# 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bên Ma Kết một năm rưỡi, mối tình tuổi học trò thật lãng mạn và thuần khiết. Thời khắc Kim Ngưu phải sang Pháp du học cuối cùng cũng tới như định mệnh đã sắp đặt. Tới một năm sau đó hai người vẫn ở bên nhau, cùng vượt qua bao sóng gió và hàn gắn những vết thương. Nhưng sau cùng thì vẫn không thể thoát khỏi sự chia cắt khắc nghiệt của khoảng cách địa lí và thời gian. 

Lần nay chia tay, cả hai đều không chút vướng bận. Giống như một sự giải thoát khi mọi thứ đã đổ vỡ. Đường ai người nấy đi, cả Ma Kết và Kim Ngưu đều không phải là kiểu người có thể thoải mái trò chuyện với người cũ, tuy nhiên cả hai đều âm thầm dõi theo cuộc sống của nhau qua mạng xã hội. Lặng lẽ để lại nút like coi như nhắc nhở người kia về sự tồn tại của mình. Bao kỷ niệm, bao yêu thương đều nén kĩ ở một góc trong tim. Nếu động đến sẽ thấy hơi khó chịu và đau, nhưng rồi thời gian sẽ hàn gắn tất cả.

Bọn họ đã không thể làm nên kỳ tích. Mối tình học trò sâu sắc nhưng có phần bồng bột dại khờ, chẳng phải ai cũng có thể đi đến cái kết đẹp đẽ viên mãn. Tuy nhiên Kim Ngưu không hối hận, cũng không trách móc. Quên đi những ký ức đau buồn và giữ lại những hình ảnh đẹp nhất, thi thoảng nhớ lại, nghĩ vẩn vơ một hồi, khẽ mỉm cười. Cô đều trân trọng những phút giây ấy. Chẳng phải bọn họ từng trải qua một quãng thời gian thật hạnh phúc sao? 


Lớn rồi, trưởng thành rồi, Kim Ngưu học cách vị tha và chấp nhận mọi thứ. Dù là Thiên Bình hay Ma Kết, những gì đã qua đều để lại cho cô ý nghĩa nhất định. Có đôi lần nghĩ về Thiên Bình, lời cậu dặn dò hôm nào chính là nguồn động viên tích cực mỗi khi cô gặp khó khăn. Lại tự hỏi, ba năm rồi, Thiên Bình cũng sang đây rồi thì phải? 

Điều duy nhất Kim Ngưu luôn trăn trở, đó là cô còn nợ cậu một lời xin lỗi đàng hoàng. 

Bởi vậy, nếu có thể gặp lại thì tốt biết bao...


_oOo_


Và giờ đây, thấm thoắt thời gian đã trôi qua ba năm.


Tôi ngồi bên cửa sổ, lơ đễnh thả hồn theo bầu trời xanh ngắt ngoài kia. Thấp thoáng xa xa là ngọn tháp Eiffel hùng vĩ nơi kinh đô ánh sáng. Ngón tay bất động trên bàn phím, dừng trước dòng địa chỉ mail quen thuộc.

Nếu như một ngày chúng ta tình cờ gặp lại nhau giữa dòng người đông đúc.

Chẳng hạn như... một cái chạm tay và nụ cười ngây ngô quen thuộc ngày nào.

Tôi sẽ mỉm cười thật tươi, câu chào đầu tiên sau bao ngày tháng xa cách, và bật ra câu hỏi luôn nung nấu trong lòng bấy lâu.

Rằng, cậu sống tốt chứ?


Tôi thật không biết, mối quan hệ giữa chúng ta có thể gọi là bạn bè không, hay còn tồi tệ hơn cả hai người xa lạ không chút quen biết?

Và cậu, liệu sẽ bỏ đi với ánh mắt chán ghét, trong lòng còn căm hận tôi rất nhiều.

Hay cậu cũng sẽ mỉm cười đáp lại tôi?


_END_ 



LỜI KẾT. 

Thật ra tôi đã spoil đoạn cuối ở ngay đầu truyện rồi :)) 

Câu truyện này ban đầu tôi để tên là [Ngưu × Bình], song sau đổi thành [Kết × Ngưu × Bình], chắc đã làm mọi người hoang mang lắm nhỉ? Thực ra cốt truyện vốn chẳng thay đổi, vốn từ đầu tôi đã định để Ngưu về với Kết, định nói về Ngưu với Bình là chủ yếu nhưng nghĩ lại thì Ma Kết trong câu truyện này cũng quan trọng không kém, bởi vậy... đó! :'> 

Nghĩ lại thì đây là longfic SE đầu tiên mà tôi viết. Kim Ngưu của tôi trong fic này cũng khá xấu tính đấy chứ nhỉ ^^ 

Kim Ngưu và Thiên Bình trong fic này là nhân vật chính (hơn), chỉ tiếc là hai người không thể đến được với nhau. 

Đến khi bộ truyện hoàn thì mọi người cũng đã hiểu vì sao tôi lại đặt tên là I wonder if... rồi nhỉ? 

Là bởi bọn họ không thuộc về nhau. Dấu ba chấm bỏ ngỏ tại đây mà thôi. 


Bộ truyện kết thúc tại đây, cảm ơn những độc giả yêu quý đã luôn ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi tác giả nhả từng chap một nha :>> 

Sao? Cảm thấy câu truyện kết thúc ở đây là chưa ổn? 

Hãy comment bên dưới những gì bạn nghĩ về câu truyện và những nhân vật của tôi nhé. Dù bạn chưa từng vote hay cmt cho tôi, dù chúng ta chưa bao giờ nói chuyện, tích cực tiêu cực gì tôi cũng đều mong đợi, niềm vui của author nghiệp dư chúng tôi chính là đọc được những dòng cảm thụ góp ý của các readers đấy ~~ 

Biết đâu... tôi lại cân nhắc làm thêm ngoại truyện nhỏ thì sao? 

Cũng có thể là... một cái kết khác? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro