Tường vi xanh nở rộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/psQ9AQqMVb0

*Tip: Bởi vì mình lên ý tưởng cho bộ truyện nhờ bài hát này, cả hai thực sự match với nhau. Mọi người hãy nghe nhạc trong khi đọc nhé

************************************

Nó đâm rễ từ khi nào nhỉ?

Châu Kha Vũ chỉ nhớ ngày mình thức dậy trên chiếc giường phủ ga màu xanh đậm trong kí túc xá, những cánh tường vi trải dài từ gối nằm xuống mặt đất. Chàng trai trẻ ngơ ngác nhìn hai màu đậm nhạt đan xen, sắc lạnh khi ấy lại chói mắt vô cùng. Châu Kha Vũ cầm một cánh hoa lên nhìn ngắm, cậu biết đây là hoa tường vi, nhưng tường vi không có màu xanh, vậy mà ngập khắp trên giường cậu lại là những cánh tường vi màu xanh nhạt. Tia màu nhạt ấy như kích thích lồng ngực đang yên ổn của Châu Kha Vũ, một cảm giác khó chịu dần chiếm lấy, cơn ho dâng lên nơi cuống họng. Châu Kha Vũ ôm ngực, tay che miệng ho khan một hồi, nhưng rất nhanh biến thành ho kịch liệt, cơn ho kéo dài đến gần nửa phút.

Đến khi đau rát nơi cổ họng chấm dứt, lặng im trong lòng bàn tay cậu đã là những cánh tường vi mỏng manh cuộn tròn lại, sắc xanh nhạt trong ánh nắng trong suốt như pha lê.

*

Rikimaru đứng dựa lưng vào tấm gương trong phòng tập của cả nhóm, ánh mắt di chuyển tới mười người đồng đội còn lại đang nghe theo hướng dẫn của anh, họ đã luyện tập suốt ba tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Anh nhìn tới phía hàng sau, người cao nhất nhóm đang chống tay lên hông, tóc thấm mồ hôi rủ xuống trước trán, cúi đầu thở từng nhịp nặng nề.

Châu Kha Vũ cảm thấy sức lực của mình bị rút cạn, cơn ho cứ chực chờ kéo đến, cổ họng cậu bỏng cháy, không biết đã phải nỗ lực bao nhiêu lần cố nuốt xuống những đau thương nhạt màu kia. Cậu không thể để mọi người thấy những cánh tường vi ấy rơi đầy mặt đất được, lồng ngực quặn thắt lại, Châu Kha Vũ ngồi xuống sàn, nhịp thở càng lúc càng dồn dập, khóe mắt đã đỏ hồng vì kiềm chế. Cậu nghe thấy tiếng Santa vang lên, kéo theo những thành viên khác vây lại đây.

- Có chuyện gì vậy, em không khỏe ở chỗ nào?

Bá Viễn lấy khăn thấm mồ hôi cho cậu, đặt tay lên trán.

- Không bị sốt, là cảm mạo sao?

Châu Kha Vũ nhìn xung quanh, người kia đang đứng ở phía sau nhìn cậu chăm chú, nhưng không lên tiếng. Châu Kha Vũ lắc đầu, gắng gượng cười.

- Em không sao, có thể sang nay ăn chưa đủ, bị tụt huyết áp.

Trương Gia Nguyên xốc Châu Kha Vũ, cõng lên vai.

- Vậy thì nghỉ một chút được không thầy Liwan, em mang tên này đi nạp đường.

Rikimaru gật đầu, cười với cả hai, từ đầu đến cuối chưa từng nói một lời.

Châu Kha Vũ nằm trong phòng nghỉ của công ty, nhớ đến ánh nhìn chăm chú của Rikimaru khi nãy, tại sao người kia chỉ nhìn cậu như vậy, đôi mắt ấy không một tia lo lắng, bình lặng như dòng nước chảy thật chậm ngày thu. Châu Kha Vũ muốn anh có thể chút ít nhận ra thứ tình cảm cậu đã mang suốt những ngày qua, đến nỗi đâm một chiếc rễ sâu trong xương cốt, nở rộ thành những đóa hoa xanh.

Hoặc chăng, anh có để ý, nhưng anh kéo dài sự im lặng đằng đẵng ấy cho đến ngày Châu Kha Vũ héo tàn đi vì nuôi một gốc tường vi trong lồng ngực.

Châu Kha Vũ chìm dần vào mỏi mệt giữa mộng mị, cậu mơ thấy nắng vàng lấp lánh trên mặt hồ biếc, phía bên kia là một vườn hoa trà đang nở rộ, cánh hoa đỏ rực lay động trong gió, có vài bông nhẹ nhàng rụng xuống, trôi theo dòng nước. Rõ ràng trong ngực Châu Kha Vũ là những đóa tường vi xanh, vậy mà giữa giấc mộng đêm dài cậu lại mơ thấy mình ngắm nhìn một mảng đỏ rực rỡ, mây trên cao giống như cũng vì thế mà nhuộm hồng. Châu Kha Vũ muốn bước về phía bên kia hồ, quẩn quanh người cậu là hương thơm vô hình của hoa trà, cậu đứng giữa trời hồng nước biếc, sắc đỏ ôm lấy cậu dịu dàng, vỗ về những ưu tư căng tràn trong lồng ngực. Nhưng cậu lại thấy nghẹn, co rút kéo đến, vẫn dai dẳng như khi Châu Kha Vũ thức dậy giữa nhạt màu của những cánh tường vi. Cậu khuỵu xuống, nước mắt đã không thể khống chế ướt đẫm trên gò má, Châu Kha Vũ thấy ngực mình như bị mở toang tùy người khác soi xét, đau đớn lan ra từng đầu ngón tay, cậu để mặc thân mình đổ xuống giữa mênh mông sắc đỏ xinh đẹp. Cơn ho mãi chẳng dứt, Châu Kha Vũ cứ như thế, nằm im trên vô vàn cánh hoa trà rực rỡ. Xen lẫn trong sắc đỏ không có điểm dừng khi ấy, là màu xanh nhạt của những cánh tường vi đã dập nát.

Châu Kha Vũ mở mắt, xung quanh đặc biệt yên tĩnh, cậu nghe tim mình đập một cách khó khăn, đồng hồ bên cạnh chỉ bốn giờ sáng. Giấc mộng vừa rồi kéo nhận thức của Châu Kha Vũ vào khoảng mơ màng nếm được vị, nhưng rõ nhất là vị tanh ngọt đang gào thét trong dây thanh quản. Cậu lao vào nhà tắm, đứng trước gương gục đầu xuống bồn rửa mặt, Châu Kha Vũ nhăn mặt trong đau đớn, cổ họng tưởng như muốn nứt vỡ dưới tràng ho không cách nào ngừng lại, như thể gốc tường vi ấy vươn dài theo từng suy nghĩ về người kia, bao trùm lấy xương và mạch máu, quấn chặt hơi thở của cậu len qua khóe miệng, tia máu li ti lẫn trong mấy cánh tường vi xanh nhạt màu. Châu Kha Vũ lại nếm được vị đắng, chát đắng đọng trong những giọt máu rơi tí tách xuống bồn rửa mặt. Cậu trượt dài, tựa lưng lên bức tường lạnh ngắt.

Hoa trà đỏ, Riki ơi, hoa trà đậm sắc đỏ trong giấc mơ của em thế nhưng lại không trọn vẹn, em không thể ngắm hoa trà đỏ, trong lồng ngực của em trồng một gốc tường vi, em chỉ thấy màu xanh nhạt ấy ở khắp nơi. Em không phải người được chọn, chí ít không phải người được Riki chọn. Em phô bày được bao nhiêu? Em cố gắng được chừng nào? Em để mối tình này thành hình, Riki rõ ràng nhìn thấy mà, Riki biết mà, em đọc được tỏ tường trong ánh mắt anh, nhưng anh bỏ mặc em ở đây với những tàn hoa vụn nát. Hay do em giấu kĩ quá, can đảm ít ỏi này không đủ để nói lời thương anh, em thậm chí đã nhìn thấy bóng lưng anh mơ hồ giữa những cánh trà đỏ ấy, nhưng anh không quay lại, một lần cũng chưa từng quay đầu lại.

Em thích ở một mình, kéo kín rèm phòng, ánh nắng dừng lại bên ngoài lớp vải dày, trong phòng chỉ còn màu của hoàng hôn, xung quanh yên tĩnh không có cả một tạp âm, em sẽ cắm tai nghe vào máy, thế giới dường như chẳng còn quay, tất cả dừng lại trong tiếng nhạc vang bên tai. Em sẽ nghĩ về rất nhiều thứ, em nghĩ về kệ sách ở đối diện, nghĩ về mấy chậu cây ở sân sau, nghĩ về gói hạt điều bọc mật ong trong túi xách, nghĩ về dãy núi ở cuối thành phố, nghĩ về hàng cây rẻ quạt ở đại lộ Icho Namiki, nghĩ về thế giới. Cho đến khi tất cả suy nghĩ đều yên lặng dần, em chợt nhận ra, điều cuối cùng em nghĩ đến luôn là anh, bao nhiêu chênh vênh và mơ hồ đều ở cả đấy, cách để em tồn tại, là mơ hồ và chênh vênh. Gốc tường vi này sẽ không thể nào được nhổ lên, vì em thà chịu đớn đau, chứ không muốn buông bỏ bất cứ điều gì liên quan đến Riki. Người ta gọi đây là bệnh tương tư, người ta bảo càng yêu ai đó tha thiết, rễ cây sẽ càng đâm sâu, những cánh tường vi nhạt màu này được tưới đẫm bằng nước mắt và vụn vỡ trong lòng em, những nhớ thương dành cho người đứng ngay trước mắt mà chẳng dám tỏ bày nuôi lớn đóa hoa xinh đẹp ấy.

Nhưng Riki ơi, em nguyện lòng.

****

Châu Kha Vũ ngồi lặng đi trên xe, con đường đến công ty hàng ngày đều như vậy. Rikimaru ngồi cạnh cậu, anh cũng im lặng, trên tai mang airphone, mái đầu mềm khẽ gật gù theo nhạc. Châu Kha Vũ bỗng cảm giác có tiếng nhạc chảy vào tai, Rikimaru cài một bên tai nghe cho cậu, giọng anh dịu dàng vang lên.

- Kha Vũ trông không khỏe lắm, nghe nhạc chung với anh đi, anh đã chọn một giai điệu rất êm.

Châu Kha Vũ nhìn người kia, những yên ả anh cho cậu luôn được Châu Kha Vũ ghi nhớ. Kí ức của Châu Kha Vũ về Rikimaru lại quay về những ngày đầu trên đảo Hải Hoa. Nụ cười của anh, ấm áp của anh, vài lần quan tâm, những cái ôm không thể siết chặt. Châu Kha Vũ đã dồn can đảm suốt mười tám năm cuộc đời vào đêm chung kết, khi cậu dang rộng vòng tay đón chờ, Rikimaru đã chấp nhận cái ôm ấy. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu được siết lấy anh, cảm nhận người kia rõ ràng và chân thực ở trong lòng.

- Riki giống hoàng hôn lắm đấy.

- Gì cơ?

- Hoàng hôn ấy, rực rỡ và luôn đáng mong chờ.

- Kha Vũ đánh giá anh cao vậy sao?

- Đúng vậy, Riki thực sự rất giống hoàng hôn.

Em muốn nói cho Riki biết, em thích nghe gió trời kể chuyện ngoài thế giới, nghe nắng vàng kể chuyện những đám mây, và nghe mưa kể chuyện rừng cây đọng sương. Bây giờ em nghe tim mình kể chuyện của những cánh tường vi. Gió trời, nắng vàng, mưa reo, sắc hoa xanh, em cảm thấy tất cả đều là anh... cuối cùng anh chọn làm ánh nắng cuối hoàng hôn, mãi không quay về.

Anh của hoàng hôn tan đi trong gió lành, mờ dần trong mấy nốt trầm của bản nhạc chúng ta đang nghe, biến mất giữa mây trời xa xôi. Em nghe hoàng hôn hát về anh, nghe hoàng hôn kể về đôi mắt đầy màu bụi vỡ của em, nghe hoàng hôn thì thầm tên anh sau khi nắng đã tan, anh giống hoàng hôn đến như vậy, em thích hoàng hôn lắm, em cũng thích anh vô cùng.

Châu Kha Vũ thấy khóe miệng Rikimaru cong lên vui vẻ, ánh nắng ngoài trời nhảy nhót trên gò má anh. Cậu lại nhớ đến ánh nhìn tĩnh lặng của anh ngày cậu phải bỏ tập giữa chừng vì những đắng ngắt gào thét nơi thanh quản, mắt anh không chút gợn sóng, lại như chứa cả đại dương mênh mông. Rikimaru không thích nói lời mềm yếu, anh chỉ nắn nhẹ vai Châu Kha Vũ khi cậu rời khỏi phòng nghỉ, đặt vào tay cậu hai chai nước ép dinh dưỡng và một gói kẹo. Châu Kha Vũ khi ấy rất muốn ôm lấy anh, cậu nghĩ mình có thể cho anh cả dải ngân hà, dù nhận lại chỉ là vài mảnh vụn của những ánh sao rơi.

Châu Kha Vũ không nhớ tại sao mình thích Rikimaru, chỉ biết khi không thể thoát khỏi suy tư về anh thì những cánh tường vi đã chiếm lấy lồng ngực cậu rồi. Châu Kha Vũ lần đầu tiên nghe về hanahaki chỉ thấy bản thân nực cười biết bao, tình yêu âm thầm ấy hóa ra lại cháy bỏng đến mức giúp cậu mắc phải căn bệnh chỉ thấy trong những trang tiểu thuyết, và đương nhiên không phải nhân vật nào cũng may mắn thoát khỏi kết cục bi thương là ra đi giữa những cánh hoa đầy màu sắc. Có cơ hội nào cho thấy Rikimaru sẽ đáp lại tình cảm này của cậu không ? Nếu chọn cách đào sâu gốc rễ của đóa tường vi đang ngày càng vươn nhánh trong lồng ngực này, Châu Kha Vũ sẽ mất đi tất cả cảm giác của mình đối với anh. Cái nào đau đớn hơn ? Châu Kha Vũ cười nhạt.

Không phải quá rõ ràng rồi sao?

Tất cả sự cố chấp của cậu có lẽ dành cả cho người kia rồi, năm nay Châu Kha Vũ sẽ bước sang tuổi mười chín, cậu muốn cùng anh đón một lễ trưởng thành vào năm sau. Những gì Châu Kha Vũ có thể làm bây giờ là ngăn cái cây kia không hút cạn sinh mệnh của cậu, lời thổ lộ ấy có thể chôn vùi theo những kí ức cậu sẽ mang đi, nhưng mãi mãi, mãi mãi Châu Kha Vũ không muốn người kia đánh mất kí ức đẹp đẽ về cậu.

Nhiều lúc Châu Kha Vũ tự hỏi mình có nên chia sẻ cho ai biết về căn bệnh cậu đang mang hay không, có thể là anh trai cậu, có thể là trưởng nhóm, hay bạn thân Trương Gia Nguyên, hoặc soulmate của Rikimaru là Santa, ai cũng được, chỉ là không phải Rikimaru. Châu Kha Vũ dặn mình đừng nhìn về phía người ấy nữa, nhưng ngay cả bóng lưng của anh cũng khiến rung động trong lòng Châu Kha Vũ càng thêm mãnh liệt. Trái tim điều khiển sự sống, mạch máu nối liền não bộ, cảm xúc chi phối hành động, tất cả đều gọi tên của Rikimaru trong tuyệt vọng.

Rikimaru chưa từng tệ với cậu, vì anh cũng đâu từng tệ với ai. Anh giỏi nhất là giữ cân bằng tất cả, Châu Kha Vũ biết mình không thể mong cầu gì hơn trên sự cân bằng ấy, trớ trêu thay con người luôn có sự tham lam, cậu yêu anh đến ngây dại, chút ít ỏi của tình cảm anh em Rikimaru chia đều cho tất cả không thể giúp cậu khá lên. Châu Kha Vũ như thể đã tự xây cho mình một nấm mồ, hương tường vi không ngừng quấn lấy cuống họng cậu, mỗi khi đối diện với Rikimaru cậu có thể cảm nhận mùi hương ấy lan ra, hương thơm của tường vi rất nhẹ nhàng, vậy mà Châu Kha Vũ ghét cay ghét đắng thứ mùi ấy, cậu sợ Rikimaru cũng cảm nhận được, cậu sợ anh nhìn thấy dáng vẻ ngày càng tiều tụy của mình, cũng sợ anh nhìn thấy ánh mắt đong đầy những khát khao không bao giờ có thể nói ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro