🦋9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Lưu Vĩ Khang tạm biệt Văn Toàn và Duy Mạnh xong thì đi về. Văn Toàn đi cùng Đỗ Duy Mạnh vì cùng chuyến xe bus. Không ngờ lại gặp Lưu Vĩ Khang. Anh ấy trong chiếc mặt nạ lại vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người. Anh không một chút e dè, liền tiến đến ngồi kế chỗ cậu mặc cho Đỗ Duy Mạnh làm biểu cảm khó coi, nhưng rồi cũng đi ra hàng ghế phía sau mà ngồi. Văn Toàn hơi bất ngờ, hỏi ra mới biết nhà của Lưu Vĩ Khang cùng đường đi đến nhà của cậu. Đúng rồi, cậu nhớ rằng cách nhà cậu không xa thì có một căn hộ đang để bán với giá trên trời, cậu nghe nói căn hộ đó cũng đã có chủ rồi, đoán chừng là gia đình của Lưu Vĩ Khang mua

Đỗ Duy Mạnh hơi bứt bối một chút đi, khi mà hai người cứ luyên thuyên với nhau mà chẳng để ý hắn. Cho đến khi đến trạm thứ nhất thì Duy Mạnh xuống, Văn Toàn và Lưu Vĩ Khang thì ngồi lại bởi vì trạm thứ hai mới đến đường về nhà

Khi xe bus đến trạm thứ hai, Văn Toàn và Lưu Vĩ Khang xuống xe. Cả hai cũng xem như đã cởi mở hơn trong giao tiếp, nói chuyện cũng rất được, chỉ có điều mỗi lần Lưu Vĩ Khang cất giọng lên cậu chỉ đều liên tưởng đến một người, sau đó cố đè nén nó vào sâu trong tâm tư của bản thân. Nói còn sợ Quế Ngọc Hải không thì cậu chắc chắn là vẫn còn, con người đó để lại ấn tượng không tốt đối với cậu, đặc biệt ức hiếp cậu.

Lưu Vĩ Khang vừa đi vừa trò chuyện, cậu để ý thấy người nọ không có quá nhiều thay đổi cảm xúc, chỉ là đôi mắt của Lưu Vĩ Khang khiến cậu hơi bị hút hồn vào trong đó, hơn nữa cũng một phần nào đó khi cậu nhìn vào liền hiện ra khuôn mặt mà cả tháng nay cậu muốn quên nhưng không hề quên được

Khi đến nhà, Văn Toàn tạm biệt Lưu Vĩ Khang một tiếng, sau đó bước vào trong. Lúc cậu vừa mở cửa, Vĩ Khang nói

Vĩ Khang : mai tôi đến đi học cùng cậu có được không?

Văn Toàn : được! Tôi sẽ đợi cậu!

Sau đó Vĩ Khang đi về nhà mình, Văn Toàn thì vào trong

Cách nhà cậu cỡ 4 căn nhà, Lưu Vĩ Khang bước vào trong, tay để vào túi quần, ánh mắt dột nhiên trở nên sắt bén. Mở cửa bước vào, căn nhà trống không, vẫn còn chưa được dọn dẹp. Lưu Vĩ Khang bước thẳng lên phòng, mở chiếc vali ra lấy bừa một bộ đồ đi vào nhà tắm.

Chiếc mặt nạ được tháo xuống, một nửa gương mặt sần sùi đỏ ao hiện lên, ánh mắt trong gương không một chút dao động, khẽ lấy tay sờ lên chỗ bị sần sùi, rồi từ bên cạnh hàm lột ra thứ gì đó, lớp sần sùi dần được tháo ra, gương mặt Quế Ngọc Hải hiện rõ. Ánh mắt lúc này càng trở nên gắt gao, anh hơi nhíu mày

Ngọc Hải : Văn Toàn sợ mình đến vậy sao?

Đúng thế, anh đã để ý biểu cảm của cậu từ lúc anh cất lên giọng nói, anh biết cậu sẽ không quên cái giọng này, càng không quên đôi mắt này khi đôi lần dí sát vào cậu để ôm ấp, thậm chí là hôn.

Lúc trước anh không biết Văn Toàn thật sự quan trọng với mình cho nên có đôi phần thô lỗ, đến khi cậu đã thực sự rời khỏi, cả tháng trời anh không có tâm trạng, cứ nhìn vào cái bàn trống không phía dưới, có những lúc nằm trên giường, ngay tại chỗ đó, anh lại nhớ đến bóng dáng của cậu đã từng bị anh hôn ở đó, cũng đã từng hoảng sợ ngay tại chỗ đó. Anh thực sự nhớ đến cậu, nhớ lúc cậu mở lòng khi anh chủ động đề xuất cậu vào nhóm, nhớ vẻ mặt gần như đắc ý khi chuẩn bị cầm bút vẽ lên mặt anh, nhớ từng biểu cảm sợ hãi của cậu...sự xuất hiện của cậu rất đơn giản, ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quan trọng trong lòng Quế Ngọc Hải, nếu không phải như thế thì anh cũng không cất công cãi lời ba mình để đến cái trường này, hơn nữa còn bị ông cho ra riêng, nói cụ thể là độc lập một mình, tự sinh tự diệt, chỉ trừ tiền mua nhà và học phí, còn chi tiêu thì anh tự mình lo liệu, ngay cả tiền điện, nước hằng tháng

Quế Ngọc Hải không hiểu chính bản thân mình đang làm cái quái gì, rõ ràng từ nhỏ lớn lên đã hưởng giàu sang phú quý đã quen, ngay cả việc dọn dẹp phòng của mình cũng phải thuê người khác làm, anh sợ bẩn. Nhưng bây giờ lại đồng ý với ba anh dễ dàng như vậy, cái này còn không phải vì Văn Toàn đi. Sau khi cậu đi anh cũng không còn muốn ăn chơi quậy phá như trước nữa, một mực muốn chuyển trường theo cậu mặc cho bọn bạn học cứ xì xầm lời ra lời vào khi biết Quế Ngọc Hải là đi tìm Nguyễn Văn Toàn a! Hùng Dũng lúc đó hơi bất mãn với Quế Ngọc Hải, nhưng biết sao bây giờ, Ngọc Hải nếu đã muốn thì không gì ngăn được, vã lại thấy biểu hiện những ngày qua cũng đủ hiểu, nếu Quế Ngọc Hải vắng Văn Toàn thêm nữa thì sẽ thực sự không ổn, Hùng Dũng hợp tác điều tra và lên kế hoạch cho anh như là "tống anh đi khi anh còn đang bình tĩnh, nếu không người chịu thiệt sẽ là hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro