07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung ngắm nhìn không gian bên ngoài cỗ xe ngựa, vẫn đi qua đoạn đường cũ, tận mắt nhìn thấy toàn bộ những hỗn loạn mà bản thân chuẩn bị dây vào, bản thân là người đứng ra giải quyết.

Muốn bỏ trốn. Không muốn lên ngôi nữa, chỉ muốn bỏ đi với.. Yongbok thôi.

Liệu Yongbok có đồng ý không?

Han Jisung tự hỏi bản thân, không đợi được câu trả lời từ bản thân. Cậu lại sinh chán, tiếp tục duy trì gương mặt hỡ động là chảy nước của mình. Mặc kệ thế giới ngoài kia, vùi vào ngực của vật nhỏ, hít hà mùi hương. Vừa thơm vừa an toàn.

Tự bao giờ cậu đã trở nên yếu đuối như vậy?

Han Haesung cha cậu đã dạy cậu tương lai phải là một vị Quân Vương chăm lo cho cái ăn của thần dân.

Kim Minyong mẹ cậu dạy cậu cách đối diện với hiện thực đen tối của chế độ cai trị cũ. Bằng quyền năng của Người, cậu đã biết được tương lai của bản thân và vật nhỏ.

Rõ ràng đã biết được những thứ cần thiết, đủ để xóa bỏ tương lai đẫm máu này nhưng tại sao. Tại sao? Tương lai vẫn thế, cho dù cậu có tính toán đến mấy vẫn vậy.

Thôi kệ.

Có cố đến mấy thì bánh xe của định mệnh vẫn vậy thì cậu phải chấp nhận thôi. Nào cần cứng thì cứng, cần mềm thì mềm.

Có lúc được người khác vỗ về thấy cũng mới lạ. Đôi khi ỷ lại cũng là một loại mạnh mẽ.

Gần như nằm gọn trong lòng vật nhỏ, Han Jisung ngủ quên lúc nào không hay. Thẳng tới lúc đến nơi, người dân và quân lính kính cẩn vẽ ra hai hàng, hò hét điếc cả tai vật nhỏ mà cậu chẳng mảy may nghe thấy.

Yongbok nhìn vào người trong lòng, cười mỉm, nó khom người, luồng tay vào hai chân cậu, tự tay bế Quốc Vương nhỏ vào nơi Người thuộc về.

Thảm nhung rực sắc đỏ trăm năm chưa từng nghênh đón ai khác ngoài hoàng thân quốc thích hôm nay vào ngày trọng đại nhất: Quốc Vương Han đời thứ hai lên ngôi mà Người lại dám tỏ ra bất kính trước thần linh.

Quốc sư già nua đứng đối diện lối vài trải thảm hoa đỏ rực chỉ dành cho người thuộc Hoàng gia bỗng nhiên bị một tên nhóc không tên tuổi giẫm lên. Sỉ nhục, đây là sự sỉ nhục. Còn cả Han thứ hai, sao tên nhóc đó dám ngủ khi hành lễ trước đấng thần linh tôn quý. Xúc phạm. Không có giáo dưỡng.

Hệt như cha nó. Một lũ vô phép tắc.

Quốc sư không thẳng thừng nói ra những lời chê trách trong lòng gã. Nhưng ánh mắt đã biểu thị tất cả sự kinh ghét. Gã phải phụng trợ và gọi tên Hoàng tử kiếm cầm chưa vững này một tiếng Quốc Vương. Thật không thể tin nổi.

Nhưng để tiểu Vương này làm bù nhìn cũng không tồi. Han Haesung quá cương trực, gã đã không vừa mắt hắn ta từ lâu. Nhìn Haesung ngã xuống mà không tốn chút công sức nào quả là trò vui nhất gã từng làm, đóa hoa nhỏ đó như độc dược. Thật dễ dàng bị thao túng.

--

"Đã đến nơi." Park Sunghoon thông báo cho người trên lưng nó, thân người quái thú trắng tuyết nhẹ nhàng hạ thấp một bên thân xuống cho vị Thái tử bé nhỏ đang ngồi trên nó, bước xuống. Không mất quá nhiều thời gian để Park Jongseong nhảy xuống khỏi người của quái thú - Sunghoon.

"Sau này về phải làm cho cậu một cái yên êm hơn mới được." Jongseong thì thầm chỉ đủ cho người và quái thú nghe, cậu ta liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn chắc chắn không một ai khác ngoài họ ở nơi này nữa mới tiếp tục: "Trở lại được rồi đó, tính cho nơi này biết hết hay gì."

Quái thú nhe răng đồng ý, nó liếm láp quanh khuôn mặt khó ở của người nhỏ hơn cho đến khi đầy nước dãi mới chịu oằn mình trở lại bộ dáng cũ. Park Jongseong trợn trắng mắt, không thèm đôi co với nó nữa, đã quá quen với việc này rồi. Cậu ta nặng thú yên lên, khoác lên vai, thẳng tiến đến cung điện mà Quốc Vương nhỏ đang sinh sống.

Hai người cùng nhau sóng bước đi trong vô thức, không hề quan tâm đến việc bản thân có bị lạc hay không. Người đi đường xung quanh nhìn thấy họ đầy lạ lùng, rõ ràng không giống dân ở nơi này tí nào nhưng lại có cảm giác như thánh thần hạ đế.

Chỉ trong chốc lát, cả hai đã bị vây quanh bởi trẻ nhỏ trong làng. Bọn nó dồn thành một vòng tròn vây hai người ở giữa, hỏi tới tấp việc "Mấy anh từ đâu tới vậy?" "Nhà anh ở đâu?" "Sao tóc anh kia màu trắng?" hay cả việc "Sao mắt anh này màu vàng vây? Eo đáng sợ quá đi!!".

Park Sunghoon nghe mà oang cả tai nhưng Thái tử vẫn có thể đứng im mà nghe tiếp sao.

"Các ngươi nên về nhà rồi đấy. Trời tối rồi!"

Park Jongsoeng nhẹ nhàng ra lệnh, giọng cậu ta vô cùng dễ nghe, tựa như lời ru, gieo vào cái đầu nhỏ của bọn nhỏ những bùa mê. Tức khắc không gian chỉ còn lại hai người. Sunghoon che miệng cười, hóa ra chỉ có thế.

Mặt thì vui nhưng mà lòng thì không, còn dùng "Lệnh" lên mấy đứa nhỏ răng chưa thẳng hàng nữa mà. Nó buồn cười gì đâu, toan đưa tay ra vỗ vai Jongseong thì một sát ý đã khiến tay nó chuyển hướng, chặn lại mũi kiếm.

Nàng ta giấu mình trong bộ quân phục đen tuyền, loại chuyên dụng cho quân lính hoàng gia. Chà, gốc gác cũng không phải tầm thường. Không phải ai ghi danh làm lính cũng có thể khoác lên người bộ quân phục đó đâu, chỉ những người mang trong mình dòng máu hoàng tộc chính thống đầy cao quý mới có đủ khả năng sở hữu cho mình một bộ. Sunghoon thầm đánh giá, bản thân nó còn chưa từng được chạm tay vào thứ xa xỉ như thế. Vậy mà hôm nay lại phải giao chiến với một kẻ không biết lượng sức rồi. Nó chắn trước người của Jongseong, toàn ý che chở cho cậu ta.

Đường kiếm bén nhọn khi nãy của cô không hoàn toàn mang ý thù địch, bằng chứng là người hộ vệ bên cạnh Thái tử Ưng tộc vẫn nguyên vẹn chưa sức nẻ hay chết đi như Han Haesung. Lilyien gỡ bỏ mũ trùm đen, cô thu kiếm, một chân khụy xuống đối diện với Park Jongseong.

"Quốc sư muốn diện kiến ngài. Mong hãy đi theo tôi."

"Ngươi là ai?"

Park Jongsoeng lại sử dụng "Lệnh", cậu ta vẫn giấu mình phía sau Sunghoon.

Lilyien run rẩy, cô ta tự cắn lưỡi mình đến bật máu chứ nhất quyết không chịu khai ra xuất thân thật sự. Câu trả lời "Thuộc hạ của Quốc sư Nivar thưa ngài." không phải là đáp án mà Jongseong muốn nghe. Cậu ta muốn sử dụng "Lệnh" lần thứ hai nhưng... Lilyien đã biến mất.

Sunghoon nắm vai cậu ta, cầu sự chú ý. Bọn họ lại lên đường đi về phía cung điện xa hoa kia.

--

Tại cung điện.

Han Jisung toàn thân một màu trắng, thanh kiếm của cha đặt bên cạnh ngai vàng vẫn như ngày Người còn tại vị. Vẫn luôn mạnh mẽ và uy nghiêm như thế.

Cậu từng bước đi lên bậc thang dát vàng, ngắm nhìn nơi mình sẽ cai trị, cậu ngồi xuống ngai vàng. Cảm giác của quyền lực liệu có nuốt chửng cậu?

"Chúng thần một lòng phụng trợ ngài thưa Quốc Vương!!!"

Tiếng ồn từ những lời hứa xảo trá của bọn họ khiến cậu buồn nôn, Han Jisung kiếm tìm bóng dáng quen thuộc ấy mãi nhưng không, không có Yongbok ở đấy nữa. Đây là việc quốc, vật nhỏ không có trọng trách liền không thể can vào.

Han Jisung trực tiếp bỏ qua toàn bộ thủ tục lên ngôi của mình, với cương vị là Quốc Vương cậu nâng thanh gương bên cạnh lên, thứ đã đồng hành cùng nhiều thế hệ cha ông cậu thời trước.

Han Jisung hướng mũi gương vào họ, những kẻ tự xưng là người đại diện cho công lý và luân pháp của dân.

"Các ngươi ai dám trả lời câu hỏi của ta liền một bước lên ngồi vào vị trí hiện tại của Quốc sư."

Quần chúng nháo nhào, Quốc sư nghiêm mặt. Mầm mống này phải diệt, không thể nuôi dưỡng.

Han Jisung nhìn gã, xoáy vào lòng dạ độc địa của lão Quốc sư mưu mẹo. Muốn bắt con đầu đàn thì phải khiến cho tụi tôm tép tự giết lẫn nhau.

Trò chơi quyền lực này để xem ai hơn ai.

Cậu không dùng sức mình được thì hãy để bọn họ tự cắn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro