Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến ra khỏi công ty, cách thời gian bắt đầu triển lãm chỉ còn 10 phút, từ ZW đến phòng triển lãm, thêm kẹt xe trên đường, gần một tiếng đồng hồ mới đến. Anh tưởng Vương Nhất Bác đã vào trước. Đến khu kiểm tra vé, Tiêu Chiến vừa lấy điện thoại ra đã trông thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía anh. Kiểu dáng áo khoác hôm nay của cậu không giống những chiếc mặc khi gặp nhau mấy lần trước. Chiếc áo khoác trắng này làm tôn lên khí chất hơn.

Đợi cậu bước tới gần, Tiêu Chiến trong lòng không nỡ, đứng ở bên ngoài đợi anh lâu như thế, trong lời nói có ý quở trách: "Không phải bảo cậu vào trước sao?"

"Không vội." Vương Nhất Bác từng nói đợi anh ở trong wechat, cậu tuân thủ lời hứa.

Hai người kiểm tra vé, thông qua kiểm tra an ninh đi vào phòng triển lãm.

Lúc đầu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mạnh ai nấy xem, Vương Nhất Bác đôi lúc sẽ quay đầu tìm anh, cho dù cậu chỉ trong vô thức tìm anh, Tiêu Chiến vẫn cảm giác được, sau đó anh theo phía sau cậu, Vương Nhất Bác dừng trước bức tranh nào bao lâu, anh cũng dừng lại thử nghiệm bấy lâu.

Bọn họ cách nhau một hoặc hai mét, không tính là gần, cũng không quá là xa. Vương Nhất Bác bình tĩnh thử nghiệm, đứng trước tranh lại giống như đang ở trong tranh, không biết bản thân đang đứng ở nơi nào.

Tiêu Chiến từng thử nghiệm buổi triển lãm tranh này, tới thử nghiệm một lần nữa không chuyên tâm như thế, anh cảm giác có ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào anh, quay đầu, đụng phải tầm mắt của mẹ.

Mẹ Tiêu một mình tới xem triển lãm, ban sáng bà từng đến, có vài gian triển lãm vẫn chưa kịp trãi nghiệm, buổi chiều lại đến, bà không định lên trước chào hỏi với con trai và con dâu, chỉ vào bản thân, lại chỉ vào gian triển lãm bên cạnh.

Tiêu Chiến hiểu ý, mẹ anh muốn đi xem  bên cạnh. Anh gật đầu đáp lại, mẹ Tiêu nhét hai tay vào trong túi áo, bước chân tao nhã, vừa đi vừa xem, Vương Nhất Bác quay lưng về phía bà, đến khi mẹ Tiêu rời đi, Vương Nhất Bác cũng không biết mẹ Tiêu từng đến.

Mẹ Tiêu không ngờ con trai thực sự lại đi. Trông thấy anh và Vương Nhất Bác xuất hiện ở gian triển lãm, cảm giác tất cả dường như hợp tình hợp lý. Có thể nhìn ra, Vương Nhất Bác khá là chuyên chú, chuyên tâm cảm thụ quan niệm nghệ thuật trong tranh, nhưng con trai hình như có chút phân tâm, trong vài phút bà chú ý đến anh, anh không chỉ một lần nhìn Vương Nhất Bác. Mãi đến khi đóng cửa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới theo dòng người đi về phía cửa ra.

Tiêu Chiến sau đó không gặp được mẹ anh, có thể mẹ anh có ý tránh hai người.

"Bữa tối muốn ăn gì?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Tôi không đói." Vương Nhất Bác ban trưa ăn không ít ở nhà bà nội, vừa bánh kẹp vừa mì lạnh, còn ăn một đĩa hoa quả, đi một vòng triển lãm tranh vẫn không có cảm giác đói. Cậu không làm anh mất hứng.

"Tôi đi ăn cùng anh, vừa hay gọi đồ uống luôn."

Tiêu Chiến gọi cho tài xế tới đón hai người, thu lại điện thoại, anh ngước mắt nhìn cậu.

"Ăn xong còn muốn đi đâu?"

Lại giải thích vì sao mời cậu: "Triển lãm tranh tôi đến muộn một tiếng."

Đây là muốn bồi thường cho cậu. Chỉ là Vương Nhất Bác nhất thời không nghĩ đến đi đâu, lúc này cậu mới phát hiện, cuộc sống sau khi cậu về nước quá đơn điệu, buổi tối trừ xã giao, trước giờ chưa từng ra ngoài tiêu khiển.

Tài xế lái xe đến, Tiêu Chiến: "Không gấp, cứ từ từ nghĩ."

Anh thay cậu mở cánh cửa xe, tự vòng sang bên khác lên xe. Tài xế không biết tiếp theo đi đâu, lặng lẽ chờ phân phó. Tiêu Chiến ngồi lên, nói: "Đi quán cafe thường đến."

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn ra ngoài xe, đang nghĩ buổi tối đi đâu chơi. Đi xem phim với anh chẳng ý nghĩa, do vậy nơi như rạp chiếu phim bị cậu loại trừ đầu tiên. Cậu đột nhiên quay đầu: "Hay là đi bar?"

Tiêu Chiến rất ít khi đi bar, chê ồn, nhưng đồng ý bồi thường cho cậu, anh gật đầu: "Được."

Tài xế dừng trước cửa một quán cafe mà Tiêu Chiến thường đi, Vương Nhất Bác vừa chạm vào tay nắm cửa xe, Tiêu Chiến đã lên tiếng ngăn cản: "cậu không cần đi xuống."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, mặt nghi ngờ. Tiêu Chiến xác nhận với cậu: "Cậu không ăn bữa tối?"

"Thật sự không đói."

"Vậy cậu ở trên xe đợi tôi."

Tiêu Chiến không thích bị người khác nhìn chằm chằm khi ăn cơm, cũng không thích để người khác ăn cơm cùng, lãng phí thời gian của đối phương. Khi anh dùng bữa không thích nói chuyện, đối phương ngồi đó cũng nhàm chán. Anh đẩy cửa xe bước xuống, để cậu ngồi trong xe.

Tiêu Chiến gọi một phần ăn đơn giản và hai ly café: "ly còn lại đóng hộp."

Nhân viên trong quán hỏi: "Khi ngài đi đóng hộp cho ngài được chứ?"

"Cần luôn bây giờ."

"Được, ngài đợi một lát."

Tiêu Chiến đi được vài bước lại nhớ ra: "Không cần cho vào túi."

"Vâng."

Tiêu Chiến tìm vị trí dựa gần cửa sổ ngồi xuống, quản lý quán đưa tới cốc nước ấm cho anh. Tiêu Chiến quen biết ông chủ của quán cafe này, quản lý quán biết anh là ai, mỗi lần đến đây quản lý quán đều đích thân tiếp đón.

Bữa ăn đơn giản vẫn chưa xong, cafe đã đóng hộp xong, nhân viên phục vụ đưa tới. Tiêu Chiến bưng theo cốc cafe đó ra ngoài.

Con người đều có lòng hiếu kỳ, cho dù là quản lý quán hay là nhân viên quán, không hẹn mà cùng thò đầu nhìn ra ngoài. Trước cửa quán cafe chỉ có vài vị trí đỗ xe riêng của quán, xe của Tiêu Chiến dừng trước cửa, bọn họ chỉ nhìn thấy anh đi đến cửa xe ô tô phía sau, đưa ly cafe đó vào trong xe. Quản lý quán vô cùng tò mò, trong xe rốt cuộc là ai, có thể khiến Tiêu Chiến đích thân đưa cafe.

"Cẩn thận đừng làm đổ." Tiêu Chiến đưa cafe cho Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn."

Anh đưa cafe cho cậu, Vương Nhất Bác cũng bất ngờ.

Kinh ngạc nhất là tài xế, anh không dám tin những gì mình nhìn thấy, trong chiếc xe này chưa có ai từng ăn từng uống bởi vì ông chủ có chứng ám ảnh sạch sẽ. Tiêu Chiến xoay người vào trong quán, Vương Nhất Bác mở cafe, giống cafe lần trước đến phòng làm việc cậu mua, đều là cafe mà cậu thích uống.

Vừa thưởng thức cafe vừa lướt điện thoại, rất mãn nguyện. Weibo của Vương Nhất Bác chỉ dùng để lướt tin tức, cậu chưa từng đăng bài nào, trong danh sách follow chỉ có một mình Châu Nghệ Hiên là bạn bè ngoài đời, còn lại đều là người trong vòng tài chính mà cậu quan tâm. Cậu và Nghệ Hiên nói vài câu chuyện.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến dùng bữa xong từ quán cafe đi ra. Anh mở cửa xe, không ngồi lên, nhìn cốc cafe trong tay Vương Nhất Bác: "Còn chưa uống xong?"

"Còn mấy ngụm."

"Uống xong đưa ly cho tôi."

Vương Nhất Bác hơi ngửa đầu, còn thừa không nhiều cafe, cậu uống hết trong một hơi.

Tiêu Chiến có chứng sạch sẽ, trong xe trước giờ không đặt thùng rác, cũng không cho phép bất kì ai vừa ăn vừa uống trên xe của anh, hôm nay Vương Nhất Bác phá lệ, mà lệ này còn do anh chủ động cho phá.

Vương Nhất Bác hơi ngại khi để cho anh vứt: "Tự tôi vứt."

Tay của Tiêu Chiến đã giơ đến: "Đưa tôi."

Cách vài mét ở ven đường có một chiếc thùng rác, Tiêu Chiến cầm theo chiếc ly  rỗng bước qua. Hành động này của anh lại bị quản lý và nhân viên trong quan trông thấy. Bọn họ càng thêm tò mò, người trong xe rốt cuộc là ai, ấy vậy mà có thể sai khiến được Tiêu Chiến đi vứt rác.

Xe ô tô rời khỏi quán cafe, lái đến bar. Vương Nhất Bác rất thích đi bar, nhưng chủ yếu là do không có thời gian, cậu thích nơi có thể thả lỏng hoàn toàn kiểu như bar, giống như trong game, ai cũng không quen biết ai.

"Thường xuyên đi bar?" Tiêu Chiến tìm cậu nói chuyện.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Mấy năm không đi rồi. Ngày trước từng đi cùng bạn."

Tiêu Chiến không biết bản thân bị sao, cậu nói từng đi cùng bạn, điều anh nghĩ đến là có phải từng đi cùng bạn gái, hay bạn trai. Cậu trước đó từng có mấy mối tình, từng thích ai, bạn trai hay bạn gái là ai, anh hết thảy không biết, cũng chưa từng quan tâm. Không biết người mà cậu thích là kiểu như thế nào, vì sao sau đó lại chia tay.

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến sẽ còn nói chuyện gì đó với cậu, sau đó anh cúi đầu nhìn điện thoại, coi như kết thúc cuộc nói chuyện. Bọn họ đến bar lúc mới 8 giờ, người trong bar đã không ít, nhưng vẫn chưa phải thời gian náo nhiệt.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến quầy bar, tìm chiếc ghế ngồi xuống.

"cậu đợi chút nữa rồi gọi rượu."

Tiêu Chiến không ngồi, đứng bên cạnh cậu, tìm một dãy số gọi đi. Đầu bên đó rất nhanh đã nhận: "Anh Tiêu, có chuyện gì vậy?"

"Tôi đang ở bar của cậu, lấy hai chai rượu ngon cho tôi."

"Anh... anh ở bar?"

Ông chủ quán bar không dám tin, thân phận như vậy của Tiêu Chiến, bàn chuyện làm ăn không thể nào đến bar bàn được, điều quan trọng nhất là Tiêu Chiến không thích nơi huyên náo.

"Ừ! Vừa đến quán bar của cậu ra."

"Chuyện gì thế?

"Anh Tiêu, anh sao không nói sớm, em bên này có cuộc hẹn, đợi em  một lát em lập tức qua chỗ anh."

"Cậu cứ làm việc của cậu đi, không cần qua đây."

Tiêu Chiến nói: "Để người lấy hai chai rượu ngon cho tôi."

"Được được, em đi sắp xếp ngay."

Tắt cuộc gọi, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên cạnh. Giữa anh và Vương Nhất Bác cách nhau hơn một mét, hai người không nói chuyện, nhìn thế nào cũng không giống hẹn nhau cùng đến bar, không có ai giống như hai người, đến uống rượu thôi mà cách xa nhau như vậy.

Rượu của hai người còn chưa lấy tới, đã có một người đàn ông trẻ tuổi kéo theo ghế quầy bar, chen vào giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, mỉm cười chào hỏi với Vương Nhất Bác.

Người đàn ông trẻ tuổi tưởng Vương Nhất Bác tới một mình, thế là tranh thủ từng phút từng giây lên trước bắt chuyện.

"Xin lỗi, làm phiền anh nhường một chút."

Vương Nhất Bác chỉ phía sau người anh ta: "Tôi đến cùng anh ấy."

Người đàn ông nghe thấy Vương Nhất Bác nói có bạn đi cùng, anh ta quay đầu nhìn xem đối phương trông như thế nào, dù gì thì anh ta đối với tướng mạo của bản thân khá là tự tin, bắt chuyện chưa từng thất bại. Vừa quay đầu lại không cẩn thận đã chạm vào ánh mắt lạnh thấu xương của Tiêu Chiến, khiến hắn không rét mà run.

Tiêu Chiến chân dài đặt trên đất, không nói lời nào, cho dù ngồi đó cũng không nói gì, khí thế cũng áp đảo hơn người ta nhiều lần. Người đàn ông trẻ tuổi cười ngượng ngập: "Không biết hai người đi cùng nhau, làm phiền rồi, tôi cũng đang đợi người."

Tiện tay chỉ bên cạnh: "Tôi đến bên cạnh đợi." Anh ta nhấc theo chiếc ghế nhanh chóng đi xa.

Rượu được đưa đến, người pha chế rượu pha cho mỗi người bọn họ một ly.

Vương Nhất Bác trước đó bị viêm dạ dày cấp tính, không dám uống nhiều rượu mạnh, nếm chút là được: "Tôi không uống được nhiều như thế, nửa ly thôi."

Tiêu Chiến: "Rượu này không sao."

Rượu là rượu ngon mà bạn anh cất riêng, không phải hàng kém trộn lẫn hàng tốt, có anh ở đây, cậu dù có uống nhiều cũng không sao.

Vương Nhất Bác nghe anh nói không sao, cậu tưởng rượu bốc chậm, yên tâm uống.

Tiêu Chiến không tập trung uống rượu, nghĩ đến vừa nãy tên đàn ông trẻ chen giữa anh và Vương Nhất Bác, anh đứng dậy, di chuyển ghế của mình về bên phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn, hai chiếc ghế gần như là sát gần nhau, trước đó hai người họ cách xa, người đàn ông kia mới có cơ hội chen vào ngồi giữa hai người. Bây giờ giữa hai người không đủ để cho bất kì ai xen vào, Tiêu Chiến ngồi xuống, dựa rất gần cậu.

Lần trước Vương Nhất Bác cách Tiêu Chiến gần như vậy là khi chụp ảnh đăng kí kết hôn, lần đó dựa gần là bất đắc dĩ, thợ chụp ảnh nhắc nhở mấy lần, bảo hai người dựa gần một chút, Tiêu Chiến mới gắng gượng để chụp ảnh. Hôm nay không có bất kì ai nhắc nhở.

Vương Nhất Bác kịp thời dừng lại suy nghĩ đã phân tán, quay đầu lắng nghe ca sĩ đang biểu diễn nhiệt tình.

Điện thoại bỗng chốc rung lên, Quách Thừa gửi liền ba tin:

[Sếp, bản sơ kết đã gửi vào hòm thư cho anh.]

[Đợi anh hồi âm.]

[Tôi chơi 2 trận game đã, có chuyện ngài trực tiếp nói trong mail cho tôi.]

Ý ngầm là để cậu đừng gọi điện thoại cho hắn, hắn chơi game không rảnh. Vì game, ngay cả kính ngữ "ngài" cũng dùng đến.

Toàn công ty chỉ có một mình Quách Thừa cần phải viết bản sơ kết cá nhân mỗi tuần, cậu không quy định Quách Thừa phải viết bao nhiêu chữ, cậu ta muốn viết gì thì viết đó.

Vương Nhất Bác mở hòm thư, bản sơ kết cá nhân tối nay của Quách Thừa vẫn qua quít như xưa.

[1-Tôi đã kiểm tra rồi, công việc mà tôi cần phải làm tôi đều đã hoàn thành. 2- Nghe nói đầu tháng sau, team chúng ta sẽ rất bận, những việc như sửa lỗi chính tả, dấu câu, ký hiệu và chữ sai có thể yên tâm giao cho tôi, việc đóng tập tài liệu cũng có thể giao cho tôi.]

Vương Nhất Bác hồi âm cho Quách Thừa, khen cậu ta tài giỏi, đặt điện thoại xuống tiếp tục uống rượu. Không biết lúc nào, ly rượu đã chạm đáy.

"Muốn thêm một cốc không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác không xoay người, lắc đầu, chống cằm chăm chú lắng nghe bài hát. Bài hát trên sân khấu này Quách Thừa thường xuyên hát, thắng được game lúc hắn mở mic đôi lúc rên hai câu, công ty có hoạt động nhóm, cậu ta mỗi lần ắt chọn bài hát này. Quách Thừa hát toàn lạc giọng, mỗi lần hát đều khiến mọi người phẫn nộ, bị mọi người vây đánh một phen, hắn vừa cười vừa hát, giày vò trái tim của người xung quanh.

Tiêu Chiến nhìn góc nghiêng khuôn mặt Vương Nhất Bác, cậu đang thất thần, hình như là đang nhớ tới người nào đó. Anh ngẩng đầu, một hơi cạn sạch rượu trong cốc. Đến bar cùng cậu để tưởng nhớ quá khứ không phải trách nhiệm của anh. Tiêu Chiến nuốt rượu xuống mà chẳng có vị gì: "Đi thôi."

Anh thanh toán. Bài hát đó còn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng xoay người: "Đợi tôi nghe xong bài hát này. Quách Thừa mỗi lần hát đều lạc giọng, tôi quên mất giai điệu ban đầu như thế nào rồi."

Tay cầm thẻ để thanh toán của Tiêu Chiến hơi ngừng: "Quách Thừa?"

"Ừ, là bạn của Bồi Hâm, anh không biết?"

"Từng nghe, Bồi Hâm từng nhắc tới."

Vương Nhất Bác nói thêm hai câu: "Quách Thừa làm việc ở Lâm Thị, cấp dưới của tôi, ba mẹ cậu ta có nhờ tôi quản. Quản cậu ta hai năm, cậu ta mới bớt phóng túng."

Tiêu Chiến chưa từng gặp Quách Thừa, có thể từng gặp nhưng không nhớ, anh có thể tưởng tượng ra tính cách của Quách Thừa như thế nào, lúc Bồi Hâm lập team chơi game, bên trong giọng to nhất là Quách Thừa, còn luôn treo tên Leo trên miệng.

Người cậu nhớ đến lúc thất thần ban nãy, chắc là Quách Thừa người khiến cậu đau đầu, mà không phải người khác. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại nhét thẻ vào nơi kẹp thẻ, ra hiệu cho nhân viên pha chế rượu cho anh thêm một cốc.

Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Không đi nữa?"

Tiêu Chiến chỉ đáp: "Quay về cũng không có việc."

Vương Nhất Bác nhìn không ra tâm tư của anh, lúc thì muốn đi lúc thì lại không muốn đi. Không đi càng tốt, cậu nghe thêm mấy bài hát, nghe nhạc trong điện thoại hoàn toàn không giống nghe trực tiếp. Tiêu Chiến chịu đựng sự ồn áo huyên náo trong bar, ầm ĩ đến đau cả đầu. Anh nhấp một ngụm rượu, nhẫn nại lắng nghe nhạc.

Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, Vương Nhất Bác ở đến 11 giờ, hỏi Tiêu Chiến muốn về không.

Nhẫn nại của Tiêu Chiến sớm đã đến cực hạn, anh đứng dậy: "Đi thôi."

Anh cầm thẻ đi thanh toán. Quản lý bar sớm đã nhận được điện thoại của ông chủ, Tiêu Chiến muốn thanh toán thì thanh toán, anh không thích nợ nhân tình. Tiêu Chiến ngay cả một ly cafe cũng thanh toán, đừng nói là chai rượu.

Từ bar đi ra, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy phía trước hư ảo.

"Sao thế?" Tiêu Chiến thấy cậu không đi bèn hỏi.

Vương Nhất Bác: "Không có gì."

Rượu ngấm chậm hơn cả cậu nghĩ, có chút đau đầu chóng mặt, nhìn cảnh đêm phía trước hư ảo không chân thực. Còn may tài xế đã lái xe đến, không cần cậu phải đi thêm.

Ngồi lên xe, Vương Nhất Bác khát nước: "Có nước không?"

"Có." Tiêu Chiến lấy một bình nước trong tủ lạnh mini trên xe hơi cho cậu.

"Không có nước ở nhiệt độ thường ư?"

"Cốp xe có." Tiêu Chiến đặt nước lạnh xuống.

Tài xế mở cốp xe, không vội xuống, anh từ trong kính chiếu hậu nhìn ông chủ, trông thấy ông chủ đẩy cửa xe, anh bèn ngồi đấy không động.

Tiêu Chiến ra sau cốp lấy một chai nước thường, mở lắp cho Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nhận lấy nước.

Nước suối ở nhiệt độ thường vẫn hơi có cảm giác mát, uống vào cảm giác nóng ruột trong dạ dày tạm thời dịu lại.

Sự hiểu biết về rượu của cậu và Tiêu Chiến có sự khác biệt, rượu bốc mạnh như thế trong miệng anh gọi là không sao? Sớm biết thế cậu đã không uống cạn. Lúc sắp tới nhà, Vương Nhất Bác âm ỉ cảm thấy dạ dày khó chịu, cậu ôm bụng nhẹ nhàng xoa.

Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy cậu xoa bụng: "Đau dạ dày?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đau, có chút không thoải mái."

"Đi bệnh viện xem thế nào?"

"Không cần! Không sao, về nhà uống chút nước ấm là ổn."

Nếu như đến nhà còn đau, cậu sẽ uống chút thuốc, trong nhà thường xuyên chuẩn bị các loại thuốc trị đau dạ dày. Tiêu Chiến nhớ đến hồi xem mắt, cậu bởi vì phát sốt, sau đó lại bởi vì viêm dạ dày mà nằm viện, anh luôn cho rằng là cậu không muốn xem mắt với anh nên mới viện cớ. Bây giờ nhìn lại, khi đó có lẽ thực sự bị bệnh.

Giống như mấy lần trước, Tiêu Chiến luôn đưa Vương Nhất Bác đến trước cửa nhà, anh xác nhận lại lần nữa: "Không cần đến bệnh viện?"

Vương Nhất Bác vẫn là câu nói đó: "Không cần."

Uống rượu đau dạ dày đối với cậu mà nói, thật sự chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nhắc, chỉ cần có xã giao là phải uống rượu, uống nhiều không tránh khỏi việc đau dạ dày.

Tiêu Chiến nhìn cậu, muốn nói lại thôi: "Ngủ sớm chút."

Anh đóng cửa lại, cửa đóng hơn một nửa, cánh cửa gần như chắn hết cơ thể cậu, anh lại nói với cậu: "Có chuyện gọi điện cho tôi."

Bên trong cánh cửa được khép lại, cậu gật đầu.

Tiêu Chiến từ bên ngoài kéo cửa lại, anh nghe thấy âm thanh khóa cửa trái ở bên trong.

Bản thân Vương Nhất Bác không coi là chuyện gì, uống chút nước ấm, tìm bộ quần áo thay để đi tắm. Ngâm mình trong nước nóng, mùi rượu dần tan đi, nhưng trong bụng càng ngày càng khó chịu, bắt đầu đau. Trước khi ngủ, cậu tìm thuốc rồi uống một viên.

Lần trước viêm dạ dày cấp tính là trước mùa xuân, tiệc xã giao quá nhiều, uống làm tổn thương đến dạ dày, truyền nước mất mấy hôm, vừa hồi phục chưa được hai ngày, cậu lại phải đi xã giao, bữa tiệc do cậu làm chủ, sao có thể không uống rượu.

Hôm đó cậu uống hơn 250 ml rượu trắng, trở về đau dạ dày đến nửa đêm, uống thuốc qua ngày thứ hai thì tốt lên khá nhiều. Vương Nhất Bác tưởng lần này cũng như lần trước, thế là uống xong thuốc yên tâm lên giường đi ngủ. Cho đến khi sắp gần rạng sáng, mệt mỏi đến mức ngủ mê man, không biết đã ngủ được bao lâu lại bị đau mà tỉnh. Cậu mở đèn nhìn thời gian, còn 10 phút nữa là đến 2 giờ.

Vương Nhất Bác lau trán, đau đến nỗi toát cả mồ hôi. Cậu xưa nay có thể chịu đựng, lần đó đau đến nửa đêm, đau thẫm ướt cả bộ đồ ngủ, cậu kiên cường chống đỡ, không đi bệnh viện. Lần này có chút không chống đỡ được. Trì hoãn một lát, cậu chống người dậy, tìm quần áo để thay.

Vương Nhất Bác không gọi xe, túm lấy balo xuống tòa nhà, từ trong túi mò chìa khóa xe ra. Trong đại sảnh dưới tòa nhà, có hai anh bảo vệ đang trực ban, thời gian bây giờ bọn họ căn bản không có chuyện gì, có quy định thời gian làm việc không được chơi điện thoại, bọn họ đang nói chuyện phiếm.

Trông thấy Vương Nhất Bác muộn như vậy còn ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, bảo vệ quan tâm hỏi: "Cậu Vương, làm sao thế?"

Vương Nhất Bác cười mỉm: "Cần làm phiền hai người một lát, đưa tôi đến bệnh viện một chuyến, uống rượu không thể lái xe."

"Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà." Một anh bảo vệ trong đó duỗi tay: "Chìa khóa xe đưa cho tôi."

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ đưa chủ nhà đi bệnh viện vào lúc nửa đêm, công ty cung cấp dịch vụ thân thiết cho mỗi chủ nhà không chỉ những điều này, đương nhiên, tất cả dịch vụ đều dựa trên cơ sở phí tài sản đắt đỏ. Bảo vệ chở Vương Nhất Bác đến một bệnh viện gần nhất, 10 phút là lái xe đến, Vương Nhất Bác không để bảo vệ đi vào, cậu xuống xe trước cửa, lại để bảo vệ lái xe trở về.

Cậu không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu đến bệnh viện tiêm vì khó chịu bởi uống rượu. Từ xếp số đến truyền dịch, đã là bốn mươi phút sau. Giày vò lâu như thế, Vương Nhất Bác đau đến nỗi suýt thì mệt lử, sau đó khom lưng ôm bụng đi vào phòng cấp cứu truyền dịch. Y tá bên cạnh nhìn thấy cậu một mình đi tiêm, giúp cậu chỉnh lại ghế ngồi.

"Cảm ơn."

Y tá cười ngọt ngào: "Đừng khách khí."

Vương Nhất Bác dựa vào trong ghế ngửa đầu nhìn chai dịch truyền, phải truyền tổng cộng ba chai. Ngay bản thân Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng, cậu đau thành như thế này, điều nghĩ tới không phải cơ thể của mình mà là về sau nhỡ đâu khi xã giao không thể uống rượu, thì phải làm sao.

Cậu đại diện cho Lâm Thị, trên bàn rượu, đau dạ dạy trước giờ không phải là cái cớ, chỉ cần uống không đến mức chết, thì phải tiếp tục uống. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, cài đặt báo thức 30 phút, đặt điện thoại trên chân, cậu dựa vào trong ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết là dạ dày hay ruột, xoắn lại đến đau, không thể nào ngủ nổi.

Khi đường chân trời sáng lên, Vương Nhất Bác đi ra từ bệnh viện. Truyền dịch xuống, cuối cùng cũng không đau dạ dày như thế nữa, bác sĩ đề nghị cậu buổi tối tới truyền thêm một lần nữa.

Vương Nhất Bác gọi xe trở về nhà, trời vừa tờ mờ sáng, cậu lấy gạo ra nấu cháo, không dám ăn những thứ khác. Thời gian đợi chờ cháo, Vương Nhất Bác tắm rửa xong, mở máy tính xem mail ngày hôm nay, một đêm trôi qua, bên trụ sở chính gửi đến bảy, tám mail, yêu cầu xử lý gấp.

Cháo chín, Vương Nhất Bác vừa ăn cháo vừa trả lời mail, mở mail thứ 3, thông báo cậu sau một tuần nữa đến trụ sở chính tham dự cuộc họp.

Cậu lập tức chuyển phát cho thư ký, để thư ký đặt trước vé máy bay.

Cậu chỉ ăn được nữa bát cháo, xử lý xong tất cả mail còn chưa đến 7h30, tìm thuốc mang theo, Vương Nhất Bác đến công ty. Dưới tầng hầm tòa nhà văn phòng, Vương Nhất Bác gặp Quách Thừa, Quách Thừa đi làm trước giờ chưa từng bị muộn, đây là ưu điểm duy nhất của cậu, đồng nghiệp bội phục cậu, ngoài đến sớm ra lấy kính núp cũng không tìm thấy ưu điểm khác.

"Sếp, chào buổi sáng."

Trong tay Quách Thừa cầm theo ly cafe còn nửa, một tay đút túi, kiểu tóc một sợi cũng không rối, luôn luôn tràn đầy tinh thần.

"Chào buổi sáng."

Hai người vào thang máy, Quách Thừa vừa muốn nhấc tay, động tác Vương Nhất Bác đã nhanh hơn cậu, ấn số tầng.

Quách Thừa liếc thấy vết tiêm trên mu bàn tay của cậu: "Sếp! anh bệnh rồi à?"

"Ừ."

"Không nghỉ phép?"

"Không cần."

Quách Thừa hy vọng Vương Nhất Bác nghỉ phép, cậu không ở công ty, hắn tiêu dao tự tại, muốn làm gì thì làm, dưới mí mắt cậu hắn không dám tạo sóng lớn. Vương Nhất Bác cũng nhìn mu bàn tay của mình, còn có vết bầm tím, đêm qua khi cắm mũi tiêm cậu không chú ý, tiêm bị lệch, máu chảy ngược còn sưng lên, lại cắm mũi thứ hai.

Tòa nhà ZW lúc này, Tiêu Chiến đang chuẩn bị mở họp, anh đột nhiên nhớ đến Vương Nhất Bác, không biết cậu còn đau dạ dày không. Tối qua nguyên nhân cậu đau dạ dày là do anh, nếu như không phải anh để cậu uống rượu sẽ không đến nỗi như thế.

Xuất phát từ trách nhiệm, anh nên quan tâm cậu. Lấy điện thoại, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Dạ dày thế nào rồi?]

Vương Nhất Bác không muốn để anh áy náy, trả lời anh: [Không sao.]

Tiêu Chiến nhìn điện thoại như có điều suy nghĩ, với tính cách hiếu thắng của cậu, cho dù có chuyện cũng không thể nào làm phiền ai, anh gọi thư ký tới. Xe của Vương Nhất Bác vẫn ở ZW, Tiêu Chiến đưa chìa khóa xe cho thư ký.

Thư ký nhìn logo trên chìa khóa xe, cô có ấn tượng sâu sắc với chiếc xe màu trắng này, mấy ngày trước luôn để ở vị trí đỗ xe của sếp, chính sếp còn nói rằng đấy là xe của chồng anh.

Tiêu Chiến phân phó: "Đưa đến Lâm thị, cho Vương Nhất Bác."

Nếu Vương Nhất Bác đi làm bình thường, cơ thể sẽ không có vấn đề lớn. Cho dù đi làm bình thường, nếu như cơ thể có chút không thoải mái, thư ký cũng có thể nhìn ra đôi chút.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tiêu Chiến lại cầm điện thoại lên, cảm thấy có thể nói trước một tiếng cho Vương Nhất Bác: [Trưa nay có ở công ty không? Đưa xe của cậu qua đó.]

Vương Nhất Bác: [Có.]

Lần trước đến lấy ví tiền là anh tự đến lấy, lần này đưa xe qua chắc cũng là chính anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro