Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác muộn như thế mới trở về, ngày trước thường xuyên có tình trạng rạng sáng 2 giờ mới về nhà, 11h hơn đối với cậu mà nói không tính là muộn.

Từ công ty đến nhà, buổi tối không tắc đường thì mười phút là lái xe tới. Do vậy vì sao lại để Tiêu Chiến tới đón cậu, cậu ruốt cuộc là đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác không nghĩ kĩ, càng không muốn nghiên cứu sâu. Vương Nhất Bác uống chút nước ấm, tiếp tục làm việc.

Bên biệt thự, Tiêu Chiến từ thư phòng ra, trở về phòng ngủ, anh đã tắm nên trên người mặc quần áo ở nhà. Đứng trước tủ quần áo, nhìn hơn nửa phút, lấy một chiếc áo sơ mi mới chưa từng mặc để thay.

Nhà ăn ở tầng dưới, dì Lan đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng ngày mai, không ngờ Tiêu Chiến khuya như thế này còn muốn ra ngoài.

"Có cần chuẩn bị cho cháu canh giải rượu không?"

"Không cần, không uống rượu." Tiêu Chiến không nói đi đâu. Không làm phiền tài xế, anh tự đi xe ô tô đến Lâm Thị.

Quán cafe vẫn chưa đóng cửa, anh vào đó mua một ly trà thảo mộc. Lễ tân của Lâm Thị đã tan làm, có cửa kiểm soát an ninh, anh không vào được.

Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác: [Tôi đến rồi, đang ở ngoài cửa.]

[Ra liền.] Vương Nhất Bác buông điện thoại, đi đón anh.

Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài cửa kính, cầm theo ly trà thảo mộc, tay khác đang ngắm nghía chiếc chìa khóa xe, Vương Nhất Bác còn chưa tới, anh cụt hứng mà nhìn bảng hiệu của Lâm Thị treo trên bức tường.

Trong cửa có bóng dáng đang bước tới gần, anh nhìn qua, lực chú ý mới tập trung lại. Cách cửa kính dày nhìn không rõ ràng, đợi đến gần, Vương Nhất Bác thấy rõ Tiêu Chiến đang mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, không đóng cúc tay áo, tùy ý xắn lên.

Anh có thể là từ tầng hầm đi thang máy trực tiếp lên, không mặc áo khoác, áo sơ mi bỏ gọn gàng vào trong quần tây, tôn lên vòng eo gầy mạnh mẽ.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi màu xanh khói. Cậu chân dài eo thon, tất cả đồng nghiệp ở Lâm Thị đều ngưỡng mộ không thôi. Quần áo của hai người có thể coi là cùng một tone màu.

Tiêu Chiến cũng nhìn thêm trang phục trên người Vương Nhất Bác, tiện tay đưa ly trà cho cậu: "Quá trễ, không mua cafe."

"Cảm ơn".

Vương Nhất Bác nhận lấy, hai người sóng vai bước về phía phòng làm việc của cậu. Đi được một đoạn, Tiêu Chiến nói chuyện: "Còn cần bao lâu nữa mới làm xong?"

Vương Nhất Bác nghiêng mắt nhìn anh: "Nhiều nhất là nửa tiếng".

Tiêu Chiến ngồi phía trước bàn làm việc cậu, hôm nay anh không chỉ lần đầu tiên làm tài xế, còn phá lệ tăng ca cùng cậu.

Vương Nhất Bác rót cho anh ly nước rồi đi làm việc, anh không có chuyện làm, lướt điện thoại giết thời gian. Tiêu Chiến giữa lúc vô tình ngẩng đầu, Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, trong tay cậu cầm ly trà mà anh mua, đang đưa đến bên miệng, ống hút đang lệch về phía này.

Cậu chỉ chú tâm nghiên cứu tài liệu, lực chú ý không ở trên ống hút, miệng ngậm mấy lần, vẫn không ngậm được ống hút.

Tiêu Chiến  nhìn cậu không ngậm được ống hút, thực sự muốn duỗi tay, nhét ống hút vào trong miệng cậu. Vương Nhất Bác cuối cùng xem xong trang tư liệu trước mắt, giành chút ít thời gian nhìn ống hút, cúi đầu ngậm lấy, đồng thời tay khác kéo thanh tiến trình, tiếp tục xem trang tiếp theo.

Cậu xem tài liệu hơn ba mươi phút, Tiêu Chiến rảnh rỗi nhàm chán, quan sát cậu hơn hai mươi phút, suốt quá trình cậu chưa từng nhìn anh lấy một cái. Uống xong một ly trà, Vương Nhất Bác lưu lại tập tin, tắt máy tính. Tiêu Chiến cầm theo chiếc cốc mà anh đã dùng, đi vào phòng vệ sinh.

Mặc dù phòng làm việc của Vương Nhất Bác không lớn, nhưng đầy đủ chức năng, có phòng vệ sinh riêng biệt. Căn phòng vệ sinh nhỏ, có thể nhìn ra một chút thói quen sinh hoạt của cậu, trên bệ rửa mặt, mọi đồ vật được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề, nước rửa tay, chất khử mùi, được sắp xếp lần lượt theo chiều cao của chai. Mặt bệ rửa không có một giọt nước đọng, trên giá còn để hai chậu cây xương rồng, phản chiếu trong gương biến thành bốn chậu.

Vương Nhất Bác không ngờ anh đi phòng vệ sinh là để rửa cốc: "Đặt ở đó, để tôi rửa."

Dù sao thì không nên để khách động tay làm việc được. Cốc đã rửa xong, Tiêu Chiến tắt đèn đi ra khỏi phòng vệ sinh, đặt cốc về trong tủ đựng, ra ngoài cửa phòng làm việc đợi cậu.

Vương Nhất Bác thu dọn xong bàn làm việc, cầm lấy áo khoác và balo, hai người cùng rời khỏi. Ngày trước cho dù tăng ca muộn tới đâu, luôn là một mình trở về, hôm nay bên cạnh có thêm một người lái xe, cảm giác rất khác biệt. Đặc biệt người lái xe còn là đại công tử họ Tiêu ngồi tít trên cao.

Vương Nhất Bác dựa vào ghế ngồi phụ, cửa xe mở ra một khe hở, gió lạnh đặc biệt thức tỉnh tinh thần. Nhìn những ánh đèn đường nối đuôi nhau ngoài cửa, suy nghĩ chạy đi rất xa, dù sao không cần lái xe, cậu buông lỏng bản thân bỏ qua sự gò bó, nghĩ ngợi lung tung. Sự thả lỏng mà trước giờ chưa từng có. Cậu tự lái xe sẽ không thể như thế này. Như bây giờ tốt biết mấy.

"Công ty không sắp xếp tài xế cho cậu?" Tiếng Tiêu Chiến kéo cậu về hiện thực.

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác từ ngoài cửa xe trở lại, quay đầu trả lời anh: "Có tài xế, nếu như buổi tối tôi không phải xã giao, đều để tài xế tan làm như thường. Cách nhà gần, bảo vệ chung cư bên tôi lại tốt, không cần tài xế đưa đón."

Tiêu Chiến nhìn cậu qua khóe mắt: "Thế còn để tôi đến đón?"

Anh muốn biết cậu để anh tới đón cậu là suy nghĩ những gì. Là muốn nhìn thấy anh hay là điều khác. Tự Vương Nhất Bác còn chưa hiểu rõ là suy nghĩ nào, cũng không muốn làm sáng tỏ. Cho dù ngày nào đó đồng ý làm sáng tỏ, cũng sẽ không nói với anh. Cuộc hôn nhân không có tình cảm như bọn họ, ai cũng không muốn yếu thế trong chuyện tình cảm.

Cậu giả vờ không nghe hiểu ý đồ của anh, hỏi ngược lại: "Không phải anh nói muốn đến đón tôi, để tôi ở phòng làm việc chờ anh sao?"

Tiêu Chiến: ...

Vương Nhất Bác nhìn anh, nói chuyện rất hoàn hảo: "Anh nếu không rảnh qua đây, thực ra không cần đến, nếu như làm lỡ công việc của anh thì tôi áy náy lắm."

Tiêu Chiến không tiếp lời, xe ô tô rẽ ngoặt, anh cẩn thận nhìn đường trong kính chiếu hậu, muốn mượn việc này im lặng bỏ qua cuộc đối thoại ban nãy.

Qua một lát, anh lại cảm thấy bản thân trước đó hỏi cậu như vậy quả thật không thỏa đáng, thế là lánh nặng tìm nhẹ nói: "Không làm lỡ công việc của tôi."

Câu chuyện lại được tiếp tục, Vương Nhất Bác: "Không làm lỡ thì tốt."

Cậu quay đầu nhìn phía ngoài cửa, cảnh đêm khá là đẹp. Con đường quá ngắn, còn chưa nói được mấy câu, xe ô tô đã dừng trước tòa nhà chung cư.

Tiêu Chiến xuống xe, đưa cậu lên nhà. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười hai giờ, không mời anh vào trong nhà.

"Anh đợi một lát." Vương Nhất Bác không đóng cửa, chạy thẳng vào phòng bếp.

Tiêu Chiến giữ lấy tay nắm cửa, đề phòng cửa tự động đóng lại, chỉ trông thấy Vương Nhất Bác cầm theo một hộp sữa đi tới: "Sữa tốt cho giấc ngủ."

Quay về trên xe, Tiêu Chiến ném hộp sữa lên trên ghế phụ, nhìn đi nhìn lại hộp sữa. Vương Nhất Bác lại có thể tặng anh sữa, anh vậy mà còn nhận lấy.

Tiêu Chiến không uống hộp sữa đấy, đến nhà đặt lên trên bàn bếp trong phòng ăn.

Ngày hôm sau, dì Lan hỏi anh bữa sáng uống hộp sữa đó không. Tiêu Chiến đang uống cafe, đáp: "Không uống."

Dì Lan cất sữa, nghi hoặc trong lòng, tối hôm qua anh ăn mặc nghiêm túc như thế ra ngoài chỉ để mua mỗi một hộp sữa?

Sau đó lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Dì Lan, dì chuẩn bị một thùng sữa hãng này đặt ở trong nhà."

"Được." Dì Lan lấy điện thoại chụp lại hộp sữa, bên trên toàn tiếng anh, bà phải tra xem là nhãn hiệu gì.

Buổi tối, Tiêu Chiến bị bà cụ Tiêu gọi về nhà cũ, muốn nói chuyện với anh về việc tặng chiếc xe thể thao kia cho Tất Bồi Hâm. Anh không hiểu nổi, lại không phải lần đầu tiên tặng xe cho Tất Bồi Hâm, có gì đáng để nói chứ?

Anh vẫn quay trở về. Trừ chuyện xem mắt ra, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng làm trái ý bà cụ. Hôm nay mẹ anh cũng ở đó, không biết là trùng hợp hay là bà nội gọi anh và mẹ cùng tới để bàn chuyện lớn nào đó. Trước mắt đối với bà nội mà nói, chuyện lớn nhất đó là hôn lễ của anh.

Chào hỏi xong, bà nội tiện tay chỉ vào ghế sofa bên cạnh: "Ngồi xuống."

Sau đó lại nói chuyện với mẹ anh: "Mẹ thấy cái này cũng được."

Mẹ anh và bà nội đang xem tạp chí cùng nhau, Tiêu Chiến buột miệng hỏi: "Tạp chí gì vậy ạ?"

Bà cụ dựng bìa tạp chí lên cho cháu trai xem.

"Tạp chí áo cưới. Bà cùng mẹ cháu đang bàn bạc chuyện cháu và Tiểu Bác đi đâu chụp ảnh cưới."

Mẹ Tiêu nói trong lòng, con một chút cũng không muốn bàn bạc, là mẹ cứ kéo con đến để bàn bạc. Tiêu Chiến vừa nghe tới ảnh cưới là không tiếp lời, đứng dậy đi rót nước uống. Bà cụ Tiêu hướng về bóng lưng anh gọi: "Cháu đi đâu đấy? Trên bàn có trà, có cafe, không đủ để cho cháu uống ư?"

Tiêu Chiến: "Cháu uống nước lọc."

Bà cụ đành chịu: "Cháu đó."

Bà chuyển sang nói với con dâu: "Mẹ còn có 5 quyển tạp chí, chúng ta từ từ xem, từ từ chọn."

Mẹ Tiêu ... Bà thật sự không muốn xem.

Tiêu Chiến uống xong một cốc nước trong phòng ăn mới ra ngoài, tạp chí trên tay bà nội lại đổi sang một quyển khác.

"Bà nội, không phải bà muốn nói về chiếc xe của tất Bồi Hâm ạ?"

Nói xong anh muốn lập tức đi, không muốn ở lại nhà lớn. Bà cụ đẩy tạp chí cho con dâu: "Con xem trước đi".

Bà cụ nào muốn nói chuyện về chiếc xe thể thao, chẳng qua là tìm lý do khiến anh trở về một chuyến. Nhưng với tư cách là trưởng bối, lời nói ra đương nhiên phải không lộ sơ hở.

"Cháu bây giờ đã kết hôn, không giống như trước muốn làm gì thì làm đó. Về sau có tặng ai món quà quý giá nữa, trước khi làm nói với Tiểu Bác một tiếng, hai đứa là phu phu mà."

Tiêu Chiến trước đó quả thật vẫn chưa ý thức được phải nói với Vương Nhất Bác, không có thói quen này, trong tiềm thức cảm thấy không cần thiết.

Anh khẽ gật đầu, tỏ ý mình về sau sẽ chú ý: "Không có chuyện khác thế cháu về đây ạ".

"Cháu vội gì chứ? Đến thì cũng đến rồi, ăn cơm xong rồi lại đi. Mẹ cháu hiếm khi có thời gian".

Bà cụ nói: "Bà đã nói với dì giúp việc làm cơm cho cả hai người."

Tiêu Chiến đã đứng lên lại ngồi xuống. Quả thật rất lâu rồi anh chưa ăn cơm cùng với mẹ anh, lần trước mọi người cùng ăn cơm là buổi gặp mặt với cha mẹ Vương Nhất Bác. Bữa tối là thức ăn thanh đạm ngày thường nhà làm, ba Tiêu bận, một năm cũng không rảnh ở nhà ăn mấy bữa cơm, chỉ có bốn người bọn họ.

Ông cụ Tiêu khi ăn cơm mới từ thư phòng ra, không nhìn thấy Vương Nhất Bác: "Tiểu Bác đi công tác à?"

"Không ạ! Tối nay tăng ca." Tiêu Chiến nào có biết Vương Nhất Bác tăng ca hay không.

Thấy anh nói không do dự chút nào, ông nội bèn tin anh. Khi ăn cơm, bà cụ Tiêu luôn nói tới chuyện triển lãm tranh với con dâu, đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện.

"Người lớn tuổi như chúng ta không hứng thú với triển lãm tranh theo hình thức mới, không thưởng thức nổi. Vé đưa cho Tiểu Chiến với Tiểu Bác đi, người trẻ tuổi yêu thích triển lãm tranh kiểu nhập vai. Đến lúc đó con dẫn hai đứa nó đi xem triển lãm."

Mẹ Tiêu cố gắng thuyết phục bà cụ: "Mẹ, mẹ với ba nên đi xem thì hơn. Triển lãm tranh kiểu này ngày trước toàn phải ra nước ngoài xem, khó lắm ở trước cửa nhà có triển lãm, không đi thì đáng tiếc quá. "

Bà cụ Tiêu vẫn kiên trì: "Nếu Tiểu Chiến và Tiểu Bác bảo đẹp, con lại mua vé cho chúng ta cũng không muộn."

Mẹ Tiêu biết bà cụ muốn tìm cơ hội hẹn hò cho hai phu phu Tiêu Chiến, bà không dám phản bác ý tứ của bà cụ nữa.

"Thế cũng được ạ." Bà đưa hai tấm vé vào cửa cho bà cụ, ăn cơm xong bà cụ trở tay tặng lại cho Tiêu Chiến.

Triển lãm tranh vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này, mẹ Tiêu mua vé ngày chủ nhật. Bà cụ dặn dò con dâu: "Con hiểu nghệ thuật, đến lúc đó dẫn theo hai đứa nhỏ đi, giải thích rõ ràng cho chúng nó."

Giải thích là thứ yếu, bảo đảm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi xem triển lãm mới là mục tiêu. Bà cụ sợ cháu trai bằng mặt không bằng lòng, miệng đồng ý nhưng quay mặt lại tặng vé cho người khác, trước mắt chỉ có thể dựa vào con dâu.

Mẹ Tiêu hoàn toàn không tán thành cách làm của bà cụ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đâu còn là trẻ con, không cần thiết phải cưỡng ép chúng nó, dưa cố hái thì không ngọt.

Sau bữa cơm, hai người họ lại nói chuyện với bà cụ thêm một lát rồi mới rời khỏi. Ra đến sân, mẹ Tiêu duỗi tay: "Vé đưa cho mẹ?"

Tiêu Chiến hơi ngớ ra, không hiểu ý của mẹ mình là sao.

Mẹ Tiêu nói thẳng: "Biết con không muốn đi, đến lúc đó bà nội con hỏi đến, mẹ sẽ nói con và Tiểu Bác đi rồi."

Bà đã nghe nói ngày đăng kí kết hôn của con trai và Vương Nhất Bác, bên Vương Nhất Bác xảy ra chút tình huống, nhưng con trai vẫn kiên trì đi đăng kí, ít nhất thể hiện rằng con trai không bài xích đoạn hôn nhân này. Để hai đứa từ từ thích ứng. Người trong nhà tham dự quá nhiều sẽ phản tác dụng. Điều mà mẹ Tiêu không biết đó là triển lãm tranh lần này Tiêu Chiến từng xem ở nước ngoài. Tiêu Chiến cầm tấm vé, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng không đưa vé cho mẹ. Vé khó giành, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa từng xem, đến lúc đó cậu có thể hẹn bạn bè đi cùng.

"Con hỏi Tiểu Bác đã, xem em ấy muốn đi hay không."

Tiêu Chiến không thể nào tự đi đưa vé cho Vương Nhất Bác, trước đó tặng quà lễ tình nhân cho cậu, đến phòng làm việc của cậu lấy ví tiền, còn mua cafe cho cậu, tối qua lại không đành lòng cậu một mình tối như vậy trở về, chủ động đi đón cậu, anh đã phá lệ quá nhiều lần rồi.

Nếu lại đưa vé vào cửa xem triển lãm tranh cho cậu, khó đảm bảo cậu không nghĩ nhiều rằng anh muốn gặp cậu mới tìm nhiều viện cớ như vậy. Anh dự định để thư ký đưa đến. Ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhớ đến chiếc xe trước đó mượn của Vương Nhất Bác, còn chưa trả lại cậu, anh gọi cho tài xế, không cần tới đón. Ăn xong bữa sáng, anh lái chiếc xe của Vương Nhất Bác đến công ty, dành thời gian trả xe cho cậu.

Lần trước lái xe của Vương Nhất Bác là ban đêm, Tiêu Chiến không mở đèn trên đầu, trang trí bên trong xe chỉ nhìn qua loa, không chú ý đến trên hộp kệ tỳ tay còn có figure.

Anh tưởng tượng không ra tính cách lạnh lùng như Vương Nhất Bác lại yêu thích figure trẻ con. Cầm lên nhìn, tay nghề tinh tế. Tiêu Chiến không chơi game, không biết figure này là nhân vật nào trong game.

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm của ZW có chỗ đỗ xe giành riêng cho Tiêu Chiến. Anh trực tiếp đỗ xe vào đó. Hôm nay thư ký của anh cũng đến công ty sớm, theo xe Tiêu Chiến trước sau vào tầng hầm, cô nhìn thấy chiếc xe ô tô màu trắng phía trước mặt, trực tiếp dừng ở chỗ để xe riêng của sếp. Trong lòng nghĩ không biết là nhân viên mới tới nào, dù gì nhân viên cũ của ZW sẽ không đậu xe ở đó. Cô vội vàng mở cửa xe, muốn nói một tiếng với đối phương, chuyển xe đi chỗ khác, đấy là vị trí đậu xe riêng của sếp.

"Xin chào, ngại quá, làm phiền một chút..." Nói được một nửa liền dừng. Cửa chiếc xe ô tô màu trắng được đẩy ra, người bước xuống là Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, chào buổi sáng. Không biết đó là xe của anh."

Tiêu Chiến gật đầu, đóng cửa xe, nói: "là Xe của chồng tôi."

Thư ký: "....."

Sếp lái xe của Vương Nhất Bác đi làm, nói rõ quan hệ phu phu bọn họ không hề giống lời đồn bên ngoài.

Sếp chủ động nói là xe của ai, nói là "chồng tôi", mà tên gọi "chồng" tự nhiên hơn, thân cận hơn. Như thế chứng tỏ tâm trạng ngày hôm nay của sếp không tồi. Tâm trạng của sếp mà tốt, áp lực khi làm việc của cô mới có thể ít đi một chút. Tiêu Chiến khóa xe đến thang máy. Anh dùng thang máy riêng, không phải đợi.

Thư ký trông sếp đứng ở trước thang máy không nhấn nút, cô hiểu rõ sếp có chuyện bàn giao cho cô. Dưới chân như có gió, cô một đường hầu như vừa đi vừa chạy đến.

Tiêu Chiến đưa cho cô một phong thư: "Đưa đến Lâm Thị cho Vương Nhất Bác."

"Vâng." Thư ký không hỏi thêm, nhận lấy phong thư.

Thư ký cùng sếp đi thang máy lên. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới một người tặng vé còn thích hợp hơn thư ký, Tất Bồi Hâm. Có chút chuyện anh tiện nói trực tiếp với Tất Bồi Hâm, không tiện nói nhiều với thư ký.

Hôn nhân của anh và Vương Nhất Bác là chuyện riêng, không muốn để người ngoài biết quá nhiều. Ra khỏi thang máy, anh lấy lại phong thư từ thư ký. Thư ký tưởng sếp muốn đích thân đưa qua cho Vương Nhất Bác

Đến văn phòng, Tiêu Chiến không vội mở máy tính, gọi điện trước cho Tất Bồi Hâm, hỏi cậu đã dậy chưa.

"Mấy giờ rồi mà em còn chưa tỉnh, anh tưởng em là Quách Thừa chắc."

Tiêu Chiến từng nghe tên Quách Thừa, có thể cũng từng gặp, nhưng không có ấn tượng, nguyên do là bạn bè ăn chơi của Tất Bồi Hâm quá nhiều.

"Đến phòng làm việc của anh một chuyến."

"Lúc nào?"

"Bây giờ."

"Chuyện gì thế?"

"Đến lại nói."

Tất Bồi Hâm không thích người khác úp úp mở mở, nhưng người này là Tiêu Chiến, anh ta hoàn toàn có thể nhịn. Lái theo chiếc xe thể thao nhanh như gió đấy, Tất Bồi Hâm chạy thẳng đến ZW.

Tiêu Chiến vừa đăt điện thoại xuống, thư ký đã gõ cửa, người cùng bước vào còn có chú ba nhà họ Tiêu. Chú ba vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị trên danh nghĩa của ZW, ông đến tìm Tiêu Chiến đương nhiên không cần phải hẹn trước. Ban nãy thư ký trông thấy chú ba cũng kinh ngạc, không kịp báo cáo cho Tiêu Chiến, đi theo chú ba đến đây. Tiêu Chiến ra hiệu thư ký đi làm việc, anh tự tay rót nước cho chú ba, chú ba mới dưỡng bệnh xuất viện, không thích hợp uống trà, anh rót một cốc nước lọc cho chú.

"Thím ba không ở nhà ạ?"Anh không phải cười nhạo chú ba, chỉ là nói chuyện bình thường.

Chú ba thở dài, tự giễu cợt chính mình: "Cô ấy mà ở nhà, chú còn dám đến đây."

Ngày hôm qua ông xuất viện, vợ ông có chuyện cần xử lý, không thể một ngày 24 giờ đồng hồ đi theo ông. Ở trong bệnh viện lâu như thế, ông vừa hay ra ngoài cho thơi thả, trong vô thức lại đi đến ZW.

Từ khi ông làm phẫu thuật, vợ ông không cho phép ông hỏi chuyện của công ty nữa. Ông chỉ có thể giao toàn bộ công ty cho Tiêu Chiến, lúc bắt đầu Tiêu Chiến căn bản không đồng ý tiếp nhận. Sau đó khuyên can mãi Tiêu Chiến mới miễn cưỡng đồng ý. 

"Cháu làm động tác lớn như vậy, cẩn thận giá cổ phiếu ZW ở mức giới hạn xuống."

Tiêu Chiến không cho là đúng: "Hạ xuống cháu vừa hay mua vào."

Chú ba: "Cháu nói nhẹ nhàng nhỉ. Có những chuyện vốn không thể hoàn toàn dựa theo cách nghĩ của mình mà từng bước phát triển xuống, một khi thoát khỏi kiểm soát, cháu không có khả năng xoay chuyển trời đất."

"Chú ba, chú chăm sóc sức khỏe cho tốt. Yên tâm, cháu biết bản thân đang làm gì."

Chú ba không phải không yên tâm, cũng không lo lắng năng lực của cháu trai, ông chỉ sợ chuyện nhỏ rồi sẽ sinh ra chuyện lớn, đến lúc đó rủi ro sẽ trở nên không thể kiểm soát.

"Đợi sau khi Lê Minh rời chức, vị trí giám đốc chi nhánh bốn trước cứ để trống."

 Cách nghĩ này của chú ba tình cờ trùng hợp với Tiêu Chiến: "Trong lòng cháu có tính toán."

Chú ba ngồi tới thời gian một chén trà, nước trong chén đã uống hết, ông đứng dậy chuẩn bị về nhà. Còn chưa kịp nhấc bước đã vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, sau đó cửa được mở ra. Nhìn thấy người đi vào, chú ba cảm thấy nước lọc hôm nay uống cũng có thể làm dính kẽ răng, ông khó lắm mới trốn được vợ, ai lại biết đụng gặp phải con trai.

"Ba, sao ba lại ở đây?"

Chú ba không đổi sắc mặt: "Đi dạo đi đến đây, lên uống nước. Hai đứa nói chuyện."

Tất Bồi Hâm đưa cha cậu đến thang máy, Tiêu Chiến không đi cùng. Chú ba giống như là vô ý nhắc tới: "Anh con nói chiếc xe thể thao đó là quà tặng sinh nhật cho con, còn thiếu gì không?"

Tất Bồi Hâm còn gì mà không hiểu, ba cậu định lấy tiền thu mua cậu, để cậu đừng nói cho mẹ chuyện lén lút đến ZW. Thực ra cho dù ba cậu không có quà sinh nhật cho cậu, cậu cũng không thể đi tố cáo.

"Ba, con gì cũng không thiếu."

Chú ba: "Tiền mời khách của con năm nay cứ tính cho ba, bia rượu cứ uống tùy thích."

Tất Bồi Hâm mỗi năm đều có tiệc sinh nhật, chi phí cho bia rượu chiếm phần lớn, năm nay có thể thoải mái uống rồi: "Cảm ơn ba."

Chỉ là sinh nhật cậu còn lâu mới đến.

"Ba, ba còn chưa từng ngồi chiếc xe mới của con nhỉ? Ba cả ngày buồn chán như vậy, không tốt cho dưỡng bệnh, trời sắp chuyển ấm, đến lúc đó con thường xuyên dẫn ba ra ngoài đi vòng quanh."

Tất Bồi Hâm thay ba cậu ấn nút thang máy, cùng ba chờ thang máy, ai trông thấy cũng cho rằng cha hiền con hiếu. Mãi đến khi tiễn ba cậu đến dưới lầu, Tất Bồi Hâm mới quay trở về phòng làm việc.

"Anh, chuyện gì thế?"

Tiêu Chiến chỉ vé trên bàn: "Giúp đưa cho Vương Nhất Bác."

Tất Bồi Hâm cầm vé lên, cậu ta không thưởng thức nổi triển lãm tranh: "Sao anh không tự đưa?"

Tiêu Chiến hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vé mẹ anh cho anh, triển lãm này anh từng xem ở nước ngoài."

Tất Bồi Hâm nghe phát hiểu luôn, đây là buổi hẹn hò bác gái cố ý sắp xếp, anh họ không vui lòng đi, còn tìm cớ nói bản thân ngày trước từng xem.

"Hai vé đều đưa cho anh dâu?"

"Ừ."

"Anh nói xem anh ghét bỏ anh dâu như thế, lúc đầu sao còn đăng kí kết hôn, anh tìm ngược đấy à. Anh dâu cũng không đắc tội anh, anh như thế này khiến thể diện anh ấy đặt chỗ nào chứ? Ai cũng có lòng tự tôn mà."

Tiêu Chiến chau mày: "Xem có cái triển lãm, có thể đừng nghĩ phức tạp như thế không?"

Anh uống mấy ngụm cafe, nói với Tất Bồi Hâm: "Em đưa vé cho Vương Nhất Bác, nếu em ấy có hứng thú, hẹn bạn bè cùng đi xem. Nếu như em ấy không muốn xem, có thể tặng vé cho người khác."

Tất Bồi Hâm lẩm bẩm một câu: "Nhỡ đâu anh dâu muốn xem mà bạn anh ấy không rảnh thì sao? Một người xem triển lãm không thú vị."

Giữa chừng dừng lại vài giây, Tiêu Chiến nói: "Bạn em ấy nếu như đều không rảnh, tìm anh đi cũng được."

Anh sẽ không chủ động đi cùng cậu, nhưng nếu như Vương Nhất Bác tìm anh, dựa vào trách nhiệm anh sẽ cùng cậu đi xem triển lãm. Tiêu Chiến nói nhiều như thế, Tất Bồi Hâm chỉ nắm được câu trọng điểm cuối cùng. Hóa ra anh họ không bài xích đi xem triển lãm với Vương Nhất Bác, chỉ là không buông bỏ được phong thái. Sớm nói mà.

"Trưa em sẽ đưa vé qua."

Ban trưa Vương Nhất Bác chỉ có nửa tiếng để nghỉ, trước khi bế quan game, cậu mỗi ngày đánh một trận game để thả lỏng, bây giờ ăn xong cơm, cậu dựa trên ghế thả lỏng bản thân, lại nghĩ làm thế nào để lấy được hạng mục của tập đoàn Nguyệt thị.

Khách không mời mà đến như Tất Bồi Hâm, đem theo bốn ly cafe tới Lâm Thị , lễ tân một ly, cho thư ký Vương Nhất Bác một ly, ly kia là cho Quách Thừa.

Lần này Tất Bồi Hâm không khiến Quách Thừa tới phòng làm việc của Vương Nhất Bác lấy cafe, đưa thẳng đến vị trí làm việc của cậu.

"Mày sao lại tới?"

Tất Bồi Hâm: "Thay anh tao đưa đồ."

Tất Bồi Hâm vỗ bả vai cậu, đi đưa vé vào cửa cho Vương Nhất Bác. Vé vào cửa được đặt trong một phong thư.

"Là gì đó?" Nói xong Vương Nhất Bác mở ra.

Cậu từng lướt thấy triển lãm này trên vòng bạn bè, có đứa bạn từng đi thử nghiệm, bảo cảm giác thử nghiệm khá được, khoảng thời gian này cậu bận hạng mục, không chú ý mà quan tâm đến tin tức về buổi triển lãm.

Nghe nói là một môn nghệ thuật, Tất Bồi Hâm nâng cao đến cực điểm.

"Bác gái thích xem triển lãm, anh em lấy hai tấm vé. Em vừa hay tới đây tìm Quách Thừa có chút chuyện, mới để em tiện mang giúp qua."

"Anh em sợ anh ngày mai bận, không nhất định có thời gian đi, mới để vé ở bên anh trước, anh nếu như rảnh, anh ấy đi cùng anh, nếu anh không rảnh, anh ấy cũng không định đi, đến lúc đó anh tặng vé cho bạn bè thích xem triển lãm."

Vương Nhất Bác nhét vé vào trong phong thư: "Đến lúc đó tôi thương lượng với anh ấy."

Vương Nhất Bác đợi Bồi Hâm rời khỏi, lại lấy vé ra, là buổi triển lãm 3h chiều ngày mai. Cậu mỗi tuần có bận nữa cũng giành cho bản thân nghỉ ngơi nửa ngày, thời gian xem triển lãm vẫn có.

Cậu nhắn cho Tiêu Chiến: [Vé nhận được rồi, ngày mai tôi có thời gian rảnh đi xem.]

Cậu cũng không nói gì khác, Tiêu Chiến tưởng cậu hẹn bạn đi, anh trả lời: [Ừ.]

Vương Nhất Bác tưởng "Ừ" này là xác định ngày mai cùng đi xem triển lãm. Vé là Tiêu Chiến cho, lại cố ý chọn chiều cuối tuần mà cậu có thời gian rảnh, anh nhất định biết thời gian vào triển lãm, cậu không làm thêm hành động thừa thãi là chụp ảnh thông tin trên vé gửi cho anh nữa.

Lại nói, anh nếu như không biết thời gian vào triển lãm, ban nãy đã hỏi rồi. Mặc dù Bồi Hâm nói vé vào cửa của triển lãm tranh là Tiêu Chiến hỏi mẹ để lấy, nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ, với tính cách của Tiêu Chiến, không thể chủ động như thế hẹn với cậu, có tám chín phần là bà nội anh, hoặc là mẹ đưa vé cho anh, Tiêu Chiến không từ chối.

Như vậy đã khá được, ít nhất anh không bài xích chuyện phát triển đoạn hôn nhân này. Cậu cũng không bài xích. Vương Nhất Bác từng tìm hiểu buổi triển lãm tranh sẽ trình bày những bức tranh nào, màu sắc đều vô cùng tươi mới táo bạo, cậu suy nghĩ cả buổi tối, quyết định mặc áo khoác màu trắng.

Đứng trong muôn màu muôn vẻ, màu trắng bắt mắt lại thoải mái. Ngày cuối tuần, Vương Nhất Bác tăng ca như thường lệ, ban trưa từ công ty ra đến thăm ông bà nội trước. Thời gian nghỉ nửa ngày mỗi tuần, cậu toàn giành ra hai tiếng để ở cùng với ông bà.

Biết ban trưa cậu qua, ông bà nội chuẩn bị cho cậu trái cây, trong cửa tiệm cũng dọn dẹp một lượt trước, nhìn rất sạch sẽ ngăn nắp.

Mỗi lần Vương Nhất Bác tới đều ăn một nửa phần mì lạnh, lại thêm nửa chiếc bánh kếp mỏng, ăn xong khen ngợi tài nghệ ông bà, trên mặt ông bà nội vui vẻ như hoa. Ăn xong bữa trưa, Vương Nhất Bác lại ở trong tiệm nửa tiếng, đúng hai giờ xuất phát đi phòng triển lãm.

Đến nơi kiểm tra vé phòng triển lãm, vẫn còn thừa thời gian. Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến, gửi tin nhắn cho anh: [Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?]

Tiêu Chiến đang tăng ca ở công ty, anh nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai mươi phút nữa là kiểm tra vé vào triển lãm, cậu hỏi như vậy nhất định là hỏi anh khi nào đến phòng triển lãm: [Ở công ty. Cậu không phải hẹn bạn ư?]

Vương Nhất Bác: [?]

Tiêu Chiến: [Triển lãm tranh tôi từng xem ở nước ngoài, cảm thấy cũng được, giữ lại hai tấm vé cho cậu.]

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lúc phản ứng ra, ở giữa có hiểu lầm.

Vương Nhất Bác: [Ngại quá, có thể tôi không hiểu rõ lời của Bồi Hâm.]

Tiêu Chiến: [Không liên quan đến cậu, là Bồi Hâm biểu đạt sai. Cũng có nguyên do của tôi, không từng câu từng chữ nói rõ ràng với Bồi Hâm.]

Chuyện đã như vậy, truy xét Bồi Hâm rốt cuộc nói những gì cũng không có ý nghĩa. Cho dù là Tiêu Chiến hay là cậu, đều không phải người sẽ đẩy lỗi sai lên người khác. Nếu như ngày hôm đấy, cậu và Tiêu Chiến ở trong tin nhắn có thể hỏi thêm đối phương hai câu, cũng không đến nỗi tạo thành hiểu lầm.

Vương Nhất Bác nhìn vé trong tay, phải lãng phí một tấm, rất đáng tiếc. [Không sao đâu, anh bận thì làm tiếp đi.]

Tiêu Chiến quyết định phá lệ một lần cuối cùng, dù gì cũng là Bồi Hâm không nói rõ ràng, cậu bây giờ cũng không kịp hẹn bạn, anh lại chủ động lần nữa: [Tôi qua xem cùng cậu? Chuyện công việc bên này, tôi xử lý kha khá rồi.]

Vương Nhất Bác: [Tùy anh.]

Cậu lại gửi thêm: [Anh muốn đến thì tôi sẽ đợi anh.]

Tiêu Chiến: [Cậu vào xem trước, khi đến nơi tôi sẽ gọi điện cho cậu.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro