# 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy... vì sao bà lại chọn tiếng Pháp?" 

Thiên Bình cất tiếng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Kim Ngưu đang bận rộn sắp xếp mọi thứ vào ba lô của mình. Mấy quyển sách rồi tới chiếc điện thoại và tai nghe, vé gửi xe nhét sẵn bên túi quần, còn tay kia lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng và lựa chọn bài hát yêu thích của mình. Cô nàng khẽ nhún vai.

"Sau này tính đi Pháp du học thôi, có lẽ là cuối lớp mười một gì đó. Còn mày?"

Vậy là gặp được người cùng chí hướng rồi! Ánh mắt Thiên Bình sáng ngời, tuy nhiên có hơi xìu xuống khi biết hai người ở hai vùng khác hẳn nhau.

Muốn tới thành phố của Kim Ngưu thì phải ngồi tàu vài tiếng, vậy thì cuối tuần nào rảnh hoặc là kì nghỉ lễ là có thể tranh thủ được. Tình cờ được xếp cùng lớp với nhau, lại có chung một ước mơ tới cùng một đất nước, chẳng phải là định mệnh quá sao? Luyên thuyên một hồi, Thiên Bình mới nhớ ra việc quan trọng cần làm nhất: phải xin Facebook.


"Đây này, tao bấm Add friend luôn cho mày nhé." Kim Ngưu trả lại cậu chiếc điện thoại sau khi nhận được thông báo Facebook đã gửi đi lời mời, ánh mắt liếc qua đồng hồ, chợt bâng quơ. "Ồ, đã 19 giờ 29 phút rồi sao?"

Ôi thôi chết mẹ! Lớp học sẽ bắt đầu trong một phút nữa!

Thiên Bình giật thót mình, chỉ kịp chào vội một tiếng rồi co chân phi thẳng một mạch lên tầng bốn. Tuy nhiên trước khi khuất sau cầu thang vẫn kịp nghe thấy loáng thoáng tiếng Kim Ngưu gọi với theo.

"Học ngoan nhé, hậu bối!"


_oOo_


"Hậu bối? Hậu bối ư??"

Tiếng gầm gừ từ trên đầu vọng xuống thật không biết điều mà phá vỡ bản nhạc yêu thích của cô. Kim Ngưu chậc lưỡi buông bút, tay kia đồng thời bấm nhẹ nút Pause trên điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Xa xa là lũ nam sinh ồn ào đang chụm đầu bày trò nghịch ngu nào đó tranh thủ lúc giờ ra chơi. Nhóm mấy cô bạn gái đang nhờ lớp trưởng chỉ giúp cho bài toán khó, cậu bạn dãy bên đang vò đầu với đề tiếng Anh như mọi khi, và chắn tầm nhìn nhất, hiển nhiên là kẻ đã cắt ngang phút giây riêng tư của cô.


"Thế này mà bà dám to mồm kêu tôi là hậu bối!"

Thiên Bình lật lật quyển giáo trình tiếng Pháp trên bàn cô, hẳn đang uất ức vì bị dắt mũi lắm đây. Bao lâu cứ tin sái cổ người ta trình cao hơn, vì vậy không đau đớn sao được khi mãi tới giờ mới nhận ra người ta cũng đang học cùng một quyển với mình!

Thì ai bảo tin người quá làm gì. Kim Ngưu cười châm chọc, quả nhiên quyền sách trình cao hơn mà hôm nọ cô mượn ở thư viện để tham khảo đã lừa cậu ta một màn ngoạn mục!

"Nhưng mà nói thật tiếng Pháp khó quá..." Kim Ngưu lảng sang chủ đề khác. "Mày có bài tập làm thêm không? Cho tao mượn đi photo."

Thiên Bình gật đầu ngay tắp lự.


_oOo_


Kim Ngưu không phải thiên tài, nhưng bù lại tính cách hết sức chăm chỉ và cẩn thận, vì vậy lực học trong lớp cũng không đến nỗi nào.

Môn Anh và Toán đều rất ổn, Lí cũng không tồi, nhưng lại đau đầu duy nhất môn Hóa. Cô nàng bảo đọc được một dòng sách Hóa là não chỉ muốn bung ra ngoài.

Tuy nhiên ngược lại, Hóa là sở trường của Thiên Bình. Sự thật đã chứng minh, cậu là người được điểm cao nhất cả lớp trong bài kiểm tra Hóa một tiết vừa rồi.

Kết thúc buổi phụ đạo Hóa, Thiên Bình tiến tới chỗ Kim Ngưu đang nằm gục trên bàn ảo não với cái đầu rỗng tuếch, ánh mắt đảo qua đảo lại một hồi rồi cất tiếng hỏi.

"Bà có cần tôi giảng cho không?"

Dù sao cũng vẫn còn sớm. Sáng kiến kèm bài là của Thiên Bình, nhưng ý tưởng ra quán cà phê gần đó là của Kim Ngưu. Lại còn là quán cà phê nổi tiếng với dàn nhân viên phục vụ nam đẹp chuẩn soái ca, Kim Ngưu không ngừng liếc ngang dọc với tâm hồn thiếu nữ đang nhảy nhót tưng bừng, tới nỗi Thiên Bình mất kiên nhẫn phải lôi cô nàng trở về thực tại với đống bài tập Hóa.


Lần giảng giải chậm rãi chi tiết hơn so với giáo viên khiến khuôn mặt Kim Ngưu giãn ra đôi chút. Nhờ có Thiên Bình mà một giờ bỏ ra cùng vài chục nghìn cốc nước không hề phí phạm, cuối cùng cô nàng có thể ngoáy bút viết phương trình và giải bài Hóa một cách dễ dàng. Cũng coi như là thành công nho nhỏ, thậm chí còn dư vài phút ngồi chống cằm nhìn ra con phố bên ngoài, cùng nhau bâng quơ vài câu chuyện linh tinh từ trên trời xuống đất.

Tuy nhiên lời tuyên bố thẳng thừng của Thiên Bình khiến Kim Ngưu có chút lo lắng.

"Mà này, tôi không bảo là làm từ thiện hôm nay đâu đấy nhé!"

"Vậy mày lấy bao nhiêu?" Kim Ngưu nghiêng đầu thắc mắc.

Nghĩ là cậu thực dụng vậy sao?! Câu hỏi ngây thơ của Kim Ngưu khiến Thiên Bình thiếu điều muốn bổ đôi đầu cô nàng ra xem liệu có não trong đó hay không. Cơ mà chẳng ai có thể ngờ được, thứ Thiên Bình yêu cầu lại là quyển vở ghi tiếng Pháp của cô.

"Khi nào bà định thay vở thì nhớ pass lại cho tôi quyển này đấy."

"Vì sao? ..."


Thiên Bình lật từng trang giấy, dù chẳng phải lần đầu tiên xem nhưng ánh mắt vẫn cứ trầm trồ thích thú khi lướt qua nhưng dòng chữ nắn nót. Cột từ mới được phân loại một cách khoa học thông minh, phần ngữ pháp với những dòng highlight hết sức dễ nhớ, cùng với mấy dòng note nho nhỏ ở góc vở tích lũy kinh nghiệm quý báu khiến người ta không sao nhầm lẫn được.

Mấy thứ màu mè tô vẽ của con gái này, thật không hiểu sao càng nhìn càng thấy thích mắt!

"Thì tôi thích!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro