Chạm vào hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/psQ9AQqMVb0




Chiều tháng mười nhạt nắng, Châu Kha Vũ pha một tách trà đen, đứng bên cửa sổ nhìn sắc trời đan xen giữa vàng và đỏ, sau lưng cậu là căn phòng được bao phủ bởi ánh hoàng hôn.

Mọi thứ Châu Kha Vũ ngắm nhìn bây giờ đều có bóng dáng Rikimaru, đóa tường vi trong ngực đã không thể cứu được nữa. Đâu thể nào ngăn cậu nhớ đến anh, Châu Kha Vũ nghĩ mình điên rồi, ngay cả khi người ấy đứng trước mặt cậu, cậu vẫn nhớ anh. Rikimaru đóng một cái dấu vào tim cậu, trồng trong ngực cậu một gốc hoa. Mỗi khi anh mỉm cười, mỗi lần anh mở to đôi mắt đong đầy ánh sao, Châu Kha Vũ lại ngửi thấy hương tường vi dâng lên đầu lưỡi. Châu Kha Vũ đánh đổi cả tương lai dài phía trước, lại chẳng dám đánh đổi một lần tỏ bày, cậu quyết định không làm phẫu thuật, chỉ mong đổi được một khả năng nhỏ nhoi anh sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Nhưng, nếu như anh mãi mãi không bao giờ có thể cho cậu thứ cậu mong?

Châu Kha Vũ giấu được cả nhóm và mọi người xung quanh chuyện này lâu như vậy hẳn là một kỳ tích. Ai cũng nhìn ra sức sống của cậu thiếu niên mười chín tuổi không còn căng tràn như một năm trước nữa. Duy chỉ có sự bình lặng lại hiện hữu nhiều thêm. Chắc là vậy rồi, cậu đã tự tay gom những cánh hoa rơi ra từ lồng ngực mình, tự tay lau những vệt máu trong bồn rửa mặt, trên sàn nhà, ngoài ban công. Khi người ta đếm từng ngày mình sẽ sống, mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều, chỉ trừ việc bỏng rát nơi cổ họng chỉ tăng chứ không vơi. Châu Kha Vũ không muốn vì căn bệnh này mà làm ảnh hưởng đến cả nhóm, những đêm chạy vội lên sân thượng vì cơn ho như xé rách cổ họng ấy mãi không chịu dứt, Châu Kha Vũ lại nghĩ, Riki thật tệ. Anh là liều thuốc duy nhất cứu được cậu, nhưng anh lại không hề biết, là cậu ngu ngốc hay anh vô tâm. Rồi Châu Kha Vũ lại tự cười nhạo mình, làm sao có thể là Rikimaru vô tâm, là cậu hèn nhát, cậu tự bọc mình trong một cái kén, cậu biết Rikimaru cần loại tình cảm gì. Tuổi của người ấy không còn có thể chấp nhận hai chữ đợi chờ được nữa. Châu Kha Vũ lại chỉ là một thiếu niên chưa đến ngưỡng trưởng thành, Rikimaru sẽ nghĩ thứ tình cảm non trẻ của cậu không thể đảm bảo cho anh hai chữ sau này.

- Cậu vẫn quyết định không làm phẫu thuật sao?

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, cầm trên tay phim chụp của Châu Kha Vũ, rễ của cây tường vi đã lan rất sâu, cả khoang ngực cậu chỉ toàn là hoa.

- Nhìn ở một góc độ lãng mạn thì cậu hẳn là yêu người này rất nhiều. Tôi đã xem qua mẫu cánh hoa, hoa tường vi màu xanh không phải là một loại hoa dễ gặp được.

Châu Kha Vũ đã đọc về ý nghĩa các loài hoa, hoa tường vi chính là yêu đơn phương không cách nào thổ lộ, nhưng tường vi xanh rất hiếm, cậu cũng chỉ là đơn phương một người, sự hiếm lạ này liền không thể giải thích.

Sau này Châu Kha Vũ mới biết, màu xanh dương ấy à, là màu buồn nhất thế gian.

Chàng thiếu niên ấy năm mười tám tuổi đã yêu, yêu đậm sâu, yêu không mong cầu. Những nhớ thương cậu thả theo gió bay về phía tận cùng chân trời kia, không có hồi kết, miên man ngút mắt trông là màu hoàng hôn đã tưới đẫm thứ tình cảm này đến mức khó lòng ngăn cản. Châu Kha Vũ lại nhớ Rikimaru. Nhớ đến gò má trắng trẻo, bên má trái có ba nốt ruồi nhỏ thẳng hàng. Cậu muốn chạm vào chúng đến phát điên, người ấy như món đồ sứ xinh đẹp nhất, không một chút tì vết. Châu Kha Vũ đôi khi cho rằng mình hẳn là con người tự mãn lắm, cậu chưa từng bắt được suy nghĩ của người kia, cũng lại từng tự đoán tâm tư lòng Rikimaru có chút xúc cảm nào dành cho cậu hay chăng, nhưng tất cả những gì đang diễn ra chẳng khác nào dội ngược lại toàn bộ mớ bòng bong đang đâm chồi trong lòng cậu.

Tường vi xanh, hoàng hôn đỏ, hoa trà không mùi, người có biết em đã kiệt quệ đến chừng nào.

*****

Châu Kha Vũ kể cho Bá Viễn nghe về Rikimaru, cả đời này không để anh biết cũng được, nhưng cậu muốn ít nhất có một người hiểu được thứ hạnh phúc có vị nhàn nhạt của tường vi này có hình dáng ra sao.

- Anh biết không, em yêu Riki. Hay anh cũng biết nhỉ, chỉ có Riki là không biết thôi.

- Riki dễ thương lắm, Riki dịu dàng nữa. Em mua cho Riki một cái áo len rộng màu trắng, anh ấy mặc vào trông giống hệt mèo bông, lúc ngủ quên trên sofa với cái áo ấy còn cuộn tròn lại nữa. Em ngắm anh ấy không biết chán, nhưng em không dám chạm vào.

- Riki nói với em anh ấy sẽ chăm sóc cho em thật tốt, nhưng rõ ràng là em chăm anh ấy. Riki hay bị xước măng rô, em sẽ nắm tay anh ấy khi thấy anh ấy chuẩn bị hành hạ mấy ngón tay mình. Có một lần Riki bị đứt tay, lúc em phát hiện ra thì tay anh ấy nhuộm đỏ cả rồi, anh ấy mặc kệ vậy đấy, nhưng em thì đau lòng.

- Em cứ nhớ về anh ấy suốt, ngồi cạnh anh ấy nhưng em vẫn nhớ anh ấy, nhiều lúc em phải chạy thật nhanh đi vì nước mắt cứ muốn rơi ra. Em không nói cho anh ấy nghe được, em không muốn mọi thứ chấm dứt. Anh ấy không thích em, em hiểu được, anh ấy không thích em.

Bá Viễn nhìn cậu thiếu niên ngồi đối diện mình, đầu cậu tựa ra sau dựa lên thành gối mềm, nước mắt ướt đẫm thấm vào vải trên vai áo. Những bộc bạch như sóng cuộn từng lớp, quá nhiều thứ chôn trong lòng cuối cùng cũng chẳng thể giữ một mình. Châu Kha Vũ muốn nói với người anh lớn rằng anh biết không, có một cái cây đang mọc trong ngực em, hoa của nó đẹp lắm, nhưng em không thở được. Châu Kha Vũ nhìn về phía cửa sổ, hoàng hôn lại xuất hiện rồi, đẹp đến nao lòng như thế, cậu nghiêng đầu đón ánh nắng cuối rơi trên mi mắt, cơn đau nơi cổ họng bỗng kéo đến, Châu Kha Vũ che miệng, khó khăn hít từng ngụm khí. Bá Viễn vội chạy lại gần, vỗ lên lưng cậu, đôi mắt vừa khóc xong càng lúc càng hồng, vẻ đáng thương mỏi mệt phô bày cả ra.

Khi những cánh tường vi nhạt màu rơi xuống, nắng chiếu lên chúng trong suốt như pha lê, Châu Kha Vũ lau khóe miệng dính máu, cười với Bá Viễn.

- Em không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Tin tức Châu Kha Vũ rời nhóm đến vào một buổi chiều lặng gió, trước khi hoàng hôn kịp buông.

Ai cũng không ngờ đến người có triển vọng nhất sẽ có quyết định như vậy. Lý do được thông báo là Châu Kha Vũ đã suy nghĩ lại về con đường phát triển tương lai của mình, cậu sẽ quay về Mỹ để tiếp tục việc học. Mạng xã hội nổ tung, mọi người đều có chung một cảm nhận là nuối tiếc, những lời ủng hộ được gửi đến, kèm theo đó cũng là vô vàn mắng chửi cậu là người thiếu trách nhiệm, hợp đồng chỉ còn vài tháng cũng bỏ ngang.

Châu Kha Vũ khi ấy đang ngồi trên máy bay, cậu thậm chí còn không nói một lời nào với cả nhóm, chỉ để lại một bức thư dài, cảm ơn từng người, cũng xin lỗi từng người. Nhưng người mà Châu Kha Vũ có lỗi nhất chính là những ai đã và đang ủng hộ cậu đến bây giờ. Cậu vì tình yêu ích kỉ của mình mà buông tay họ, nhưng cậu làm sao mới được, khi cánh hoa đầu tiên xuất hiện, cậu biết mình sẽ ôm nó đến cuối đời, cậu yêu anh, mọi thứ về anh, gốc tường vi này là hình hài tình yêu của cậu, cậu không muốn mất nó. Đau đớn có là gì, nụ cười của người vừa là thuốc vừa là kịch độc, gốc tường vi này chứa đầy độc, ăn mòn đi cảm giác của Châu Kha Vũ, nơi cô đơn nhất còn đau là trái tim đang đập yếu ớt.

Khi cả nhóm đọc xong bức thư viết tay của Châu Kha Vũ, người duy nhất không ngỡ ngàng chỉ có Bá Viễn. Ngày Bá Viễn thấy những cánh hoa lẫn trong máu rơi ra từ khóe miệng cậu, lại nhìn nụ cười tươi đến khó hiểu của người em cùng nhóm, anh biết mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Châu Kha Vũ gửi gắm cho anh những tin tưởng còn lại, nói với anh cậu không hối hận, cậu rất yêu người kia, vì người cái gì cũng xứng đáng. Hạnh phúc nở rộ trong đau đớn, mảnh tình cảm kia đã vỡ nát thành bụi mịn, thấm trong máu của cậu, đào không ra nữa rồi. Mỗi nhịp đập này đều là anh ấy, máu chảy từng giọt cũng là anh ấy.

Nên, để cậu chọn buông xuôi đi thôi.

Người trưởng nhóm dời ánh mắt, nhìn Rikimaru đứng dưới ánh hoàng hôn.

Cậu biết không, em ấy nói cậu giống hoàng hôn, luôn rực rỡ và đáng mong chờ, em ấy đứng cạnh cậu như được ánh hoàng hôn phủ lấy, em ấy thấy vậy là đủ rồi.

Quãng thời gian sau đó như thể dài không hồi kết, không ai nhắc về Châu Kha Vũ, không phải vì không ai nhớ cậu, mà vì mỗi khi nghĩ về cậu, cảm giác đau lòng lại tràn đến, mọi người đã cùng nhau đi qua những giông bão và khó khăn chồng chất, Châu Kha Vũ cứ vậy mà bỏ đi. Mọi liên lạc đều ngừng, những tin nhắn gửi đi không hồi âm, những cuộc gọi không thể kết nối. Châu Kha Vũ giống như triệt để khiến bản thân bốc hơi khỏi thế giới của tất cả. Rikimaru ngày ấy, đôi khi lại ngửi thấy hương tường vi nhàn nhạt.

Khi anh tỉnh lại vào một sáng tháng mười hai lạnh lẽo, Bá Viễn bước vào phòng anh, Rikimaru ngồi im lặng trên giường, anh thấy trong mắt người trưởng nhóm là bi thương cùng cực.

Rikimaru lại ngửi thấy hương tường vi.

- Em ấy đi rồi.

Em ấy đi rồi, nghe thấy không. Sau này, những ngày của sau này, khi chúng ta cuối cùng chẳng thể mạnh miệng mà nói với nhau rằng chúng ta nhất định sẽ không buông tay nhau, rằng chẳng ai bị người kia bỏ lại, khi nhìn thấy người kia đứng trên bậc thềm bằng đá cẩm thạch, nói lời từ biệt, khi ấy, chẳng rõ ai sẽ đau hơn ai, chỉ là, đau chết đi được.

Hương tường vi ngày càng đậm, hun đôi mắt anh bỏng rát.

Em ấy đi rồi.

***************

Châu Kha Vũ không còn chạm mặt Rikimaru nhiều nữa. Dù ở cùng một nhóm, những khi hai người gặp nhau không nhiều. Cậu luôn biến mất vào giờ nghỉ, Rikimaru biết cậu ở đâu, nhưng anh nghĩ mình không nên tọc mạch vào chuyện của cậu, có thể cậu cần thời gian cho bản thân, không phải lúc nào cũng ở cạnh những người còn lại. Anh nhận ra cậu ngày càng gầy, và hơn hết anh nhớ ánh mắt cậu cố kiếm tìm bóng hình anh qua tấm gương, dù nó đến và đi rất nhanh, nhưng Rikimaru đã luôn nhận ra.

Anh từng nhận được những ánh mắt chăm chú như thế từ rất nhiều người, nhưng anh thấy tràn ra khỏi cái nhìn của cậu thiếu niên ấy có mơ hồ anh không gọi được tên, dịu dàng, ngưỡng mộ, nhưng nhiều hơn mấy phần ưu thương. Không có yêu thương, thì không thể có ưu thương.

Anh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện của chúng ta có thể thành hay không, anh đã luôn lo sợ. Em nói anh giống hoàng hôn. Anh lại nghĩ hoàng hôn của anh ở lại trong tập tranh đặt trên giá vẽ của em, trong tách trà đen em pha, trong mắt em. Chúng ta sẽ ngồi ngoài ban công đầy gió, đón những vệt nắng cuối ngày nắm trong tay, mùi của trà xen trong mùi nắng, nhẹ bẫng. Chúng ta nói về màu của hoàng hôn, là màu của nắng vàng và trời đỏ, là màu của mây tím và trăng xanh, là màu của cầu vồng vỡ vụn, anh gọi những vỡ vụn ấy là bụi của hoàng hôn.

Anh đã bỏ lỡ cơ hội rồi, dù cơ hội luôn ở đấy, nó đã luôn ở đấy, tình cảm của anh không được chính anh cho cơ hội, giờ một lời từ biệt cũng không thể gửi cho em. Lẽ ra anh phải biết rằng hương tường vi quẩn quanh trong giấc mơ của anh là em. Anh cũng đã mơ thấy bóng hình của em nhạt phai dần trong cơn mưa mù, nếu như khi ấy, anh chạy về phía em.

Nếu như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro