17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nước lạnh, không ăn cay, không dầu mỡ.

Cháo thịt nhạt nhẽo, không đụng được một miếng kim chi nào. Jeon Jungkook chọt muỗng vào cháo quậy một hồi, nhìn Kim Taehyung ăn thức ăn ngon một cách ngon lành.

Em bất mãn, em dẩu môi, nhíu mày.

Canh kim chi lưu mùi cực tốt, đánh vào dạ dày của Jungkook cực oai. Thịt sườn chua ngọt, nhìn miếng sườn được Taehyung ăn mềm mại kéo một cái là ra khúc xương nhỏ, cả tiếng nhai khi trúng gân, Jungkook nuốt nước bọt.

Không còn cách nào khác là cầm điện thoại chụp ảnh méc Kim Seokjin, hai phần ăn khác một trời một vực, một người ăn ngon, một người bị bắt nạt. Không biết có phải giờ nghỉ của Seokjin hay không, y trả lời cực nhanh, không hề an ủi em trai nhỏ trong nhà mà lại bảo em ngoan ngoãn ăn đi mới hết được bệnh, hết bệnh mới ăn ngon được.

Kim Taehyung mặc kệ em bày trò, bình thản nếm hai món đủ căng cả bụng, hể em nhăn nhó ăn một muỗng cháo là anh thoải mái ăn một muỗng cơm cùng kim chi và thịt. Em khó chịu nhai nuốt thì anh híp mắt thoả mãn nhai thức ăn của mình.

Không khí trong phòng bếp kém đến cực điểm, một bên nở hoa, đối diện sầu bi khó tả.

Jungkook một tên nhóc tham ăn, đem đồ ăn ngon nâng cao trên đầu, tôn sùng hơn cả trời. Lúc này chỉ đành cắn răng nhịn nhịn nhịn, ăn có mấy muỗng cháo mà nước mũi lại muốn chảy ra đến nơi, em buồn bã dùng khăn giấy chùi chùi đại, nằm bẹp trên bàn ăn.

Bàn tay cầm muỗng khuấy khuấy cháo.

"Ngồi dậy ăn đàng hoàng."

Taehyung nhăn mày, dùng tay gõ gõ lên bàn ăn. Jungkook xì một cái, mặt chù ụ như cái bánh bao.

"Em cũng muốn ăn thịt."

Làm nũng bằng chất giọng này nghe có chút kì, Taehyung xoay mặt qua một bên xém sặc, che miệng ho vài tiếng. Nhìn món thịt sườn chua ngọt còn dính một màu sốt thơm ngon, lại nhìn Jungkook đang nuốt nước miếng. 

Anh gắp lên một miếng sườn, để vào chén cơm của mình. Đẩy hết bao nhiêu sốt dính vào thịt sang cơm của mình, không chừa lại một thứ gì. Miếng thịt chỉ còn màu vàng vàng, lúc này anh mới hài lòng đặt nó vào tô cháo của em.

Jungkook trừng mắt Taehyung.

"Hay em muốn anh lấy giấy thấm dầu? Anh tiếc sốt ngon nên làm thế." Taehyung trừng lại, nhướn người dùng tay búng một cái vào trán em cảnh cáo. "Vậy là quá tốt cho em rồi, còn định không cho em ăn đâu."

Vớt được miếng sườn lên, nước sốt thơm ngon không có miếng nào dính lên, Jungkook tiếc nuối, e dè cắn nhẹ miếng sườn vì sợ nó hết nhanh, Taehyung dạo này lên tay rồi. Cho dù không có sốt bên ngoài nhưng bên trong thấm vào quá ngon, em vui vẻ ăn thêm một chút rồi múc muỗng cháo cho vào miệng. 

Kim Taehyung ăn một miếng cơm, lại làm lại động tác lúc nãy. Để miếng thịt không sốt sang một bên trong chén cơm của mình, dùng đũa gắp miếng khác đưa vào miệng, vừa ăn vừa canh Jungkook xem em ăn xong một miếng chưa.

Bạn nhỏ vừa tiếc vì hết thịt thì một miếng khác được đưa đến, Jungkook cảm động nhìn Taehyung, nhanh nhanh dùng khăn giấy lau nước mũi, bệnh khó chịu chỉ có thế thôi, ăn uống bất tiện, muốn ăn ngon cũng khó khăn.

Cứ thế một người ăn, một người canh đưa thịt qua.

Rất nhanh đồ ăn liền hết sạch. 

Kim Taehyung đứng dậy rót một ly nước ấm để xuống bàn, nhìn ghi chú thuốc của Jungkook một hồi mới gỡ từng viên ra theo liều trong ngày. Vừa thấy viên thuốc đắng mình nghi ngờ, em liền nhăn mày.

"Uống thuốc mới hết bệnh." Taehyung bắt lấy tay em, xoè ra đổ thuốc vào lòng bàn tay hồng hồng, lại nhét ly nước ấm vào bàn tay còn lại. "Không hết bệnh thì đi bệnh viện, không ai chăm em đâu."

Căn dặn thêm một chút rồi đem chén bát để vào máy rửa.

"Không được tắm nước lạnh, cấm tuyệt đối không được ăn đồ lạnh nếu không cả giọng cũng mất, đừng có lén lút ăn vặt nữa."

Taehyung chỉ chỉ em, trừng mắt, gằn giọng. "Biết không hả?"

Jungkook liếc mắt nhìn anh, không hài lòng chút nào. Sao không ai chăm? Phải chăm! Em bệnh anh phải chăm! Nhất định. Cả người ngồi thù lù trong nhà bếp nhìn theo bóng dáng Kim Taehyung đi ra ngoài mà rủa thầm, chửi người ta vài câu cho đã cái nư trong lòng. Lâu lâu mới bệnh mà chả lần nào nghiêm túc uống thuốc cả, Jungkook sầu quá chừng.

Đem mấy viên thuốc như Taehyung mà há miệng, mạnh mẽ truốt vào, uống nước ừng ực ực.

Kim Taehyung lén xoay người nhìn thấy, phì cười, che miệng cúi người né mắt Jeon Jungkook mà cười một hồi lâu mới thôi. 

Trong nhà đúng là có một mặt trời nhỏ mà, khi mặt trời nhỏ bị bệnh không chiếu sáng được cho người khác nhưng vẫn làm người ta vui vẻ không thôi.

Xin nghỉ ở nhà một phần vì chăm bệnh, một phần vì muốn bình yên ôn bài. Kim Taehyung ôm một xấp bài tập ra phòng khách để ngồi làm, nhìn một lúc đã hoa cả mắt. Tuần tới là thi rồi, Jungkook cũng không thoải mái gì cho cam. Trong balo là một đống bài tập đề cương ôn thi anh kêu em gom về, mấy thằng bạn bây giờ chưa chắc gì đã ôn bài, còn mình bệnh thì thôi, còn phải cố gắng ôn với anh trai.

Jeon Jungkook khóc ròng, cầm điện thoại lên Naver tra cách mau khỏi bệnh. Taehyung chăm chỉ làm bài, không khí yên lặng bao nhiêu nên không biết Jungkook đang chuẩn bị làm cái trò ngu ngốc gì.

Làm bài chăm chỉ hơn ba tiếng mới hết được đề cương của hai môn, hơi mỏi người mà vươn vai lắc hông.

Quá hay, lúc Taehyung phát hiện sau lưng mình toả ra một khoảng lạnh vô hình thì xoay người, bạn nhỏ đang nằm trên sô pha, đang chuẩn bị đưa mặt kề lên vai anh, cả người lạnh ngắt, môi còn hơi tím lại, tròn mắt nhìn anh, ý hỏi anh nhìn gì. Chân mày Kim Taehyung lập tức chau lại, để bút xuống bàn một cái cạch rõ to.

"Em tắm nước lạnh?"

Jungkook khó khăn nhìn anh, liếm môi một cái đảo mắt như một tên trộm nhỏ bị bắt gặp, chà chà tay lên người để làm ấm, không trả lời.

"Không phải anh dặn là không được tắm nước lạnh sao? Em vừa mới ấm người lại thôi còn chưa hết sốt!"

Jeon jungkook không chịu nghe lời, cãi Taehyung như cua bò ngang trong lòng, tin lời Naver lấy độc trị độc, sợ lạnh thì tắm nước lạnh để mau khỏi bệnh, bây giờ thì hay rồi. Cả người run lẩy bẩy hết cả lên, bị bắt ngồi trên sô pha, nước mũi thì chảy ra liên tục, bạn nhỏ ngượng ngùng hít hít mũi, hứng chịu quả báo thì thôi đi, còn làm cho Taehyung tức giận.

Lần đầu tiên thấy khuôn mặt anh khó coi như vậy, nhìn như muốn đánh mình tới nơi, Jungkook co chân, có chút sợ mà rụt người liên hồi.

Kim Taehyung bất mãn, tức giận không làm được gì với người bệnh. Cầm tay đưa lên trán em đã thấy hơi nóng lại, giận đến mức hơi thở bị rút ngắn. Liên tục chửi rủa không ngừng, mặc kệ cho Jungkook đã bắt đầu ướt mi, anh nghiến răng, quyết không mềm lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro