# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi nói cái này bà đừng bảo tôi xàm nhé, nhưng bà khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt."

"Gì thế?"

"Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau ấy, không biết bà có nhớ không. Khi ấy, toàn bộ ánh mắt của cả lớp dồn vào tôi chỉ có kì thị khó chịu. Nhưng bà, chỉ có duy nhất bà, là cười với tôi. Câu nói nhẹ tênh của bà lúc đó, có lẽ tôi mãi mãi chẳng bao giờ có thể quên được..."


_oOo_


Vậy là đã hơn ba tuần kể từ khi Kim Ngưu bước chân vào ngôi trường cấp ba.

Cô gái tuổi mười lăm đầy mộng mơ và hoài bão lạc trong lớp ban tự nhiên với hơn ba phần tư dân số là lũ con trai nghiện game khô khan, bên cạnh là cậu bạn cùng bàn trầm tính kiệm lời, tứ phía xung quanh bao vây bởi mấy tên học thì ít mà chơi thì nhiều, dần dần Kim Ngưu cũng đã làm quen với những giờ phút giải lao nhàm chán một mình.

Không giải đề Anh thì làm bài tập toán, hoặc là vùi đầu vào quyển bài tập tiếng Pháp, chán lắm thì nghịch điện thoại. Mới vào lớp chẳng quen ai, mấy cô bạn gái ngồi cách đó khá xa, hơn nữa bản thân Kim Ngưu lại là người trầm tính nhút nhát, vì vậy nếu không có việc gì quan trọng cô thường ưu tiên những phút giây ở một chỗ hơn. Đeo tai nghe vào, tay phải cầm bút lướt qua đống bài tập và mặc kệ thế giới ngoài kia cứ trôi, thi thoảng lại hướng dẫn giải mấy tờ đề tiếng Anh cho cậu bạn ngồi dãy bên cạnh. Căn bản thì cuộc sống đơn điệu của cô cứ trôi qua như vậy. Cho tới một ngày...


Hôm đó diễn ra buổi sinh hoạt lớp hàng tuần.

Thường thì tiết đó Kim Ngưu chẳng mấy quan tâm, nguyên tắc của cô là nên dành thời gian chuẩn bị bài cho buổi tiếng Pháp cuối giờ học hơn là ngồi nghe cô chủ nhiệm trách mắng mấy tên ngốc nghịch ngợm hôm nào cũng đội sổ đầu bài. Nhưng chỉ duy nhất hôm đó cô lại đặc biệt chú ý, nói đúng hơn là do tiếng tranh cãi quá mức ồn ào tới mức khiến cô khó mà tập trung được.

Chẳng đâu xa, là từ một tên con trai ngồi ngay dãy bên cạnh và dưới cô một bàn, khuôn mặt đỏ gay vì bức xúc, cậu ta cãi nhau với cô chủ nhiệm với thái độ không hề chịu thua. Nguyên nhân bởi cậu ta bị đối xử bất công. Trong tuần qua cậu ta đã trực nhật chăm chỉ - hình phạt cho những ai đi học muộn, nhưng cô chủ nhiệm lại không hề công nhận, thay vào đó lại ưu tiên ân xá cho mấy tên khác mắc lỗi tương tự - mà theo lời cậu ta là bọn nó hết sức vô trách nhiệm với hình phạt của mình.

Một vài tiếng xì xầm nổi lên cùng tiếng tặc lưỡi khó chịu, thật là một thằng rách việc thích làm to chuyện, trực nhật vài buổi có làm sao?

Cậu ta cúi gằm mặt, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm cố kiềm chế cơn giận của mình. Bầu không khí lớp lại rộ lên tiếng bàn tán khi cô chủ nhiệm chuyển sang chủ đề khác, chẳng ai còn chú ý tới kẻ đang đứng sững lạc lõng nơi cuối lớp, ngoại trừ Kim Ngưu.


Cô ngồi vắt vẻo trên băng ghế, chống tay quay xuống nửa người và quan sát kĩ lưỡng cái kẻ vừa gây ồn ào cách đây vài phút, chợt để ý tới tấm thẻ học sinh đeo trước cổ cậu ta.

"Này, cậu cũng học ở l'Espace à?"

"Cũng? ..."

Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, ngẩn người hồi lâu. Hàng lông mày nheo lại đầy thắc mắc, ý muốn hỏi làm thế nào cô biết được.

Kim Ngưu nhún vai, để lại nụ cười đầy ẩn ý và quay lên. Cái tên Thiên Bình bất giác in đậm trong tâm trí cô.


_oOo_


Và mãi tới một tuần sau Thiên Bình mới hiểu được từ "cũng" đó là như thế nào.

Nên nói sao nhỉ? Khi đang đứng giữa sảnh trung tâm văn hóa Pháp và đợi tới giờ học của mình, Thiên Bình tình cờ nhìn thấy Kim Ngưu, cô vừa học xong buổi tiếng Pháp ngay trước cậu. Trên tay cô là tấm vé gửi xe cùng thẻ thành viên của trung tâm, giống hệt như cái cậu đang đeo trên cổ, lồng sau thẻ học sinh trường, Thiên Bình chợt bật cười, bảo sao mà cô ấy bảo "cũng".

Nét mặt Kim Ngưu hết sức bất ngờ, cô vui vẻ tới trước mặt cậu và mỉm cười thay lời chào. Ánh mắt liếc qua quyển giáo trình tiếng Pháp trên tay cậu, lại nhìn quyển trong lòng mình, khóe môi Kim Ngưu nhếch lên tinh nghịch:

"Chào em, hậu bối!"


Vì lý do gì mà cả hai lần gặp, cô nàng này lại luôn biết cách biến bầu không khí trở nên khác biệt đến thế?

Khi mà ai cũng ném cho cậu cái nhìn khó chịu, khi mà cậu đang ức chế tới mức chỉ muốn nổi điên lên, một câu nói nhẹ tênh cùng nụ cười của Kim Ngưu khiến cho mọi áp lực chợt tan biến.

Khi mà cậu đang ngây người ra vì kinh ngạc, cô nàng này lại hùng hổ tới trước mặt cậu với phong thái hết sức tự nhiên. Câu chào của Kim Ngưu như một làn gió mới mẻ thoảng qua, trong chốc lát khoắng sạch tâm trí cậu. Thiên Bình cứng họng, khóe môi giật giật thật không biết nên nói gì.


_oOo_


Tôi tự hỏi nếu có thể
quay ngược trở lại thời gian,

liệu tôi có dám nhìn lại tấm thẻ
trước cổ cậu một lần nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro