18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải chỉ lén tắm nước lạnh, còn lén ăn kem.

Kim Taehyung vào nhà tắm lấy nước nóng thì tìm thấy được vỏ kem được nhét kĩ dưới thùng rác nhỏ trong nhà tắm, gân xanh trên trán thiếu hồi bung ra, nhảy tăng tăng. Anh trai mình mà không nghe, lên mạng xem cách mau khỏi bệnh, tin ba cái vớ va vớ vẩn, báo ai không báo, báo người đang ôn thi.

Jungkook đâu còn muốn leo lên đầu anh trai này nữa, em ấy đang chổng đầu xoay người như nhảy híp hóp luôn rồi!

Cứng đầu, bướng bỉnh!

Dám ăn tận ba cây kem trong nhà tắm, anh đứng dối diện gương, tay cầm vỏ kem được xé ra được cuộn lại kĩ càng, siết chặt vỏ kem đến vặn vẹo, nụ cười phản chiếu lại của Kim Taehyung trong gương khó coi vô cùng.

Lúc ra khỏi nhà tắm, trên người Taehyung đã bám theo một tầng mây đen.

"Sao không vào phòng nằm?"

Giọng nói lạnh tanh không chút quan tâm nào, không thèm nhìn qua em một khắc, lúc sáng còn ngọt ngào, bây giờ y chang chẳng khác gì đang nói chuyện với người lạ. Jungkook co người trên sô pha bĩu môi, cả thân thể bắt đầu nóng dần mà tuôn mồ hôi ra từng tầng từng lớp trên thái dương. Vừa khó chịu vừa tủi thân, còn lạnh vô cùng.

"Muốn ở một chỗ với anh."

Giọng nói khàn như con vịt đực, xém tí nhận thêm vịt mẹ tới nơi, giờ khắc này nhỏ nhẹ nên dễ nghe hơn. Kim Taehyung đặt thao nước và khăn sang một bên, hừ một tiếng, anh không động lòng chút nào mà xoay người đi đến tủ thuốc lấy miếng dán hạ sốt ở trong tủ ra, động tác chậm rãi làm cho người ta mong chờ. Định là lau sơ mặt rồi tay chân xong mới dán lên cho em.

"Vào phòng."

Jungkook xoay mặt vào thành sô pha, đưa cho anh một bóng lưng nhỏ nhoi.

Nhìn xéo cũng có thể thấy em vì khó chịu mà chau mày, hay thay anh lại nhớ ngay đến vỏ kem, tầng mây đen nhanh chân bao hết người Taehyung lại, tức giận.

Taehyung quăng miếng dán xuống bàn một cái bịch, tiếng vang rõ to, Jungkook giật mình xoay người lại nhìn anh, đuôi mắt đỏ dính nước, ướt át vô cùng, chung quy nhìn đáng thương không tả nổi. Taehyung hít một hơi thật sâu, cười hất ra một hơi, tính đẩy anh thành người xấu? Cái tên nhóc này.

"Hay rồi! Tắm nước lạnh thì thôi lại còn ăn kem?" Bệnh khó chịu biết bao nhiêu, anh chăm cho Jungkook từng li vì muốn em mau khỏi bệnh, cấm em mọi điều vì không muốn nhìn thấy em nhăn nhó nóng hừng hực mỗi đêm, mới thấy một lần mà tim như bị bóp một cái.

Em trai cưng thì có, nghe lời thì không.

Cả người nóng lên, Jungkook lắp bắp không biết tại sao anh biết mình ăn kem trong khi mình cuốn vỏ lại rất kĩ xong mới nhét vào trong thùng rác ở nhà tắm.

"Muốn đi bệnh viện phải không? Vậy thì đi! Đứng dậy!" Taehyung nhịn không được, bực mình không chỗ nguôi, anh nắm lấy một tay Jungkook lôi em dậy. Phản ứng này làm cho bạn nhỏ không nhịn được mà bật khóc, vùng vẫy muốn đẩy anh ra, hai người đẩy tới đẩy lui, Taehyung khó chịu thả em lại sô pha.

"Anh không đưa em đi! Anh gọi người của anh Seokjin đến đưa em đi rồi chăm sóc em, anh không chăm em nữa. Không nghe lời anh thì có chăm một tuần hai tuần cũng không hết bệnh."

Kim Taehyung cầm điện thoại, hung hăng đi ra ngoài.

Jeon Jungkook lao đến, lảo đảo nắm tay anh kéo lại, vừa khóc vừa kêu lên. "Kh- không muốn. . không muốn đâu. . hu hu"

Cả khuôn mặt đỏ rực lên, vì khóc, vì sốt.

"Khóc! Khóc! Chỉ biết khóc." Taehyung dù giận nhưng vẫn không lực mạnh, cố gắng gỡ tay em ra khỏi người, vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt xa cách làm em khóc nháo, muốn đánh cho em một trận để Jungkook có thể tỉnh ra nhưng lại sợ em đau, muốn lấy độc trị độc như cách em làm nhưng lại sợ khi rưới nước lạnh lên người em lại co ro dưới sàn nhà tắm, muốn bỏ mặc em nhưng lại không nỡ để em lại một mình.

Thế là tức đến điên, trầm giọng gào lên, tông giọng làm cho người nghe run một lúc.

Jeon Jungkook khóc lóc nắm chặt lấy cái áo thun trên người, muốn nhìn anh nhưng không dám, mình không nghe lời, mình hư nên không dám lên tiếng. Sợ anh bỏ lại nên không dám quay về sô pha ngồi.

"Em lỗ tai cây phải không? Nói không nghe lời! Lì như vậy, ngang như vậy làm gì phải nghe lời ai phải không? Bệnh tự hết không cần chăm sóc, không cần mau hết bệnh, muốn bệnh quài phải không?"

Jungkook thút thít, ăn kem quá lạnh nên bụng có chút khó chịu, nhưng đang bị chửi nên em nghiêm người ấn ấn bụng một chút, mím môi nhịn đau, mặt hơi tái đi.

"Ăn tận ba cây kem, mẹ nó chứ Jeon Jungkook anh đúng là chịu thua em, không dám làm cái gì em nữa."

Taehyung chửi tục, nhìn em ngoan ngoãn nghe một hồi lại thấy Jungkook lén ấn bụng. Con người thông minh không cần hỏi cũng biết em bị cái gì, bực mình xoa tóc một hồi. "Đi lại sô pha dùng nước ấm lau người, dán miếng dán lên trán."

Em hử một cái ngẩng đầu, thấy anh đang nhìn mình thì y chang thỏ cụp tai, chậm chạp lê bước về sô pha, tự mình vận động lau người mà không phải anh giúp như mọi khi.

Lúc Taehyung trở lại mang theo một gói thuốc dạ dày màu vàng, mấy lần ăn kem nhiều đến đau bụng Jungkook đều được các anh cho uống cái này, vị lợ lợ ngọt ngọt, không khó uống nhưng em không thích nó chút nào.

Em lau hết mặt xong lai vắt khăn lau lau tay chân mình, nước ấm lau lên người một hồi cơ thể cũng thoải mái hơn một ít. Mắt khóc một hồi cũng sưng lên, muốn người ta dán miếng dán hạ sốt nhưng không dám mở lời nên cứ lén nhìn rồi cắn môi tự dán cho mình. Taehyung còn bực nên không đưa lời quan tâm.

"Uống."

..

"Muốn đây nhét hết cả bịch thuốc vào mồm mới ngoan ngoãn phải không?"

Tay Jungkook lập tức run lên, uất ức nước mắt theo đó tuôn rơi như cái vòi được mở, trên mặt vừa lau xong lại thêm một mảng ướt sũng, Taehyung hít một ngụm khí, yên lặng quan sát em sụt sịt xé bịch thuốc, lại hít hít cái mũi đem thuốc uống vào bụng.

Hung dữ một hồi cũng tự nguôi. "Lần sau còn như vậy thì tự mà lo."

Kim Taehyung đem khăn vào nhà tắm vắt một hồi, đi ra lau mặt cho bạn nhỏ, nhìn em khóc, khó chịu, nhìn em bệnh, khó chịu, nhìn mắt em sưng lên, bực mình.

"Còn khóc nữa thì vào phòng."

Jungkook gật gật đầu, lí nhí nhận lỗi của mình xong xuôi lại ngoan ngoãn để anh sắp xếp mình nằm trên sô pha, đắp chăn cho mình.

Kim Taehyung lo mọi chuyện xong lại ngồi xuống để tiếp tục làm bài tập, lại bật chế độ nghiêm túc nên không có xoay người nhìn xem bạn nhỏ đã ngủ chưa hay còn chơi điện thoại, mắng một trận xong nên Jungkook đương nhiên sẽ ngoan như thỏ bị nắm chặt đuôi, anh giận lắm.

Một lúc lâu sau không nghe được tiếng thở nho nhỏ khi ngủ của em, Taehyung nghi ngờ.

Jungkook siết chặt chăn, mím môi bước chân xuống, len lỏi chui vào lòng anh. Kim Taehyung làm bài, ngồi dưới sàn lưng thẳng tay thẳng về phía trước dư ra một khoảng, em thân hình còn chưa lớn lắm, thuận lợi chui lên, ngồi lên đùi anh, chân vòng ra sau lưng, buồn bã gác cằm lên vai Taehyung.

Lần đầu hai người làm ra động tác này, Taehyung có hơi giật mình.

Sau cùng lại chẳng thể giận nổi mặt trời nhỏ, thở dài rồi ấn đầu em lên vai mình, bản thân cũng làm động tác tương tự. Jungkook đưa tay qua ôm lấy hông anh.

"Em xin lỗi . . sẽ không như vậy nữa đâu"

"Ngoan." Taehyung đưa tay ra sau kéo kéo cái chăn tới quắn lên người Jungkook, xoa xoa lưng cho em một hồi, chấp nhận lời xin lỗi mà duy trì tư thế tiếp tục làm bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro