11. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người cầm bút như không tin vào mắt mình. Tương lai không chỉ của một người mà là hẳn năm người đã có sự chuyển biến tốt đẹp. Chỉ trừ bông hồng đó, tên của cô đã nhuộm đầy màu đen của ác quỷ, kể cả Trách phạt có nếu giúp một tay cũng không thể. Vì Người gác cổng là một kẻ khó chiều.

--

Lee Felix đã xác định được kẻ thù và hắn thề với bản thân sẽ xé nát gã Nivar đáng ghét đó ra làm trăm mảnh rồi đem đầu gã treo trên cổng thành.

Hắn gặp riêng Nivar bằng cách lẻn theo gã về căn hầm bí mật. Thật khó lường nhưng Felix biết rõ gã sẽ chẳng bao giờ dễ chơi đến thế. Bằng chứng là khi đến với ngã rẽ cuối cùng, thứ đón chào hắn không phải là bóng lưng già của Nivar mà là lưỡi kiếm bén nhọn của tên lạ mặt áo đen.

Thân thủ của áo đen quả thật không tầm thường, từng đường kiếm như muốn xuyên tim hắn. Ác ý hiện rõ không hề che giấu. Hắn chắc chắn không phải tay mơ trong việc lấy mạng người khác đâu nhỉ? Đáng buồn cho hắn Felix đây cũng chả phải lần đầu lấy mạng ai đó.

Ánh vàng trong mắt của Felix sáng rực dưới căn hầm tối đen, rọi thẳng vào tâm của tên áo đen, khiến hắn phải run rẩy.

Keng. Kiếm đã rời tay. Tên áo đen bị Felix chặn đứng.

"Chỉ bằng chút tài mọn này mà cũng đòi cản ta, nhà ngươi coi ta ra gì thế hả Nivar!" Felix miết mũi chân vào thân thể của người nằm dưới nền đất ẩm. Làm hắn kêu oai oái.

"Ai nói ta cản ngươi? Dù mang trong người nửa dòng máu của loài vật cao quý nhưng ngươi chỉ mới vừa trưởng thành thôi, đừng cố nữa." Giọng của Nivar vọng từ trên xuống, ồm àn và gai óc. Gã khiêu khích: "Thử phô ra mọi thứ ngươi có xem nào, hay ngươi không dám. Haha long tộc cũng chỉ đến thế là cùng nhỉ?"

Điệu cười cợt nhả của gã cứ quanh quẩn mãi trong đầu của Felix, không thể cứ nín lặng mãi: "Có ngon thì bê cái mặt già của ngươi ra, ở đó mà núp dưới háng lũ thuộc hạ!!"

Gã tưởng cứ nói những lời xàm xí là có thể khiến hắn mất bình tĩnh mà ngu đần lao vào bẫy. Quá coi thường địch rồi, thôi nào Felix đã nín nhịn Han Jisung bao nhiêu năm rồi thì mấy câu khích tướng đấy có là gì.

Felix cười nửa miệng, oáp một cái thật dài dời chân ra khỏi người tên thuộc hạ đáng thương của gã. Hắn lột bỏ lớp mặt nạ và tiếc thay cho lũ đần độn không não nào tự nguyện theo hầu gã và hay rồi đây. Tên áo người có còn là người nữa đâu mà đần độn không não. Thật đáng thương và ghê tởm. Biến một người còn sống trơ trơ ra đó thành một con quái vật không tim không hơi thở chỉ để thỏa mãn tham vọng của mình.

Felix bóp nát đầu tên thuộc hạ đáng thương kia. Có lẽ cái chết là cách giải thoát tốt nhất cho hắn, không nên để thân xác mình bị lợi dụng đến phút cuối được.

"Thứ tiếp theo ta cầm trên tay sẽ là đầu của ngươi đấy Nivar."

Như lời đã nói, Felix đã thành công tìm đến chỗ trú ẩn của Nivar. Bấy giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu.

---

Bên ngoài sân viện, cạnh vườn hoa hồng yêu thích của Han Jisung.

Thái tử Ưng tộc Park Jongseong đang trong trạng thái căng thẳng nhất từng có trước đây. Bạn đồng hành của cậu ta cũng không kém cạnh, hình thể đang dần to dần lên, cuối cùng cũng hiện ra nguyên dạng - một quái thú trắng tuyết. Nó hạ thấp người chờ lệnh từ chủ nhân.

"Về tộc tìm Jaeyun đi Sunghoon, phải có Jaeyun thì kế hoạch mới như ý Jisung."

"Còn Jongseong thì sao?" Quái thú hỏi.

Park Jongseong nhún vai thản nhiên: "Không chết sớm được đâu, mạng ta dài lắm."

Quái thú tru lên một tiếng thật cao và dài, oằn mình phóng thẳng về hướng của Ưng tộc tọa lạc tại vùng núi phía Tây. Nhắm chừng nửa ngày sau mới trở về, Jongseong bắt đầu hành trình lén lút theo dõi tình hình của bạn cậu ta.

--

Han Jisung đối diện với hai tên cao to không một kẻ hở để trốn chạy. Cậu nhếch mày, biểu thị sự chán ghét trước gương mặt biến thái của tên mục sư 'hắc ám' già nua. Từ nãy đến giờ hắn cứ lẩm bẩm gì mà lợi ích của vương quốc đều phụ thuộc vào tài trí của Quốc Vương và Ngài đừng để bụi bẩn của thế gian vấy lên tâm can trong sạch... bla bla. Nhưng quan trọng là những lời hắn nói đều hoa mĩ, như bay lên chín tầng mây chỉ trừ một việc: Thứ nước cậu phải dội lên người mình lại là máu của những cô gái còn trinh.

"Các ngươi có coi ta ra gì không! Cái thứ nước dơ bẩn đó đừng hòng chạm lên ta, bọn ngươi là một lũ ác quỷ, ác quỷ chó tha!!'

"Xin thần linh tha thứ cho những lời vô ý của Ngài ấy." Tên mục sư liên tục xin lỗi thánh thần trên cao, hai tay hắn bắt chéo trước ngực rồi giơ cao lên trời, hai mắt ngắm nghiền với mái tóc quá lưng.

"Câm đi!!"

Han Jisung không thể chấp nhận được nữa, cậu phải trốn thoát khỏi nơi này. Phải đi thật xa rèn luyện bản thân cho thật mạnh rồi xóa sạch cái hủ tục ác ma này. Cậu chạy về phía lính canh, lanh lẹ rút kiếm của một tên làm vật tự vệ. Dù có phải đả thương con dân của mình thì cậu cũng không bận tâm nữa.

Cậu thủ kiếm trước bốn năm tên lính canh cao to, đây là cách cấp dưới đối xử với chủ của bọn họ hay sao. Trông có được không chứ. Jisung vung kiếm vào tên có vẻ sơ hở nhất, thành công mở đường cho hàng loạt mũi kiếm hóc hẻm nhất của bản thân. Nhưng bọn chúng đã nhanh chóng nhìn ra khoảng trống giữa các đường kiếm, hai tên duy nhất còn vững chân đã hợp sức cùng nhau gạt bay kiếm trên tay cậu. Han Jisung một thân một mình liền rơi vào thế yếu. Ánh sáng chói lóa quen thuộc rơi vào mắt cậu, kèm theo đó là chất giọng của bạn tập bao năm thời còn đi học chung.

Park Jongseong dùng trường kiếm yêu thích của cậu ta - Thấu Thấu (câu chuyện đặt tên cho kiếm là cả một vấn đề của gia đình ba người Park-Park-Sim) xiên ngang đầu tên lính chắn trước Han Jisung. Với nụ cười mỉa đặc trưng, tên còn lại không còn là vẫn đề với Jongseong. Cuối cùng vẫn là tên mục sư 'hắc ám' kia, cậu ta hỏi Jisung: "Có nên để lại không?"

Han Jisung giơ tay muốn dùng Thấu Thấu. Thấy vậy Jongseong cũng thuận theo, vật rời tay chủ trao người khác.

Nhận lấy Thấu Thấu, Jisung lê mũi kiếm từng bước đến trước mặt tên mục sư tàn độc, không chần chừ liền xuyên tim hắn.

"Mau xuống dưới Địa ngục đền tội đi tên khốn."

---

Tại phía Tây Ưng tộc, quái thú cũng đã đến nơi sau cả chặng đường dài. Bằng tốc độ nhanh nhất của bản thân, Sunghoon nhanh chân lao về lều chuyên dụng của Sim Jaeyun.

Nhận thấy quả đầu óng mượt của thằng bạn chí cốt đang tung bay trong gió qua những cú nhào lộn trên không cùng bọn nhóc trong tộc, Sunghoon cười khoái chí chạy vào, gõ cốc cốc lên đầu từng đứa một. Lũ nhỏ la oai oái cả lên, láo nháo về mách mẹ đàn em của Thái tử ăn hiếp tụi con.

Sim Jaeyun bị ăn cốc đến ngáo cả đầu, cậu nhìn Sunghoon mà giận không nổi. Lần này đi mà chỉ một mình nó về kiểu gì cũng có chuyện, chắc chắn là cần cậu giúp đỡ rồi đây.

"Jongseong cần mày và thêm vài đứa nữa đi Jae. Tao thấy tình hình bên Parien coi bộ không ổn. Chiến tranh nội bộ là một chuyện nhưng lỡ Jisung mà thua là cái gã Quốc sư đó kiểu gì cũng lên ngôi mà đánh sang mình." Sunghoon nói một lèo tình hình của nước bạn cho Jaeyun nghe.

Có lẽ không phải chỉ nghe theo lời tiên tri hay trái tim mà đây là cả vấn đề về mặt quyền lực và chính trị. Dù gì thì diệt hại từ khi còn trong trứng nước vẫn là biện pháp an toàn nhất mà.

"Okey, thêm hai nhóc nữa là đủ rồi. Cặp anh em nhà Yang đó, Jeongin và Jungwon." Jaeyun đề nghị.

"Cái cặp cáo với mèo á hả?"

Sim Jaeyun gật đầu.

"Cũng được, nhưng mà dạng hóa thú đó có nhỏ quá không? Tại cáo với mèo có hơi...."

Yếu.

"Không sao đâu mà. Hai đứa nó được tộc trưởng huấn luyện riêng đó. Tại ba đứa mình nhong nhong riếc nên không quen thôi, nay tao về có gặp qua, hơi thốn á."

Park Sunghoon ngờ ngợ chấp nhận chứ chưa chịu hẳn. Nó đứng gần lại với Jaeyun, thì thầm: "Jongseong liệu có thích hai đứa nó hơn mình không? Dù gì thì tao với mày cũng có sức mạnh như tụi kia xấc, lỡ cùi hơn thì nó bỏ mình sao?"

Jaeyun giật mình, kí vào đầu Sụngoon: "Lạy mày luôn, tụi nó còn chưa biết nam nữ là gì, bớt xàm lại giùm tao."

Nhờ lời kêu gọi của Sim Jaeyun, cặp anh em họ Yang đã đến với họ. Hai đứa nhóc, đứa nào cùng cao ráo tràn đầy sức sống và đặc biệt lùn với không đẹp bằng Park Sunghoon nổi, muahaha.
Jaeyun lại gõ đầu Sunghoon tiếp, cậu cùng một lúc chạm vào ba người và dịch chuyển đến chỗ của Jongseong qua liên kết chủ - tớ.

Tại nơi Jongseong đang đứng, cảnh tượng đổ máu cùng mùi khét đầy ắp mọi nơi. Han Jisung đang bất tỉnh trong vòng tay của Jongseong và một quái thú khác đang liên tục phun lửa về phía một thứ sinh vật kỳ dị nhớt nhúa.

Cả bốn nhìn thấy mà sững sốt, hơn hết là Sim Jaeyun. Cậu mặc kệ có bao nhiêu là lửa, có bao nhiêu nguy hiểm vẫn lao về phía Park Jongseong. Chạm và đưa cả hai người đầy vết thương ra khỏi chiến trường.

--

"Jongseong Jongseong!! Ổn không? Có nơi nào đau không? Cậu nói được không?" Sim Jaeyun hỏi liên tục, lòng cậu bây giờ đang rất rối loạn đây. Nếu biết trước sẽ như vậy thì còn quan tâm đến việc quốc làm chi, đi theo mà bảo vệ Jongseong chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Chí ít cũng không bị thương tới mức này.

"Im lặng chút đi cái thằng này. Coi cho Jisung đi nè, cậu ấy mới là người bị thương nhiều nhất." Park Jongseong hạ người Han Jisung xuống nền đất, nhờ Jaeyun đi tìm vài thứ có thể tạm thời sơ cứu được liền băng bó cho Jisung tại chỗ luôn.

Vì vết cắt nơi đùi non quá sâu nên khi đổ rượu vào sát khuẩn làm Jisung phải giật mình tỉnh dậy than đau. Cậu giật mình trước màn đêm đáng lẽ phải bốc lửa hiện giờ, cậu mơ hồ hỏi rồi chợt ngửi thấy mùi khói ở xa xa. Parien đang chực chờ trong khói lửa, chỉ cần Felix thua liền tan nát.

"Cậu ổn rồi nhỉ Jisung? Giờ thì kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho tôi nghe nào." Sim Jaeyun hỏi.

Jisung cố nhớ lại mọi chuyện, đầu cậu đau như búa nổ và ký ức dần rõ ràng hơn.

"Ban đầu chỉ có tôi chống lại binh lính thôi nhưng mà Jongseong đã kịp thời xuất hiện và hỗ trợ. Sau đó hai đứa bị truy bắt khắp lâu đài và đột nhiên một con quái vật dị hợm kia chui lên từ lòng đất. Mó nhổ axit ở khắp nơi, lên cả binh lính và người vô tội. Đáng lẽ tôi và Jongseong sẽ là nạn nhân tiếp theo của mớ axit đó nhưng..."

Nghe tới hai từ 'nạn nhân' đi với cái tên Jongseong làm Jaeyun nổi máu điên, nắm tay siết chặt lại.

Jisung tiếp tục: "Felix đó, à Yongbok chứ. Mấy cậu vẫn chưa biết mà. Cậu ấy đã hóa rồng dù chỉ ở hình dạng long nhân nhưng vẫn vung cánh đấu lại quái vật. Và mớ lửa này là do tác dụng của axit tạo thành chứ không phải do Felix đâu."

"Thật không?" Jaeyun hỏi.

Han Jisung gật đầu.

"Chúng ta đã hiểu sai lời tiên tri, Felix không phải là nguyên nhân, mà là do con quái vật kia. Sau khi bắt được nó thì ta sẽ tra ra danh tính." Park Jongseong lý giải.

"Giờ thì ngồi và đợi thôi, ba đứa mình cũnh chẳng giúp được gì nhiều. Đợi mấy tên ham chiến đấu lo liệu đi, ban đầu một mình Felix tôi còn lo chứ giờ có thêm đồng minh nên an tâm hơn rồi." Han Jisung thả lỏng người nói.

"Không cần đợi đâu cưng à!"

Chất giọng này, danh xưng này. Lee Felix đại thắng trở về rồi. Han Jisung bật người dậy chưa được năm phút đã ôm chân ngồi xuống lần nữa đợi ai kia bồng đi chỗ khác tình tứ.

Theo sau Felix là ba con quái thú đủ loại và to khủng bố đang chạy về. Con đầu tiên cán đích là dạng hóa thú của Sunghoon, lần lượt còn lại là cáo của Jeongin và mèo của Jungwon. Hai đứa nhỏ tụ lại quanh chỗ Jaeyun khoe chiến tích còn Sunghoon thì ôm chiếc đùi lành lặn của Jongseong mãi không thôi. Dù đầu nó cũng đang bê bết máu.

--

"Cậu vẫn ổn chứ, có bị thương ở đâu không?" Han Jisung dè dặt hỏi Felix, bản thân đang lo cho hắn muốn chết đi sống lại đây này mà đương sự không có tập trung.

"Bỏ tay ra khỏi eo tôi được rồi đó, đã ngồi dưới đất rồi mà." Jisung ngại ngùng bảo. Và Felix làm gì nghe theo, hắn ghé sát lại mặt cậu, hun liên tục mấy phát cho đã thèm mới thôi.

"Con quái vật thấy ghê đó là Nivar đấy, gã ta phạm vào điều cấm kỵ của ma thuật hắc ám nên mất kiểm soát mà trở nên như vậy. Tôi và mấy đứa kia xử lý xong xuôi cả rồi. Giờ chỉ đợi ngày mai lên và Quốc Vương Han Jisung trị quốc thôi."

"Ừm." Jisung gật đầu. Tựa vào vai Felix.

"Mấy tên nhiều lời tôi bóp đầu hết rồi, nhanh tìm người mới lấp vào thôi." Felix bổ sung.

"Ừm."

"Đầu tên Nivar được tôi cắm trên tường thành thị uy rồi, mấy tên thuộc hạ sẽ lộ diện sớm thôi. Phải có kế hoạch lâu dài đấy."

"Ừm."

"Rồi có nghe hiểu gì không mà ừm quài!" Felix chau mày.

Han Jisung vòng tay ôm lấy Felix: "Yêu cậu nhiều lắm, từ trước đến nay vẫn vậy. Cảm ơn vì đã đến tới tớ và cảm ơn vì tất cả. Trao thân cho Han Jisung này được không?"

"Đợi mãi câu này. Cưng biết tôi đợi bao lâu rồi không hả cái đồ ngốc này."

Felix ôm chầm lấy Jisung, né bên đùi bị thương của cậu ra mà đè xuống nền đất. Cứ giữ nguyên tư thế ôm như vậy đến khi mặt trời ló dạng. Hắn thầm thì: "Đợi ngày cưng bình phục là chết dưới thân tôi."

e. n. d
(chính truyện)

#sẽ có phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro