# 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tròn hai tháng từ khi mọi chuyện xảy ra, và cũng là ngày sinh nhật Kim Ngưu.


Thời gian là liều thuốc chữa trị vết thương hiệu quả nhất. Những tin đồn dần lắng đọng, mọi người trong lớp cũng đoán được đại khái mọi chuyện, hầu như đều tránh nhắc đến vấn đề này hay thành viên đã rời đi của lớp. Một vài người chấp nhận, một vài lại không, song đa số cũng đều cho qua tránh bao đồng.

Ma Kết nắm tay Kim Ngưu, cùng nhau vượt qua nỗi sợ của cô. Mấy thứ dư luận này chẳng thể tránh khỏi, chỉ là đừng để tâm. Đời người ngắn lắm, sống thì cứ sống thôi, thời gian đâu mà lo nghĩ cho mấy chuyện vẩn vơ? Cậu cứ vậy động viên cô, Kim Ngưu cũng tĩnh tâm hơn. Tuy nhiên giữa hai người vẫn có thứ khoảng cách vô hình mang tên Thiên Bình.

Cũng không quá khó hiểu, quá khứ đã để lại cho Ma Kết một vết thương trong tim. Ma Kết cũng gắng học cách chấp nhận và quên đi nó. Còn Kim Ngưu luôn mang trong mình thứ cảm giác áy náy tội lỗi. Hai chữ Thiên Bình trở thành vấn đề nhạy cảm, chỉ cần vô tình động đến thôi là có thể gây ra tranh cãi không nhỏ rồi. 


Nhưng dù sao thì lần đầu tiên trong đời, Kim Ngưu có được một sinh nhật ngọt ngào bên người mình thật lòng yêu thương. Lớp học cuối giờ không một bóng người. Yên tĩnh, vệt nắng hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ chiếu lên hai thân ảnh duy nhất đang đứng giữa lớp học.

Ôm trong lòng hộp quà trân quý như món bảo vật, Kim Ngưu cười rạng rỡ, hai mắt hạnh phúc khép hờ đón nhận.

Ma Kết đặt lên môi cô một nụ hôn sâu lắng. Khẽ hôn lên trán, lên mắt, lên gò má, chóp mũi, đó là cách thể hiện tình cảm đặc biệt của cậu đối với Kim Ngưu. Nụ cười tan trong nắng. Tay vuốt tóc cô, nâng niu, dịu dàng, tràn ngập yêu thương, đó là thứ mà cô yêu ở Ma Kết.


Nắm tay nhau bước ra khỏi phòng học, Ma Kết và Kim Ngưu giật mình. Đúng là đi ăn vụng bị bắt gặp, không ngờ Nhân Mã lại đứng đợi cô ở chỗ cầu thang. Nhìn thấy tay trong tay vậy là quá đủ hiểu, cô bạn nháy mắt đầy ý tứ, miệng cứ tủm tỉm cười châm chọc mãi, sau đó tiến tới và đưa cho cô túi giấy vuông vắn đẹp đẽ. 

"Mày còn chuẩn bị cả quà cho tao cơ à?" Kim Ngưu ngạc nhiên nhận lấy, cười hì hì. "Cảm ơn nhiều nhé, xịn xò quá cơ!" 

Nhưng Nhân Mã chỉ mỉm cười, khẽ nhún vai. Thái độ có hơi gượng gạo so với kiểu hồn nhiên năng động mọi khi. 


Và hóa ra, mỗi nụ cười đều có nguyên do của nó. Khó xử, nuối tiếc, và một phần hạnh phúc cho bạn mình. 

Cho tới khi Ma Kết đi lấy xe, Kim Ngưu đứng đợi bên ngoài, Nhân Mã mới dám nói sự thật. Rằng chủ nhân món quà đó không phải là cô. 

Đã có người chạy qua trường và nhờ Nhân Mã chuyển giúp tới Kim Ngưu món đồ này. 


Kim Ngưu sững sờ khi biết được sự thật. Ngay khi về đến nhà cô lập tức mở túi giấy ra. Bên trong là hộp quà màu hồng được bọc nơ cẩn thận, kèm một tấm thiệp nhỏ. Bàn tay run run khi kéo dây nơ, Kim Ngưu hồi hộp nhìn vào trong, tim nhói đau. 

Con gấu bông trắng muốt mềm mại được đặt ngay ngắn trong hộp quà. Hai mắt đen láy, miệng mỉm cười, hai tay nó ôm hình trái tim đỏ với lòng chữ Goodluck! uốn lượn. Nụ cười ngốc nghếch mang lời động viên làm Kim Ngưu nhớ tới ai đó. Thông điệp nho nhỏ nhắn nhủ qua chú gấu bông. Mà chẳng lạ gì, đây chính là chú gấu bông mà Kim Ngưu cứ ngắm mãi cái hôm mà cô và Thiên Bình rẽ vào nhà sách mua vài món đồ. 

Cậu vẫn nhớ. 


Tấm thiệp nhỏ mà giản đơn, bên trong chỉ có hai dòng ngắn ngủi mà khiến cô khóc nức nở. 

"Chúc mừng sinh nhật cô chủ của tôi. 

Cô chủ đầu tiên, và cũng là duy nhất. 

Gâu." 


Sao lại ngốc đến như vậy chứ? 

Kim Ngưu thầm trách, nếu Thiên Bình ở đây cô nhất định sẽ mắng cho cậu một trận xối xả. Sau những gì đã xảy ra rồi mà còn bận tâm tới cô sao? 

Sau khi trấn tĩnh lại, Kim Ngưu quệt nước mắt, suy nghĩ một hồi rồi gọi cho Thiên Bình. 

Dặn mình mạnh mẽ, nhưng cô lại không kìm được mình mà bật khóc khi nghe thấy giọng cậu ở đầu bên kia. 


"Tao không thể nhận món quà này được... Mày đang ở đâu thế? Tao muốn trả lại mày. Làm sao mà tao nhận nó được chứ?..." 

"Đừng!" 

Vội cắt ngang lời Kim Ngưu, Thiên Bình nhẹ nhàng nói: 

"Món quà đó là một lời cảm ơn và cũng là xin lỗi từ tôi, bởi vậy hãy giữ lấy nó. Đừng khóc, chẳng có gì là đáng buồn cả, mọi chuyện đều qua rồi." 

Giọng Thiên Bình nhẹ bẫng, Kim Ngưu cảm giác cậu đang cười thật dịu dàng với mình.

"Tôi có vài lời muốn nói, bà nghe tôi được chứ?"



"Nói sao nhỉ? 

Phải rồi, chúc mừng sinh nhật nhé! Tôi đã viết trong tấm thiệp rồi nhưng vẫn muốn chúc bà trực tiếp. Tuổi mới xinh đẹp hơn, học giỏi hơn, dễ thương hơn... Nghe sến thật đấy haha! Cố gắng học tiếng Pháp vào nhé, tuổi mới rồi đừng có lười nữa đấy! 

Vụ vừa rồi xem ra đã ảnh hưởng khá nhiều tới cả tôi và bà nhỉ? Có lẽ chúng ta không gặp nhau một thời gian là một quyết định đúng đắn. Bà đã phải nghe những lời cay độc mà tôi nói hôm ấy, ừm... tôi thực sự xin lỗi. Tôi chỉ không muốn mọi người và bà biết được mình còn tình cảm với bà lúc đấy... Tôi cũng thật quá trớn khi nói những điều ấy rồi, haiz... Xin lỗi nhé. 

Thật ra nghĩ lại thì... tôi muốn sửa lại một thứ. Điều mà tôi hối tiếc nhất không phải là việc dành quá nhiều tình cảm cho bà, mà là... thời gian. Đáng lẽ tôi nên dành nhiều thời gian cho việc học hành, cho gia đình, cho lũ bạn ở lớp mới hơn nữa. Xa bà một thời gian... bao lâu rồi ấy nhỉ? À, hai tháng, khá tròn đấy! Tôi tự thấy kết quả học tập của mình vượt trội hẳn. Nhưng dù sao mọi thứ cũng qua rồi, hối tiếc chẳng để làm gì nữa... Mà bà cũng phải cố gắng học hành đấy nhé! 

Dù sao thì... hãy luôn nhớ phải cười lên! Tôi luôn nhớ mãi nụ cười ấy. Nụ cười của bà đã từng là niềm động lực và hạnh phúc của tôi, chỉ tiếc là giờ chẳng còn được thấy nữa rồi... Haiz! Dù sao hãy luôn mạnh mẽ và cười lên. Dù mọi thứ trên thế gian này có tăm tối đến thế nào đi chăng nữa... hãy nhớ rằng sẽ luôn có ngày mai và chính ngày mai đó sẽ đập tan nỗi buồn của ngày hôm nay! Dù mọi thứ có tồi tệ cỡ nào, dù bà có vấp ngã cả trăm nghìn lần, nên nhớ rằng xung quanh bà vẫn luôn có mọi người ở bên. Hãy cười lên dù cuộc đời có đen tối đến thế nào đi chăng nữa... Hãy cười một cách mạnh mẽ, cười... như một con điên vậy... Ok ok tôi nên dừng xàm ở đây thôi. 

À suýt quên, còn một điều nữa quan trọng lắm. Thật ra điều nào cũng quan trọng cả thôi... Đó là, mỗi khi bà bị tổn thương, mỗi khi bà bị ai đó khắc một vết sẹo đau đớn lên cuộc đời bà... đừng cố quên nó đi. Đừng cố trốn tránh nó... Mà hãy luôn khắc ghi bởi vì có vấp ngã, có đau đớn thì mới có thể vượt qua được chính bản thân mình. Càng trốn tránh nó... nó sẽ càng giằng xé tâm hồn và khiến bà đau đớn hơn. Hãy đón nhận lấy nó, và hãy... vị tha. 

Đó là điều mà tôi đã học được từ chuyện của chúng ta đấy. Hãy luôn mạnh mẽ như tôi nói nhé, mà không... hãy cứ khóc khi yếu đuối đi. Khóc chán đi... khóc đến hết nước mắt luôn, rồi... hãy tự mình đập tan sự yếu đuối đó... và vươn lên nhé. 

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật, cô... chủ... 

Và... xin hãy tha thứ cho tôi về tất cả nhé... 

Tạm biệt và sớm... hẹn gặp lại."


Giọng Thiên Bình càng về sau càng nghẹn ngào và chậm rãi. 

Kim Ngưu ôm miệng ngăn tiếng nấc của mình. Cuộc trò chuyện kết thúc, điện thoại đã tắt từ lâu nhưng cô vẫn ngồi lặng trên giường như người mất hồn. 

Chú cún cười vui vẻ và vẫy tay chào tạm biệt. Vậy là chiếc sticker cuối cùng đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro