10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn cặp mắt to tròn nhìn nhau không biết nói gì cho hợp không khí. Han Jisung đành phải trở thành nhân vật chính mở đầu câu chuyện và xóa tan cái không khí ngượng nghịu này. Cậu nhìn hai chàng trai trước cửa phòng mình, tự hỏi họ vào được bằng cách nào. Binh lính làm gì cho phép hai người bọn họ đặt chân vào khu vực hoàng thất, chẳng lẽ Park Jongseong đã bất chấp mà đi vào hay sao? Không giống phong cách thường ngày của cậu ta cho lắm. Nhưng Park Sunghoon thì hoàn toàn có khả năng. Cậu ta nổi danh đầu đội Jongseong chân đạp đất mà, có gì mà không dám đâu chứ.

"Hai cậu đến gặp tôi sao?" Jisung hỏi, cậu dán mắt lên người Jongseong đầy bí ẩn.

Park Jongseong gật đầu, nói lý do tại sao cậu ta đến: "Vật nhỏ của cậu đã thành công trường thành lần hai rồi. Lời nguyền cũng sắp đến, cậu tính xử lý như nào Han Jisung - Quốc Vương Parien, tôi đang rất tò mò đây."

"Lời nguyền?" Felix hỏi.

Lời nguyền gì cơ, sao hắn chưa bao giờ nghe qua. Dù chỉ một lần. Và tại sao Thái tử Ưng tộc phải cất công đi cả một chặng đường dài chỉ để hỏi một câu duy nhất đó.

"Ý của cậu ta là sao? Giải thích đi Han Jisung."

Felix vẫn trong giai đoạn biến đổi tâm sinh lý của cơ thể. Có thể hắn sẽ dễ nổi nóng hơn bình thường nhưng đó là điều cần thiết cho chiến tranh sắp tới. Chiến thắng không cần một con rồng chỉ biết khua môi múa mép.

"Cậu là nguyên nhân của mọi chuyện. Vùng đất xinh đẹp này sẽ chìm trong biển lửa và cậu kẻ châm ngòi." Jongseong tiếp tục: "Tương truyền nếu con rồng đó gặp được người hùng thì thanh kiếm của cái thiện sẽ xuyên qua trái tim tàn độc của nó và cứu rỗi Parien."

"Cậu có chắc bản thân muốn nghe tiếp không?"

"Cứ tiếp tục." Felix trả lời. Tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Chà, trông có vẻ khổ sở nhỉ" Sunghoon trêu chọc.

"Câm miệng lại cho ta cái giống không ra thể thống."

"Mày.."

Park Jongseong chen vào: "Lời nguyền sẽ thay đổi nếu thanh kiếm không xuất hiện. Nó là vật quan trọng."

Chỉ cần không có nó thì Parien sẽ bình yên và Felix sẽ không chết.

Nhưng người hùng liệu có là cậu.

---

Han Jisung ngôi trên Vương vị, giọng cậu lạc đi như làm rõ hơn sự bất ngờ trong mình hơn.

"Các ngươi vừa mới nói gì? Không thể thay thế Quốc sư vì không ai có đủ sự thông thái? Muốn ông ta giữ vị trí này mãi mãi!" Jisung cười lớn:

"Mấy người các ngươi, bọn phản thần, liên quân với nhau cả thì kêu ta về làm chi? Làm bức tranh cho bọn không biết tự trọng là gì các ngươi tô vẽ à. Haha! Nực cười."

"Người đâu mau đưa Quốc Vương về phòng nghỉ ngơi, có lẽ công việc giấy tờ đã bức Ngài ấy cạn sức." Nivar ngang nhiên làm hết mọi chuyện, gã ta giấu đi cái đuôi già của gã nhưng ánh mắt tráo trợn kia đã lộ rõ bộ mặt thật. Ham muốn đoạt quyền từ tay của Han Jisung ngày một càng hiện rõ.

Jisung nghiến răng, bọn họ coi cậu ra gì vậy.

"Các ngươi thử động một ngón tay vào ta xem. Thứ cuối cùng hôm nay các ngươi thấy sẽ là cảnh máu đổ đầu rơi đấy bọn xảo trá đáng kinh tởm."

"Ôi thần linh người đã quên rủ lòng thương cho đứa trẻ này mất rồi. Xem kia những điều tội lỗi mà Ngài ấy đang nói với con dân mình." Một tên phản thần nói, trong góc Felix mím môi.

"Ngươi.... ngươi!!"

"Ta có thể nhận thấy sự bất thường từ ngài. Mắt môi và làn da đều bị vấy bẩn bởi thứ mùi tê ôi tạp nham. Ngài cần được rửa sạch những thứ ô uế đó, cho linh hồn một lần nữa được là chính nó, trong sạch và vẹn nguyên."

"Phải đấy. Ta đồng ý!" Nivar cuối cùng cũng chịu lên tiếng, gã ta cười to mồm: "Có ai có ý kiến khác không?"

Ai mà có lá gan đó chứ. Nivar là kẻ khó đoán nhất cái nơi này.

"Rất tốt. Vậy xin mời Quốc Vương đi theo thần đến viện rửa sạch những thứ không thuộc về thân thể cao quý này. Thần đã chuẩn bị tất cả, dù sao thì thần cũng đồng hành lâu năm bên cha Ngài."

Cứ nghe theo lời ta đi thì ngươi sẽ có cái chết êm đẹp nhất. Đừng để bóng hồng độc đó phải ra tay, vì khi ấy chiến tranh sẽ không chỉ nổ ra ở mỗi Parien.

--

Lửa, những đám lửa xuất hiện ở khắp nơi.

Nhưng không có Lee Felix. Rốt cuộc hắn đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro