Chương 7: Vòng thi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TEL AVIV, ISRAEL

Lại là một buổi học đã kết thúc. Ngày thứ tư trong tuần với bầu trời ảm đạm. Sally trở về phòng ký túc xá, cô bé nhanh chóng chạy vào phòng phòng tắm chung. Cô muốn chuẩn bị xong sớm. Vừa tắm xong, Sally vội vàng sửa soạn. Một xấp giấy nháp, một cây bút và vài chiếc hộp nhỏ.

Sally bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng trước khi đạt được mục đích, cô đã bị Charlotte chặn lại.

– Em đi đâu đó! Torres!

– Đi thi.

Charlotte hơi ngơ ngác nhưng rồi lại nhanh chóng hiểu.

– Super Intelligence, đúng chứ?

– Ừm.

Sally đáp gọn. Chưa kịp nhấc bước, đã bị Charlotte cản lại lần hai.

– Cầm cái này đã!

Charlotte dúi vào tay cô một chiếc vòng tay nhỏ được xâu bằng những vỏ sò. Cô nàng xinh đẹp nở một nụ cười tươi rồi nói bằng tiếng Pháp:

– Chúc may mắn, Torres! Em hiểu chị nói gì mà, đúng không?

Sally gật đầu, cô thật sự đã hiểu. Và cứ thế, cả hai tạm biệt.

Sally không đến phòng máy của nhà trường ngay mà ghé sang một phòng khác ở lầu trên cùng của ký túc xá nam. Phải nói đó là một quá trình trầy da tróc vẩy để có thể thuyết phục được bác bảo vệ cho cô vào trong. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Người bên trong bước ra. Đó là Thomas Cohen, anh chàng học sinh lớp 11C. Anh ta có một mái tóc đen, gương mặt khá ưa nhìn, thân hình cao ráo. Nói chung, về ngoại hình, anh ta tạm ổn. Nhưng có một chuyện không hay lắm của anh ta mà cô vô tình biết. Và cô thề sẽ không hé răng nửa lời với ai rằng anh ta đã hết thuốc chữa đến mức nhắn hơn năm trăm tin nhắn một ngày chỉ để cố tán tỉnh Charlotte.

– Của anh đây. Tiền.

Thomas thò trong túi áo, lấy ra một ví tiền, thanh toán. Anh ta đã của cô một món đồ trang trí làm bằng tinh thể. Đó là lý do Sally phải gói kỹ càng trong hộp để giao cho anh ta.

– Nói cho ai chưa đấy?

Thomas cầm món hàng trên tay, vừa ngắm nhìn vừa tủm tỉm cười, rồi lại nghi hoặc hỏi cô:

– Chắc tôi thèm.

Cô chán nản đáp trả anh ta. Thomas nhướn mày rồi xua tay, định đóng cửa lại nhưng nói nhanh với cô điều gì đó. Cô nghe xong, đảo mắt, rời đi.

Sally đi đến phòng máy tính của trường. Kể từ khi cuộc thi được phát động, nhà trường đã tạo điều kiện để học sinh có thể đến đây ôn luyện bất cứ lúc nào. Dù trước đó nhà vốn đã rất chu đáo. Vừa đến nơi, cô bé thấy ở đó có một nhóm học sinh tụ tập ngay trước cửa phòng. Họ nhốn nha nhốn nháo, xì xà xì xầm những chuyện gì đâu. Vừa trông thấy cô, một nam sinh cao lớn gốc Á tóc tai bù xù ồ một tiếng rõ to, đám bạn của anh ta cũng hùa theo bỡn cợt:

– Uầy uầy! Ai đây ai đây? Tóc nâu vàng ấy à?

Nó vừa giật giật một một lọn tóc của cô vừa cười khanh khách thật phản cảm. Từ trong đám bạn, một cô học sinh người Trung Quốc bước ra, nhỏ có một gương mặt dài, khuôn miệng rộng và cặp môi dày đập bôm bốp vào mắt người trước mặt. Dáng người nhỏ mảnh khảnh, mặc một bộ váy liền thân dài qua gối, tóc búi bằng dây nơ. Nhỏ bước đến trước mặt Sally, nở một nụ cười làm người ta sởn cả gai ốc vì sự giả tạo.

– Ôi bạn yêu! Mái tóc bạn sao thế này?

Cô dùng tay giả vờ vuốt ve mái tóc Sally nhưng thực chất là bứt đi vài sợi. Nhỏ nói với nam sinh đang giật tóc cô.

– Bỏ ra nào! Bạn đau.

Ám ảnh Sally nãy giờ là chất giọng chua như chanh của nhỏ. Tông giọng thì cao tít trên trời. Mỗi lần kết câu nhỏ lại trễ môi, trông chẳng dễ ưa chút nào.

– Mái tóc của cậu thật kì lạ!

Cô gái đó lại giày vò mái tóc của cô. Thật chất người Do Thái hiện nay có rất nhiều màu tóc khác nhau, họ bảo mái tóc cô kì lạ chỉ vì nó khác màu so với phần đông người dân trong khu cô sống. Nhìn chung, đó đơn giản là cái cớ để họ bắt nạt cô.

– Bỏ ra.

Sally hất tay nữ sinh đó khỏi người mình. Bỗng tiếng của tên nam sinh khi nãy vang lên, giọng hốt hoảng:

– Yanzhen! Thầy kìa, thầy kìa!

Song Yazhen – nữ sinh vẫn còn đang nắm tóc cô – vội vàng buông tay. Nhỏ chạy vội đến bên hội bạn của mình, lườm nguýt Sally rồi cùng nhau cười ha hả.

Một người đàn ông ốm nhom như que củi, gương mặt hốc hác, tay chân khẳng khiu, hầm hầm bước về phía cả bọn. Đôi mắt ông ta khiến nguyên đám học sinh, dù chia bè kết cánh thế nào cũng phải cùng nhau im thin thít vì sợ. Hốc mắt sâu, đôi mắt trợn tròn, tròng trắng mắt lộ ra vài tia máu đỏ dữ tợn. Ông ta là thầy giám thị Karl Franklin – nỗi khiếp sợ của biết bao học sinh trong trường EMIS. Ông ta tới nơi, đưa mắt nhìn mặt của từng đứa, hộc hằn gầm gừ:

– Toàn một lũ nhố nhăng!

Tay ông ta vừa run vừa mở cửa. Có lẽ ông chỉ đang giận cá chém thớt. Bình thường đây sẽ là giờ nghỉ ngơi của ông ta, nay lại vì bảng phân công của nhà trường mà phải ngồi đây giám sát đám học trò.

Cả đám học sinh đi vào không một tiếng động như thể đang đi ăn trộm, đứa nào đứa nấy lén lút dò xét biểu cảm của thầy giám thị. Sally chọn một bàn máy tính ở cuối lớp, tách xa khỏi hội bạn của Yazhen đang ngồi ở những bàn giữa lớp. Những học sinh còn lại, gồm sáu học sinh lớp 11 và ba học sinh lớp 12 ngồi rải rác khắp phòng máy.

– Lại đây hết! Tất cả!

Ông giám thị Franklin nhát gừng hét lên với cả đám, chỉ về phía dãy bàn đầu tiên. Mắt ông ta cộc cằn, ghim chặt vào Yazhen. Lên giọng cảnh cáo:

– Đừng có mà õng ẹo!

Yazhen đang ưỡn người, ôm dính lấy cánh tay của một cậu bạn trong hội – người khi nãy đã tiên phong giật tóc Sally – bỗng bị cắt ngang, nhỏ trông có vẻ mất hứng, mặt xị xuống nhìn thầy giám thị. Nhưng ông thầy Franklin thuộc dạng "cứng", nhanh chóng bỏ qua vẻ mặt thảo mai của cô học sinh.

Sally chán nản tiến lên dãy bàn đầu. Ôn giám thị không biết có thù với cô hay không lại sắp xếp cho cô ngồi ngay cạnh bên Yazhen. Nhỏ vừa thấy cô kéo ghế ngồi đã vội buông vài câu:

– Ôi! Toriiii! Bạn cũng ngồi đây á! Vòng sắp tới, không biết gì thì hỏi, tớ chỉ cho nhaaa!

Nhỏ nói mà cứ như đang rên hừ hừ. Sally lặng lẽ dùng tay vuốt ve phần da đang nổi gai ốc.

Ông giám thị Franklin cầm cây gậy, đi khảo sát xung quanh, hễ ai ngồi lệch khỏi hàng, ông ta liền lấy gậy thọc vào vai vài cái. Vừa thấy cậu bạn mà khi nãy bản thân có đang ôm dính như keo bị thầy lụi đau đến thét lên, Yazhen cất giọng:

– Ôi! Murasaki, có đau không?

Kuroba Murasaki vừa xoa vai vừa gầm gừ:

– Lão già chết dẫm!

Nó ngồi ngay cạnh Yazhen nên rất thuận lợi cho việc nó được nhỏ đó xoa bóp cho. Nó với nhỏ cứ quấn quýt lấy nhau như chốn không người khiến Sally phải đảo mắt ghê tởm trước cảnh tượng như trong phim kinh dị ấy. Mãi đến khi thầy Franklin trở lại, chúng mới vội buông nhau ra.

– Đúng là vô kỷ luật!

Một nam sinh cuối cấp ngồi kế bên Sally đang chán ghét lườm Yazhen và Murasaki. Anh ta được mệnh danh là học trò cưng của ông thầy giám thị Franklin – Percy Gray – bằng chứng là khi đi dò xét cảm bọn, thay vì lườm liếc anh ta như với những học sinh khác, ông thầy lại hồ hởi vỗ vai anh ta như một lời chào. Percy gây ấn tượng bởi mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh dương tựa một mặt hồ. Gương mặt anh ta đầy những đốm tàn nhang, đôi tai chẳng rõ vì sao mà cứ mãi đỏ ửng Anh ta vừa lôi một cuốn vở nhỏ từ trong balo vừa chau mày với cảnh ôm ấp phản cảm vừa rồi. Anh ta nhìn qua Sally, bỗng dưng bắt chuyện khiến cô giật mình, trợn tròn mắt:

– Em là Torres đúng không?

Sally nhìn anh ta từ đầu đến chân, rồi gật đầu. Percy lại chau mày, nói với Sally:

– Không giống lời đồn. Em có vẻ thông minh!

Anh ta đưa tay trái của mình ra. Muốn bắt tay. Sally hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng đáp lại.

– Cố học nhé!

Sally cũng chỉ gật đầu.

Đến khi bài thi bắt đầu. Cả bọn dường như đều cắm cúi vào làm bài. Không một ai để ý điều gì xung quanh. Bài thi vòng này gồm 90 câu hỏi phải hoàn thành trong một giờ đồng hồ. Những kiến thức trong bài thi đến từ rất nhiều bộ môn, lĩnh vực. Từ khoa học, lịch sử đến cả âm nhạc, điện ảnh. Độ khó của các câu hỏi sẽ tăng dần cho đến khi kết thúc bài thi.

Câu hỏi đầu tiên: "Ai là người đầu tiên quan sát thấy tế bào động vật bằng kính hiển vi?"

Sally gõ nhanh "Lovenhuc" vào ô đáp án. Một. Hai. Ba. Chính xác. Những người khác có vẻ rất thuận lợi vượt qua.

Câu hỏi thứ hai: "Số electron tối đa có thể chứa trong lớp p"

Đáp án là sáu. Lần này Sally lại đúng. Có một vài người đã gặp khó khăn.

Câu hỏi thứ ba: "Là dạng địa hình phổ biến của Trái Đất, chiếm 52% diện tích châu Á và 24% bề mặt Trái Đất"

Núi. Là núi. Sally nhanh chóng gõ vào. Âm thanh tít tít vang lên, vài người đã sai ở câu này. Yazhen ngồi bên cạnh vẫn rất tự tin nở một nụ cười. Percy thì biểu cảm vẫn y nguyên, không cảm xúc. Ông giám thị Franklin tự hào nhìn vào anh ta.

Những câu hỏi lần lượt được mở ra và đóng lại cùng những tệp đính kèm mang tên cảm xúc của thí sinh, người thất vọng đến độ ngả hẳn người ra lưng ghế, người lại tự hào nhìn vào con điểm trên màn hình.

Câu hỏi thứ 88: "Acid acetil salicylic còn có tên gọi là thuốc gì?"

Câu hỏi vừa hiện lên màn hình, một số người trong phòng đã nhốn nháo. Sally vẫn rất bình tĩnh gõ đáp án. Percy bên cạnh nheo mũi, cắn cắn môi dưới. Có vẻ anh ta không biết câu trả lời. Yazhen bên cạnh thì hoảng, kể từ câu hỏi thứ 70, nhỏ đã có dấu hiệu sai nhiều. Lần này nhỏ rút cuốn vở từ trong cặp của mình, lật các trang với tốc độ nhanh khủng khiếp để tìm xem có đáp án trong đó không. Murasaki cạnh bên nó cũng không khá khẩm hơn mấy, với quả tóc bị nó vò cho rối tung, xoay người ngả nghiêng để cầu cứu sự giúp đỡ từ những người khác. Nhỏ Yazhen suýt thành công, mắt nhỏ vừa sáng lên như đèn pha ô tô thì đã bị thầy giám thị Franklin tịch thu cuốn vở.

– Đừng có mà gian lận!

Thầy Franklin răn đe. Mặt nhỏ tái xanh như thể vừa bị ai đó hút sạch máu. Murasaki bên cạnh thay vì bảo vệ bạn gái mình lại chồm người về phía người kế bên, cố gắng ghi nhớ câu trả lời. Thầy Franklin hét lên:

– Anh ra khỏi phòng cho tôi!

Thầy Franklin đánh bốp vào bả vai nó. Nó gào lên. Nhưng ánh mắt long sòng sọc của thầy đã khóa miệng nó lại. Nó, mặt đỏ tía tai, hầm hầm đi ra trước cửa phòng.

Nhanh chóng thôi, sáu mươi phút trôi qua. Bài thi đã kết thúc. Nhìn vào thành tích của mình trên màn hình. Sally bất giác thở phào. 90/90. Cô thắng chắc rồi. Cô bé đã cắm cúi làm mà quên mất trăng sao. Dù kiến thức không quá khó với cô những áp lực thời gian là thứ gì đó không thể phủ nhận.

Percy Grey, người đang chống cằm nhìn vào màn hình máy tính. Anh ta nhận được số điểm 81/90. Mặc dù khá cao nhưng tỉ lệ vào được vòng trong của Quận không thật sự khả quan. Dù gì Tel Aviv cũng là nơi nổi tiếng có sức học khủng trong nước. Yazhen ngồi bên cạnh không mấy thuận buồm xuôi gió. Nhỏ được vỏn vẹn 69/90. Chỉ ở mức trung bình so với các học sinh dự thi của trường và với cả học sinh trong Quận. Nhỏ chán nản gục đầu xuống bàn, tay quơ quàng lung tung và còn rên rỉ:

– Ơ hơ... Sao chỉ 69.

Bất chợt, nhỏ ngó sang nhìn màn hình của Murasaki. Chỉ 61/90. Còn thảm hại hơn nhỏ. Yazhen chạy ùa ra ngoài, chẳng quan tâm tới cái nhìn như muốn xé xác ai đó của thầy Franklin. Nhóm bạn của Yazhen có vẻ không mấy hài lòng. Chúng cứ thắc mắc mãi về đáp án nhưng chúng không nhận ra rằng bản thân không đủ thông minh để hiểu được hết.

Thầy giám thị Franklin gõ cây gậy to tướng của mình xuống đất. Tất cả học sinh im thin thít. Ông thầy nói lớn:

– Hai phút. Dọn dẹp tất cả rồi ra về.

Cả đám nháo nhào lên mà thu gom đồ dùng của mình vì chúng biết, nếu chúng để quên thứ gì trong này thì dù có quỳ xuống đất van xin ông giám thị cũng chẳng cho chúng cơ hội.

Tất cả ra khỏi phòng, ông giám thị Franklin bực dọc khóa cửa. Ông thầy còn phải đứng đó, xác nhận rằng tất cả đã trở về ký túc xá thì ông ta mới xong việc. Kể ra cũng tội.

Sally đã về tới. Cảnh tượng trước mắt không thể nào quen thuộc hơn. Charlotte đang luyện vẽ, ánh trăng rọi qua ô cửa sổ in lên khuôn mặt đó.

– Em về rồi à?

Charlotte phấn khởi mừng sự quay lại của cô. Cô nàng chạy bổ tới, ôm cô vào lòng và tặng cho những nụ hôn má chào hỏi của người Pháp.

– Em thi tốt không nè?

– Ừm... 90/90 chị ạ!

Charlotte hớn hở ra mặt, xem chừng còn vui hơn cả người làm bài thi là Sally.

– Úi úi! Tối đa! Điểm tối đa. Em đậu chắc rồi Torres.

Charlotte bám lấy vai cô mà lắc không ngừng, bỗng lại buông ra. Giọng cô nàng vui như được mùa:

– Ngày mai chị sẽ có một bất ngờ cho em! Mừng em thuận lợi vượt ải.

Nói rồi cô nàng cười hì hì, kéo Sally vào trong. Giờ nghỉ ngơi cuối cùng cũng đã đến sau một ngày dài. Những chỉ với Charlotte thôi. Sally còn phải học, học rất nhiều và còn làm nữa. Có người nào đó lại đặt mua tinh thể.

MASSACHUSETTS, THE USA

Serpens đã trở về Harvard. Lịch trình dày đặc vẫn quay cuồng anh như mọi khi. Kể từ lúc trở về đây, anh đã mải học, mải làm đến mức bỏ bữa tối ba ngày liền. Dự án công ty giao, anh cùng nhóm đã hoàn thành. Thật sự có chút áy náy khi anh đã ích kỷ giấu giếm mọi người trì hoãn nó. Nhưng cảm giác đó đã vội trôi đi khi công việc mới được giao đến tay anh.

Serpens vừa trở về từ công ty, anh đã có một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng không phải vì thế mà anh có thể cho phép mình nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày thi, là vòng loại Super Intelligence Massachusetts. Serpens vội chạy vào phòng. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ. Anh tranh thủ tắm cho sạch người. Anh không muốn bản thân ám mùi khói bụi trong lúc làm bài thi.

Anh trở ra. Vào phòng mình, anh mở máy tính, truy cập vào trang web. Đã đến lúc anh làm bài thi. Serpens thật sự không hề hồi hộp. Một chút cũng không. Anh dám chắc bản thân sẽ vượt qua, dù gì anh đã làm nhiều điều còn xuất sắc hơn cả thế. Trong lúc đợi đến giờ thi. Anh nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, thỉnh thoảng day day thái dương.

Sáng nay anh không đi học, anh phải đến tham dự một cuộc họp ở công ty. Trong tháng này họ sẽ lên kế hoạch cho buổi thử nghiệm cho sản phẩm mới trong dự án. Chưa kể còn có những buổi họp báo – thứ khiến anh phải nghẹt thở vì sự ồn ào của cánh phóng viên theo đuôi mình ngay sau đó. Cứ mỗi lần có tin anh góp mặt trong dự án nào đó, bọn kền kền đó sẽ nháo nhào bám lấy anh. Serpens đã làm quen với điều đó từ khi vào công ty. Nhưng nó vẫn cực kỳ kinh khủng khiến anh không thể thích nghi. Dù bản thân đã cố gắng cách ly với truyền thông hết sức có thể nhưng biết sao đây, chúng đông quá. Ở những thời điểm như vậy, anh sẽ được công ty sắp xếp cho vệ sĩ riêng. Lý do bắt nguồn từ vụ việc cách đây hai năm, khi mọi chuyện đang diễn ra hết sức bình thường thì đâu ra một gã đàn ông, người nhếch nhác đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu lao vào tấn công anh ngay giữa đường phố New York. Gã đó thậm chí còn hét lớn với mọi người xung quanh rằng anh là kẻ đã khiến gã và vợ gã mất việc – mạng xã hội có tích hợp AI do anh sáng lập đã được lan truyền rộng rãi tới người dùng trên khắp thế giới, gã là nhân viên của một trong số công ty bị ảnh hưởng bởi nó. Dù anh có khỏe cỡ nào cũng không thể một mình đánh lại một gã đang lên cơn điên thậm chí còn cầm theo búa.

– Chết tôi mất!

Anh vuốt mặt, đến giờ thi rồi. Bài thi này đúng thật không làm khó được anh, ngoại trừ hai câu cuối. Serpens dễ dàng vượt qua 88 câu mà không gặp trở ngại gì, chỉ riêng những câu tập trung vào kiến thức hóa sinh khiến anh ngập ngừng.

"Tại sao con la hầu như không có khả năng sinh con?".

Anh đọc câu hỏi mà ngơ mất bảy giây. Có rảnh anh mới để tâm đến ba cái chuyện sinh đẻ của mấy cái giống loài này. Có bốn phương án được đưa ra, nhưng anh có hiểu gì đâu. Serpens quyết định... "lụi". Và bàn tay này đã phản bội anh. Sai mất rồi!

"Thủy tinh lỏng được dùng để chế tạo keo dán thủy tinh, sứ và nhiều ứng dụng khác. Bạn hãy cho biết thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của hai hợp chất nào (nêu công thức phân tử)?".

Serpens cau mày khó chịu thấy rõ. Anh có thể giỏi rất nhiều thứ trên đời nhưng đừng đề cập tới hóa học, sinh học. Đây là một câu hỏi tự luận, anh không thể nào chọn bừa như câu trước. Đành vậy. Anh huy động toàn bộ năng lượng của bộ não, ra lệnh cho nó tìm kiếm câu trả lời. Nhưng anh vẫn không biết và bỏ qua luôn câu đó. Oái oăm thật! Serpens chán ngán nhìn đáp án hiển thị trên màn hình. Là "Na₂SiO₃ và K₂SiO₃". Không sao cả, anh vẫn thắng. Bảng xếp hạng hiển thị ngay sau khi bài thi kết thúc. Anh dẫn đầu. Như mọi khi. Ở những vị trí sau là những cái tên anh chưa từng biết đến bao giờ. Nào là Ariana Miranne, Thomas O'Connell, Michael Johnson, Elizabeth Taylor,...

Serpens không nán lại lâu, anh tiếp tục công việc của mình. Anh có cả xấp hồ sơ, giấy tờ cần phải đọc qua. Anh không muốn những buổi họp báo hay buổi thử nghiệm trở thành trò cười và đám phóng viên sẽ biến đời tư của anh thành bữa ăn cho cả thế giới.

Anh kiểm tra tin nhắn trong máy tính của mình. Vừa nhấp vào, hàng trăm hàng nghìn tiếng chuông thông báo vang lên khiến anh inh tai nhức óc. Anh không thể đếm xuể số tin nhắn, email anh nhận được trong ngày. Từ nhà đài mời tham gia chương trình truyền hình gì đó cho đến máy tay nhà báo cứ hỏi dò anh mấy câu vớ vẩn như: "Cậu có dự định thành lập công ty riêng không?", "Nghe nói ba con cậu có xích mích, cụ thể là thế nào vậy?", "Cậu trở thành lập trình viên từ khi còn rất nhỏ, liệu có phải do bị gia tộc bóc lột sức lao động không?", "Tôi nghe nói có cô ca sĩ trẻ, vừa mới ra mắt đã mạnh dạn công khai có tình cảm với cậu, tại sao cậu vẫn chưa đáp lại cô ấy?", "Cậu Serpens định khi nào sẽ có bạn gái?",... Ty tỷ câu hỏi đổ bộ vào màn hình máy tính như cơn bão. Chưa kể còn có những dòng tin nhắn sến sẩm của những người nào đó tự xưng là người hâm mộ của anh. Thật lòng mà nói, Serpens chưa bao giờ tin thế giới có người ngưỡng mộ anh.

Trong số tin nhắn đó, có những dòng tin nhắn của một người cực kỳ quan trong gửi cho anh – mẹ. Anh chưa yêu đương với bất kỳ ai. Chưa từng. Vậy nên đối với anh, tình cảm gia đình vẫn luôn ngự trị ở vị trí số một, chưa từng lung lay. Và người ngồi trên ngai vàng đó là mẹ anh. Serpens vẫn luôn cố gắng bù đắp cho bà, bù đắp lại những khó khăn do ba anh gây nên. Trong tim anh, người tình thương dành cho mẹ còn có một chút cảm giác tội lỗi. Bà Helen đã chịu đựng sống chung với một người đàn ông phản bội chỉ vì anh. Bà không muốn báo chí đeo bám anh như đỉa. Không muốn gia tộc nhà Walton ghét bỏ anh. Không muốn thế giới này cười nhạo anh. Không muốn tâm lý anh bị tổn thương thêm nữa. Bà biết rõ, lúc đấy anh còn quá nhỏ để có thể chịu đựng. Đến bây giờ bà ấy vẫn chịu đựng. Con là cây xanh đang lớn khiến mẹ nguyện trở thành ánh mặt trời. Và con cũng chính là ánh mặt trời khiến cây xanh trong mẹ lớn lên. Anh thương bà ấy nhiều lắm!

Anh muốn gọi điện cho bà Helen, nhưng giờ này mẹ anh đã ngủ rồi. Bà ấy sẽ không thức quá tám giờ rưỡi tối. Serpens chỉ đành để lại dòng tin nhắn, dù anh muốn nghe giọng bà ấy. Chỉ đơn giản là hỏi thăm và những lời chúc. Anh chẳng giỏi lời lẽ văn chương, anh chỉ có thể hành động.

Serpens trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn đã gửi. Đôi lúc anh tự hỏi, liệu anh có xứng để mẹ anh phải chịu đựng cuộc hôn nhân đã nát tan thành trăm mảnh. Anh không biết. Tự an ủi rằng bà ấy là người thông minh, tài giỏi, bà ấy biết mình đang làm gì. Nhưng bà ấy cũng chỉ là con người, không phải thánh, bà ấy vẫn mắc sai lầm. Phần lớn trong anh lên tiếng, sự tồn tại của anh là thứ khiến bà ấy phải giày vò mình như vậy. Và anh gần như tán thành.

Tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình. Ai vậy? Anh không có thói quen lưu số điện thoại của người khác, ngoài mẹ anh, ba anh, một vài người đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu dự án. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình rồi quyết định nhấc máy:

– Ai đó?

– Chúc mừng Walton! Làm tốt lắm!

Giọng nói ồm ồm, trầm trầm, lúc nào cũng có vẻ bình tĩnh, từ tốn. Chính xác là giáo sư Rocco. Không lẫn đi đâu được.

– À... vâng. Cảm ơn giáo sư!

Serpens gần như đứng hình, anh không quen cảm giác được gọi điện chúc mừng như này cho lắm. Đối với anh nó thật kỳ hoặc.

– Ây dà...

Chắc ông giáo sư lại đau lưng nữa rồi.

– Chẳng qua tôi chỉ muốn nói với cậu chút chuyện. Việc trong tuần tôi vừa giao với lớp, cậu không cần chú tâm vào nó quá đâu, chỉ là chút bài vở không quá quan trọng. Cứ từ từ nghỉ ngơi đã.

– Ờm... vâng. Cảm ơn giáo sư.

– Hô hô! Không có gì. Làm việc tiếp nhé!

Và thế là ông ấy cúp máy.

Serpens khá bất ngờ. Chẳng hiểu vì sao ông ấy lại thông báo điều này đến anh. Anh chắc chắn ông ấy chỉ nói với anh hoặc cùng lắm là vài người khác. Nếu ông ấy thông báo cho tất cả sinh viên mình điều đó thì bài vở nộp cho ông ta chi chỉ là những thứ cẩu thả nhất. Bình thường ông ấy đặc biệt quan tâm đến anh, một phần vì gia thế, một phần vì năng lực hơn người. Giáo sư Rocco không ít lần âm thầm giúp anh giảm bớt gánh nặng học tập. Anh để ý, ông ấy không đặt áp lực lên anh nhiều như những sinh viên khác. Vì ông ấy biết anh vượt trội hơn họ. Và anh còn ty tỷ thứ để mà áp lực. Anh cũng cảm thấy biết ơn vì ông giáo sư đã có chút cảm tình với anh, ngoại trừ những lúc ông cứ hỏi về ba anh.

Serpens mở email, muốn xem công ty có thông báo gì không. Anh muốn kiểm tra một chút. Bất ngờ không thể diễn tả, lần trước ba anh vừa thông báo anh phải có chuyến đi sang Israel. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thông báo hủy bỏ. Xem ra anh lỡ hẹn với Israel rồi! Nhưng nhờ vậy, anh lại thong thả hơn.

Serpens đã mệt lã. Anh muốn một bữa tối. Đơn giản thôi cũng được. Thế là anh đi xuống phòng bếp. Anh lục lọi đồ đạc, chỉ định ăn một tô salad như mọi khi cho xong chuyện nhưng nhà đã hết sạch nguyên liệu. Anh quên mất chuyện này. Nhà không còn gì ăn. Anh nhanh chóng lên xe đi đến siêu thị. Anh đinh ninh rằng chỉ với một chuyến đi nhỏ như vậy, chắc chắn không có ai để ý hay nhận ra anh. Nhưng khi anh vừa mua đồ ăn xong, chỉ mới rời khỏi siêu thị, một loạt tiếng tanh tách của máy ảnh vang lên. Từ đâu ra một loạt paparazzi lao đến, chúng chụp biết bao nhiêu ảnh, từ cả trăm góc độ. Có kẻ còn vồ vập hỏi anh:

– Cậu... cậu Serpens, người nhà Walton làm gì mà để cậu phải tự đi siêu thị mua đồ ăn thế?

Anh là người nhà Walton chứ có phải người tàn tật gì đâu mà đến chuyện đi siêu thị bọn này cũng thắc mắc. Rõ ngộ!

– Tránh ra! Tránh ra coi!

Một người phụ nữ kêu to, bọn họ xô xát nhau điên cuồng. Dự án mới của công ty đã thành công thu hút họ đến với anh, như một con mèo bắt chuột. Anh phải luồn lách, mất sức lắm mới trốn khỏi bọn họ. Để về được đến nhà anh phải mất hơn một giờ dù lúc đi chỉ vỏn vẹn có hai mươi phút. Anh vừa làm bữa tối với cái bụng đói meo, vừa cọc cằn bỏ hết những nguyên liệu đã bị dập nát, hư hỏng do "cuộc chiến".

– Phiền phức thật chứ!

Sáng hôm sau, anh thức dậy, vừa cầm điện thoại trên tay, đập vào mắt anh là bài báo với tiêu đề: "Nghi vấn con trai tỷ phú Titus Walton bị gia đình đối xử lạnh nhạt, lủi thủi đi mua đồ tại siêu thị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro