn trước.

+Đi sớm vậy luôn hở?

-Không được sao?

+Được chỉ là tui thấy hơi sớm thôi, Trung à ông có đang rảnh không tui qua chơi với ông được không chán quá.

-Ừ qua đây đi.

-------------------------------------------------------------------

+Trung ơi~~~

Trung nghe tiếng gọi cửa thì phóng như bay ra mở cửa.

-Sao qua trễ vậy Lập, tiếng hơn rồi á làm tui đợi quá trời.

+Hi hi xin lỗi.

Lập ngãi ngãi đầu.

-Cầm gì vậy?

+Ờ có cái gì đâu chỉ có mấy cái ba lô đồ thôi à.

Lập đưa hai cái ba lô "nho nhỏ" của mình ra trước mặt Trung.

-Trời mẹ ông làm gì mà đem nhiều đồ vậy? hèn gì tui đợi hơn cả tiếng đồng hồ.

+Tui đem ít mà.

-Ờ ít lắm, cái này là tui phải vác luôn của ông phải không.

Trung cười rồi kéo tay Lập vào nhà.

+Trung à mình đi uống trà sữa đi.

-Ờ để tui đi lấy xe, ông ra mở cửa đi.

+Uhm uhm.

Trung đi ra lấy xe rồi chạy ra khỏi cửa.

Sau khi Trung đã chạy xe ra Lập đóng cửa nhà Trung rồi leo lên xe Trung.

+Trung đi thôi.

Trung để Lập đội nón bảo hiểm rồi phóng xe thật nhanh đi đến quán trà sữa.
Tới quán Trung để Lập ngồi yên trên ghế rồi đi qua gọi trà sữa với mấy món ăn vặt.

Năm phút sau người ta đã đem ra những món mà Trung đã kêu. Đồ ăn được cái đầy luôn cái bàn luôn.

-Ăn đi.

+Ừhm uhm, nhưng mà ít quá sao tui ăn đủ. Gọi thêm đi.

Trung suýt choáng váng vì câu nói của Lập.

-Thôi ăn hết đi rồi kêu, ăn không hết đó.

+Không chịu, không chịu, kêu thêm kêu thêm.

Vâng Lập đang giở chiêu nhõng nhẽo với Trung, và cuối cùng Lập đã giành chiến thắng và Trung phải đi ra kêu thêm đồ ăn.

Sau khi ăn xong thì...

+Trung à ông ăn gì mà chậm vậy.

-BÀ MẸ kêu cho cố vô rồi ăn không hết, làm tui ăn muốn hộc máu mà còn nói vậy sao.


Yeah hết chap một vâng vẫn chưa vô vấn đề chính đó vâng cảm ơn mọi người vâng vâng vâng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro