🦋10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quế Ngọc Hải ngồi trên sofa xem ti vi là chuyện của chiều hôm đó, tầm 6 giờ. Anh đang xem tivi thì nghe thấy tiếng chuông cửa réo lên, giật mình đi tìm lớp da giả dán vào, rồi lại đeo chiếc mặt nạn lên

Anh mở cửa, hơi giật mình một chút, không ngờ lại là Văn Toàn

Ngọc Hải : Văn Toàn, cậu đến tìm tôi có việc gì sao?

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải, sau đó nói

Văn Toàn : a? Mẹ tôi bảo mang đến cho hàng xóm mới một chút đồ ăn.

Văn Toàn giơ chiếc hộp đựng đầy thức ăn lên, vui vẻ mà nói với Lưu Vĩ Khang, cậu hoàn toàn chưa nhận ra được Quế Ngọc Hải, chỉ có chút cảm nhận tại sao hai người lại giống đến như vậy, nhưng suy nghĩ đó vốn bị cậu nhanh chống đá bay đi

Ngọc Hải : cậu vào nhà chơi chút đi,

Văn Toàn : được chứ? Không làm phiền ba mẹ cậu chứ?

Ngọc Hải : tôi sống một mình

Nói rồi Quế Ngọc Hải đi vào trong, Văn Toàn cũng bước đi theo anh. Nhìn bóng lưng này lại khiến cậu hơi cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào thì cậu chưa nghĩ ra. Cậu xoa đầu một cái, bảo rằng bản thân nghĩ nhiều thôi.

Quế Ngọc Hải đi cất hộp thức ăn vào tủ bếp, rồi với tay lấy mấy bịch bim bim mua sẵn, như đã đoán được cậu sẽ đến và thứ này là dành riêng cho cậu

Văn Toàn : cậu ở một mình thật sao?

Ngọc Hải : ừm

Văn Toàn : có buồn không?

Ngọc Hải ngồi xuống, khoảng cách của hai người là không xa lắm, Quế Ngọc Hải vương đôi mắt nhìn cậu, nói

Ngọc Hải : chắc sẽ sớm quen thôi.

Văn Toàn : nếu buồn cậu có thể đến nhà tôi chơi!

Văn Toàn hồn nhiên nói, cũng không biết người trước mặt vì câu nói đó mà có hơi phấn khích, cũng có chút phân vân.

Quế Ngọc Hải thầm nghĩ, nếu anh lấy thân phận là Quế Ngọc Hải thì sẽ được cậu đón tiếp như thế không nhỉ? Sau lại tự trả lời của mình, đương nhiên là không rồi, nghĩ lại xem anh đã làm những gì đối với cậu chứ. Bây giờ mà đứng trước mặt cậu nói rằng mình thích người ta thì cũng đã quá trễ rồi, nhất định cậu sẽ không tha thứ cho anh. Có ai mà đi thích một người suốt ngày kiếm chuyện làm khó mình trước thiên hạ đâu chứ

Ngọc Hải : phải rồi Văn Toàn, ở đây...có việc gì làm thêm không?

Quế Ngọc Hải hơi ngại, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, nghĩ đến việc kiếm tiền bằng chân tay thì có hơi e dè. Nhưng nếu không có việc làm thì không đủ tiền sinh hoạt, vì thế anh buộc phải bắt đầu tìm kiếm công việc

Văn Toàn : có, mẹ tôi ngày mai sẽ khai trương quán lẩu, vừa hay đang thiếu người, cậu muốn làm không?

Ngọc Hải : cũng được, ờm...lương...

Văn Toàn : này thì phải bàn với mẹ tôi ấy, để chút tôi về nói với bà ấy, chiều mai cậu đến nhé

Ngọc Hải : ừm, cảm ơn cậu

Văn Toàn cười tươi, Quế Ngọc Hải hơi ngây người, tại sao lại không hề nhận ra cậu cũng khá dễ thương chứ?

Nhìn biểu cảm của cậu anh lại liền muốn ôm lấy rồi trói cậu chặt vào lòng ngực mình, muốn ôm ấp a!

Suy nghĩ chợt hiện lên thì lúc ý chí của anh tung một cước đá bay đi, nhớ lại lần đầu tiên hai người thân mật, lúc đó cậu bị hoảng sợ đến mức nào anh đều biết, nhưng con thú trêu chọc vẫn cứ thế ngoi lên, cuối cùng là làm cho cậu vừa sợ lại vừa ghét bỏ anh thêm. Phải nói trong đời của Quế Ngọc Hải thì cái việc lần đó là ngu xuẩn nhất. Sau cái hôm cậu rời đi anh mới biết làm mình quá phận như thế nào, hiện tại anh cố gắng sửa chữa nó, cố gắng đánh tan con thú có ý nghĩ dơ bẩn đối với cậu đi

Ngọc Hải bất giác hỏi

Ngọc Hải : nghe nói cậu cũng là chuyển trường vào, vì sao lại chuyển vậy?

Anh biết chắc chắn câu trả lời rồi, nhưng lại muốn chính tai nghe lí do. Văn Toàn hơi khựng lại, rồi cười trừ một cái, cũng thành thật mà nói

Văn Toàn : cũng không có gì đâu, chỉ là cảm thấy không hợp thôi

Ngọc Hải : không hợp sao? Bạn bè?

Văn Toàn : cũng một phần. Nhưng nói chính xác hơn là ở chỗ cấp bậc. Cấp bậc của tôi và ở đó khác nhau quá nhiều, nó khiến tôi áp lực lắm.

Văn Toàn ngưng một hồi, không biết tại sao lại nói tiếp, cậu nói, trông ánh mắt hiện lên một chút u buồn

Văn Toàn : tôi vốn định sẽ học 3 năm cấp 3 ở trường đó, nhưng buồn cười thay, chỉ mới được một tuần tôi đã từ bỏ. Học ở trường đó, tiếp xúc với những người đó tôi thật không chịu đựng nỗi. Mỗi một ngày là một câu chuyện khác nhau, họ bịa đặt, họ khinh thường, họ trêu chọc, thậm chí còn dùng ngôn ngữ tồi tệ nhất để chỉ trích tôi khi tôi đến gần người con trai họ thích

Ngọc Hải : cậu ta rất nổi tiếng sao?

Văn Toàn : chắc là vậy, lúc đó tôi mới đến nên cũng không biết. Cậu ấy nói thẳng ra nhìn bề ngoài rất được, nhưng tính cách lại rất kì

Ngọc Hải : kì?

Ngọc Hải nghe đến liền biết ngay người nổi tiếng đó là mình, nhưng khi cậu nói tính cách anh kì, anh hơi thắc mắc. Thường thì bản thân chúng ta cũng không công nhận là mình kì quặc như lời người khác nói, Quế Ngọc Hải cũng vậy, anh không tin cũng vô cùng thắc mắc nên hỏi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro