08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã tới ngày phải giải quyết vấn đề nhức nhối mang tên Quốc sư, Han Jisung bình tĩnh đến lạ. Nhất là khi biết tin mẹ cậu chấp nhận lời khuyên, quay về ẩn náu ở gia đình bên ngoại.

Không còn gì để lão cáo già đó uy hiếp cậu.

Han Jisung bỗng nhớ tới vật nhỏ. Hôm trước khi lên đường trở về Yongbok cũng đã mơ hồ nói về việc cậu ta phải trải qua kỳ trưởng thành thứ hai, các dấu hiệu đã mơ hồ bộc lộ. Yongbok đã bỏ trốn thẳng từ lúc cậu lên ngôi tới hiện tại, không biết mọi chuyện diễn ra có thuận lợi không nữa.

Thú thật không có vật nhỏ ở bên, cậu có chút nhớ.

"Nghĩ gì mà dài cả mặt ra vậy?"

Giọng điệu không cho ai vào mắt này chắc chắn không ai khác Lee Minho rồi. Dù cậu có là Hoàng tử hay Quốc Vương thì người duy nhất cậu đủ tin tưởng để dựa vào không phải vật nhỏ thì chỉ có Minho.

"Một số chuyện thôi. Nhân tiện em muốn hỏi mà chưa có cơ hội."

"Tiếp tục," Minho đầy chờ đợi, lưng thẳng tắp một dáng người quy chuẩn.

"Làm sao.... anh có thể s-sống sau khi bị lũ mọi rợ đó khiến cho tan biến. Mọi chuyện xảy ra quá lâu và em còn bị nhốt, chẳng ai nói cho em biết. Và thật sự việc hôm đó anh đứng trước mặt em, bằng xương bằng thịt không tróc một miếng da nào, thông báo cha em mất và vẫn thản nhiên như vậy tới giờ? Bằng cách nào vậy Lee Minho."

Han Jisung tuôn một hơi dài, nhường như cậu đã dùng hết cả sức lực của bản thân để nói ra toàn bộ thắc mắc lớn nhất trong lòng mình. Cặp mắt to tròn của cậu dán vào gương mặt không góc chết của anh, như cố gắng tìm được một kẻ hở. Đã có lúc cậu lo sợ Minho là cái xác trống rỗng, thật sự rất sợ.

Lee Minho bước lại gần cậu, như dồn cậu vào đường cùng. Anh bắt lấy tay cậu, đặt nó lên lồng ngực săn chắc ẩn giấu sau lớp áo lụa mỏng đầy tinh tế. Anh cười nhưng nụ cười không còn sức sống như ngày trước nữa.

Tim của anh không hề đập. Tay của anh, nhiệt độ... thấp hơn người bình thường rất nhiều.

Jisung bị dọa sợ, mặt cậu tái ngắt. Môi mỏm run rẩy, cậu lấp bấp: "A-Anh còn s... sống sao Minho?"

Minho lùi lại, anh thả tay Jisung ra. Từ tốn giải đáp, đã đi theo cậu từ khi còn chưa vững, trong lòng anh biết rõ bây giờ Jisung đang cảm thấy tội lỗi và sợ hãi biết bao.

"Đó là nghĩa vụ, không phải lỗi của em. Bọn họ cũng đã bị xử lý theo lệnh. Phần anh thì may mắn có chàng pháp sư trẻ du lịch quanh thành nên đã được cứu giúp. Tuy không được như khi xưa nhưng vẫn đủ sức để đảm bảo an toàn cho em."

Han Jisung vẫn cảm thấy sợ, cậu hỏi: "Anh còn bao lâu?"

Cậu hỏi vậy mà anh lại cười, tiêng cười ha ha cứ thế vang vọng khắp phòng cậu. Minho ôm lấy một bên tay, anh cười lớn.

"Em lo cho bản thân mình trước đi Han Jisung, anh có khi còn sống lâu hơn cả em đấy."

"Người pháp sư đó quyền năng đến vậy sao?"

Cậu nghi hoặc, ma pháp là một con dao hai mặt, nếu không muốn bán mạng cho quỷ dữ thì đừng động vào. Ai cũng biết rõ. Nhưng Minho đã như vậy thì còn gì để lo nữa, mạng anh đã bán cho quỷ dữ rồi còn gì.

"Người quyền năng nhất mà anh biết."

"Tên gì vậy?"

Minho gãi trán, cố tìm ra một cái tên. "Bang. Anh ta bảo gọi bản thân là Bang thôi."

Jisung gật đầu. "Sau này may mắn gặp lại anh ta em sẽ khen thưởng thích đáng, vì đã cứu anh."

"Khó lắm, anh cũng thử rồi mà anh ta không nhận.

"Ừm."

---

Quốc sư Nivar chầm chậm nâng cuộn giấy da, gã lại nhớ đến hôm Han Jisung hướng mũi gương vào gã và đồng bọn.

"Các ngươi ai dám trả lời câu hỏi của ta liền một bước lên ngồi vào vị trí hiện tại của Quốc sư."

Nực cười. Tên nhóc đó có biết nó còn sống tới giờ phút hiện tại là công của ai không. Nếu ngày đó gã thằng tay thì đừng nói đến chuyện nó có thể đường hoàng chỉa kiếm vào gã. Vậy mà còn tỏ thái độ phản nghịch, muốn chống lại gã sao, chỉ bằng chút quyền lực cỏn con ấy. Ngông cuồng, ngạo mạn.

Gã đã nghĩ Han con sẽ lý trí và thức thời hone Han cha. Nhưng đáng tiếc, cùng là một lũ dòng dõi họ Han, không thể thay đổi. Gia tộc này cũng đã đến đến lúc đi xuống rồi, Parien cũng phải thay chủ thôi. Lilyien, hoa hồng đen của gã, một quân cờ hoàn hảo.

Nivar gõ lên vòng tròn bằng máu dưới chân, toàn thân phát sáng. Thứ ánh sáng ma mị, gã giương đôi mắt tà yêu về hướng cửa sổ, nơi rọi ra ánh trăng. Một bóng đen đang treo mình trên đấy. Lilyien cung kính ôm lấy mũi chân gà cáo già, hôn lên. Đôi mắt cô đục ngầu, con ngươi vô hồn phản chiếu hoàn toàn bộ mặt thật của gã.

"Việc với Thái tử Ưng tộc đã thương lượng xong xuôi chưa?" Gã hất mặt cô ra khỏi chân mình, dùng sức nghiền cánh tay đầy máu của cô. "Đừng chạm vào ta, thứ dơ bẩn."

Lilyien vội vàng thu tay, cô quỳ trong vòng tròn đối diện gã, bình tĩnh thuật lại mọi việc bản thân đã làm với Thái tử và bạn đồng hành. Nivar ném ly rượu về phía cô. Gã chửi rủa "Đồ đàn bà vô dụng!" rồi phất tay bỏ đi.

Cô ngơ ngác, đau đớn trên người lại càng thêm nhiều, tới mức máu cũng là trào ngược từ vòm họng ra ngoài. Cô gục ngã trên vòng tròn, hơi thở rối loạn nhưng một lời kêu cứu cũng không dám. Chốc chốc cả gương mặt kiều diễm đã trộn lẫn đầy máu và rượu. Vòng tròn dưới thân phát sáng một lần nữa, Lilyien liền biến mất trong đêm.

Nivar điên, gã thực sự phát điên. Gã muốn mượn lực từ bên phía Ưng tộc mà nhờ sự đần độn của con đàn bà ấy mà cơ hội liền vút bay. Kẻ thù lại nhiều hơn hai cái đầu. Gã biết rõ quyền năng nằm trong đôi mắt của vị Thái tử đó, cậu ta chắc chắn đã nhận ra thứ đang kiểm soát Lilyien nên mới sử dụng "Lệnh".

Lệnh là thứ bất khả kháng, chỉ duy nhất ma pháp hắc ám của pháp sư đến từ vực đen mới có thể miễn cưỡng chống lại Lệnh.

"Thứ vô dụng." Gã thả người vào bể máu, độ ấm bao phủ toàn thân gã, hoàn toàn rũ bỏ sự già nua ban đầu. Giờ đây chỉ có gương mặt gã là có dấu hiệu tuổi tác, chỉ để che mắt. Còn toàn bộ thân thể đều là vóc dáng của thanh niên hai mươi.

Nivar ngân nga bài hát xưa, gã nhắm mắt và nhớ về quá khứ. Nơi gã vẫn còn trẻ, vẫn còn sóng vai cùng Han đời thứ nhất. Buồn thay hướng đi lại khác nhau, gã đắm mình trong ma pháp hắc ám để cầu sức mạnh và tuổi trẻ còn Jaesung chỉ quan tâm duy nhất một thứ là hòa bình. Bây giờ hãy nhìn xem, tương lai mà ngươi chọn đã thuộc về ai. Một mình mồ xanh cỏ, con cháu bị ta đè đầu. Ha ha ha, Han Haesung à, yên ngỉ hạnh phúc, tôi sẽ không bao giờ gặp cậu đâu.

Gã uống cạn ly rượu.

--

Trong sân vườn.

Han Jisung liếc mắt nhìn cậu trai xa lạ trước mắt mình. Cậu ta cường tráng và mang hơi thở không thuộc về nơi này. Mái tóc dài tận eo, vàng óng hút mắt vô cùng. Hai tay cậu ta đầy vết thương và chân trần? Lạ thật, làm sao một người ăn mặc như này có thể lạc vào đây.

"Tôi đi chưa được bao lâu mà cậu đã quên rồi sao Jisung?"

Chất giọng trầm ấm này. Có chết Jisung cũng nhận ra.

---
ps: sắp kết thúc ròi ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro