Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở phòng tắm mệt rồi, hai người quay lại giường. Hai tay cậu bị anh nắm chặt nhấn xuống bên gối. Vương Nhất Bác không thể ôm anh, cảm giác khó có thể miêu tả thành lời ấy như muốn nhấn chìm lấy cậu. May là, anh luôn dùng nụ hôn để an ủi vỗ về.

Tiêu Chiến hôn lên má, cằm cậu, hỏi: "Còn nhớ trong phòng tắm anh nói gì với em không?"

"Câu nào vậy?"

"Anh chỉ nói có một câu."

Vừa rồi đầu óc thiếu không khí hô hấp, cả người cả tâm bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt, nhất thời không nhớ ra câu nào anh nói với mình khi ở phòng tắm, câu nào nói khi ở phòng quần áo.

Cậu nhớ ra rồi, anh mới kiềm chế lại sức lực. Vừa rồi có hơi mạnh mẽ với cậu, Tiêu Chiến cúi đầu dịu dàng hôn câu.

Vương Nhất Bác nói: "Vừa rồi em không đau, nhưng chân bị chuột rút rồi."

Những nụ hôn sâu đan xen với hôn lướt vẫn tiếp tục, Tiêu Chiến kiên nhẫn dỗ cậu, bù đắp cho việc vừa rồi đã quá mạnh mẽ. Dưới nụ hôn của anh, cảm giác ấy như muốn nhấn chìm cậu.

Tối hôm qua tăng ca về đến nhà đã gần hai giờ sáng, chưa kịp tắm đã buồn ngủ không mở nổi mắt, anh cũng không làm gì khác, chỉ ôm cậu vào lòng, hai phút sau cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Niềm vui của năm mới, sáng ngày hôm nay đã được bù lại.

Vương Nhất Bác đi vào nhà tắm, tạm thời không cần ra ngoài nên cậu không thay quần áo chỉ mặc mỗi choàng tắm. Tiêu Chiến lấy máy sấy ra, cắm đầu cắm vào ổ điện: "Anh sấy tóc giúp em."

Vương Nhất Bác nhắc: "Anh cũng chưa từng sấy tóc cho em lần nào, cẩn thận đừng để tóc em bị cuốn vào trong."

Tiêu Chiến: "...Anh không có ngu ngốc như vậy."

Vương Nhất Bác cười, quay đầu nhìn anh. Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ cọ lên môi cậu.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, nhìn anh sấy tóc cho mình từ trong gương. Ngón tay thon dài có lực của anh lồng qua những sợi tóc cậu, mỗi động tác đều ôn nhu cẩn thận. Vương Nhất Bác mở điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh qua gương.

"Chiều nay mấy giờ anh ra ngoài vậy?" Cậu khoá màn hình điện thoại rồi để lên bàn, hỏi anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu từ trong gương, hai mắt nhìn nhau một lát, anh mới thu lại tầm mắt tiếp tục sấy tóc, anh nói: "Ăn cơm xong là anh đi rồi."

...

Buổi chiều Tiêu Chiến phải ra ngoài, lấy một chiếc áo khoác dài màu đen từ trong tủ ra.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Có cần mặc áo vest bên trong không anh?"

"Không cần." Không phải đi dự tiệc xã giao.

Đến thời gian ăn trưa, hai người xuống lầu. Trong phòng bếp, dì Lan vừa ngâm nga hát vừa dọn dẹp quầy nấu nướng.

Tiêu Chiến ở nhà nói việc công với cậu: "Người đại diện của Châu Thanh chủ động hạ chi phí đại diện, một nửa chi phí chi nhánh Hai tiết kiệm từ việc này, đến lúc đó sẽ chuyển qua cho chi nhánh Bốn bọn em, bao gồm cả chi phí tiết kiệm được trong việc giải quyết chuyện vừa rồi, cũng dự định sẽ cho chi nhánh Bốn. Đây là những thứ bọn em vốn nên nhận được."

Tiêu Chiến lo lắng cậu sẽ từ chối không nhận, đang nghĩ xem nên dùng lý do gì để cậu nhận khoản tiền này.

Vương Nhất Bác hỏi: "Khoảng khi nào sẽ gửi qua vậy anh?"

Tiêu Chiến: "!!!!" Anh cười: "Còn tưởng rằng em sẽ không nhận."

"Ban lãnh đạo cấp cao đã quyết định như vậy rồi, sao lại không nhận chứ?" Trước giờ Vương Nhất Bác chỉ cần khoản trợ cấp trong không cần mặt mũi. Mặt mũi cũng không mài thành cơm được, có khoản tiền này rồi, chi nhánh Bốn sẽ thoải mái hơn một chút.

"Khi công ty cho các chi nhánh khác tài nguyên, cũng chẳng thấy vị giám đốc nào nói không cần."

Cậu lại nói: "Ban đầu vì đấu tranh chút chi tiêu mà em còn tranh cãi với ban lãnh đạo bọn anh ngay trong cuộc họp, bây giờ các anh chủ động nhét tiền vào tay em, em lại không muốn thì quá lập dị rồi."

"Nửa năm này tất cả mọi người đều vô cùng áp lực, cũng sắp tới tết âm lịch, đợi khoản tiền này được chuyển đến rồi, em sẽ phát nhiều tiền thưởng tết hơn một chút cho mọi người."

Cậu gắp một miếng thịt cho anh: "Tiêu tổng, anh ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến gắp miếng thịt ấy lên, cười nói: "Đừng gắp nữa, ăn mấy thứ em gắp này lòng anh cũng không được chân thực cho lắm."

Vương Nhất Bác nhắm mắt làm lơ, cậu gắp một miếng bacon cuộn rau củ lên, ăn một nửa, đưa một nửa còn lại đến bên miệng anh. Tiêu Chiến nhìn cậu, ăn nốt một nửa còn lại.

Không thể ăn không được, anh đồng ý với cậu: "Trước khi qua năm mới số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của chi nhánh Bốn, sẽ không làm chậm trễ việc bọn em phát tiền thưởng tết."

"Tiêu tổng, vất vả cho anh rồi."

"Không dám."

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến mặc áo khoác lên, tuỳ ý lấy một chiếc chìa khoá xe rồi ra ngoài.

"Chiến ca! anh tự lái xe sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác dặn dò: "Anh lái chậm một chút."

"Được." Anh lại vòng lại, ôm cậu.

Đẩy cửa lớn ra, gió lạnh lập tức len vào cổ áo, Tiêu Chiến kéo hai vạt áo lại. Tiêu Chiến mở cửa xe, khởi động rồi lái xe rời đi. Anh đến rạp chiếu phim để tìm chữ trong các nắp chai để sưu tầm nam thần bọt gas cho cậu.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh làm loại chuyện nhàm chán như vậy. Quét mã nhiều chai như vậy Tiêu Chiến mới chỉ quét được hai chữ. Tạm thời tới đây thôi.

Hôm nay trời trong gió mát, ánh nắng chiều ấm áp chiếu lên người. Ngày đầu tiên của năm mới, Tiêu Chiến định sẽ đi khảo sát thị trường, xem xem tình hình tiêu thụ của nước ngọt có gas, sau đó sẽ qua tiệm thăm ông bà nội cậu.

Đến khu phố bên kia, Tiêu Chiến dừng xe ở chỗ xe bên đường.

Từ khi đến ZW đến nay, đây là lần đầu tiên anh đi khảo sát thị trường. Bước vào cửa hàng tiện lợi, anh đi thẳng đến quầy bán nước uống. Nhân viên bán hàng đang bổ sung hàng lên kệ, trên xe đẩy là các loại hương vị nước ngọt có gas, trong cả kệ bán đồ uống, tranh vẽ trên chai nước ngọt có gas của ZW là bắt mắt nhất, hàng trưng bày cũng mới mẻ nhất, họ đã bỏ không ít tâm tư ra để thiết kế.

Anh tiện tay lấy một chai nước ra thanh toán, việc đầu tiên anh làm sau khi vặn mở nắp chai là quét mã, vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, kết quả lại quét được một chữ 'đông'.

Anh đã thu thập được ba chữ rồi. Sau khi bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến đi đến cửa hàng tiếp theo. Khoảng thời gian này năm ngoài, anh và Vương Nhất Bác vẫn còn xa lạ.

Sau khi thống nhất thời gian lĩnh chứng, anh gửi tin nhắn cho cậu: [Hôm đó cậu có rảnh để đi không?]

Cậu đáp: [Có rảnh, gần đây cũng không đi công tác.]

Một hỏi một đáp, không hề có bất kỳ giao tiếp nào khác. Không biết bây giờ cậu ở nhà có thấy nhàm chán hay không, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

Vương Nhất Bác lập tức nhấc máy: "Anh làm việc xong rồi à?"

"Coi như là vậy." Anh nghe thấy tiếng còi xe ở đầu  bên kia của cậu, xung quanh rất ồn: "Em đang không ở nhà à?"

"Em không, hôm nay thời tiết đẹp, em qua tiệm của ông bà." Tiện thể xem tình hình của thị trường xung quanh.

Tiêu Chiến cũng đang ở khu phố gần nhà ông bà nội, anh hỏi: "Em đang ở đâu vậy?"

Vương Nhất Bác rẽ qua đầu đường, bước chân cậu hơi dừng lại, cậu nhìn thấy bóng hình cao ráo quen thuộc, cách cậu cùng lắm chỉ ba mươi mét.

Cậu rảo bước đi về phía anh: "Em đang ở trên đường."

Giọng Tiêu Chiến rất ôn hoà: "Anh biết em đang ở trên đường, anh hỏi cụ thể em ở chỗ nào."

Cách khoảng vài giây, giọng Vương Nhất Bác truyền qua điện thoại, cậu nói: "Chiến ca! anh quay đầu lại đi."

Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người, còn chưa kịp nhìn rõ người ở phía sau, Vương Nhất Bác đã ôm chặt eo anh.

Tay trái Tiêu Chiến vẫn còn nửa chai nước chưa uống hết, chỉ có thể dùng một tay ôm cậu, như chốn không người khẽ hôn cậu.

"Có lạnh không em?" Anh nắm tay cậu vào lòng bàn tay mình.

"Em không." Vương Nhất Bác nhìn chai nước ngọt có gas trên tay anh: "Buổi chiều anh ra ngoài là vì sưu tầm mô hình sao?"

"Không phải, anh đi khảo sát thị trường."

"Em thấy chính là đi sưu tầm mô hình thì có."

Tiêu Chiến cười, cũng không phủ nhận, nắm tay cậu đi về phía tiệm của ông bà nội.

Cậu quay sang hỏi anh: "Tiêu tổng, anh thu thập được bao nhiêu chữ rồi?"

Tiêu Chiến: "Cơ mật doanh nghiệp, không tiện tiết lộ."

Lần này đổi thành Vương Nhất Bác bật cười, cậu nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai đi qua, hôn lên sườn mặt anh. Động tác hôn trộm nhanh đến nỗi Tiêu Chiến không kịp phản ứng lại, cậu đã coi như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước rồi.

Ngày này năm ngoái, dù cho thế nào Tiêu Chiến cũng không nghĩ được bên trong cậu còn có một mặt này, thích ôm thích hôn anh, thỉnh thoảng còn tự ăn dấm.

"Cả buổi chiều anh ở bên ngoài, đi khảo sát thị trường xong có suy nghĩ gì?" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi ý kiến của anh: "Anh nói chút ưu nhược điểm đi."

Tiêu Chiến nói ra cảm nhận trực quan của mình: "Trong tất cả kệ hàng nước uống, bao gồm cả sản phẩm cạnh tranh, sản phẩm của bọn em là dụng tâm nhất. Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi đã nhìn thấy được sản phẩm nước ngọt có gas của ZW ở trên quầy hàng, từ hình dáng chai cho đến poster quảng cáo, không có sản phẩm nào khác đẹp bằng."

Anh hỏi: "Chọn rạp chiếu phim làm địa điểm tuyên truyền sản phẩm là ý tưởng của ai vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Là ý tưởng của nhóm phụ trách khu vực phía nam."

Vương Nhất Bác: "Tiếp theo anh nói đến ưu nhược điểm đi."

"Bọn em chọn phương án quảng bá tại các rạp chiếu phim, quả thực đã chọn đúng địa điểm, có những người tiêu dùng bước vào rạp mua một chai, đi ra lại mua một cái, có thể không có hứng thú với mô hình, mở nắp chai ra rồi tặng cho người khác quét mã, bản thân chỉ uống nước. Trước đó em kiên trì muốn cải thiện hương vị là đúng, bởi cho dù có tiến hành bao nhiêu phương án marketing mới thì cũng sẽ có một ngày người tiêu dùng mất đi cảm giác mới mẻ lúc ban đầu, chỉ có bản thân sản phẩm mới có thể bảo đảm được việc chiếm được một phần thị trường."

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy anh khen nhiều như vậy: "Vậy nhược điểm thì sao?"

"Vốn dĩ marketing quá mức là một nhược điểm, nhưng em có chất lượng sản phẩm gánh đỡ, vì vậy cho dù marketing trực tuyến hay ngoại tuyến đều không còn là nhược điểm nữa.

Tiêu Chiến đưa chai nước đến trước mặt cậu: "Giúp anh."

Vương Nhất Bác lập tức hiểu được, tay còn lại của anh đang nắm tay cậu, không thể mở nắp chai được, cậu giúp anh mở nó, anh uống vài ngụm xong, cậu lại giúp anh vặn lại.

Cứ như vậy, chốc lát đã đi đến tiệm của ông nội. Vào thời gian này cửa tiệm không bận rộn, trên cửa đã treo tấm bảng: Mì lạnh hôm nay đã bán hết.

Tiêu Chiến hỏi: "Mùa đông cũng vẫn bán chạy như vậy sao?"

Vương Nhất Bác: "Cũng bình thường, giống với nước uống vậy, mùa đông không bán chạy lắm. Em bảo ông nội chỉ chuẩn bị hai trăm suất, bán xong thì dọn hàng."

Ông bà nội nhìn thấy hai người, trên gương mặt là nụ cười vui vẻ: "Sao hai đứa không đi đâu chơi?"

"Như vậy cũng được tính là đi chơi rồi, vừa nãy bọn con ở ngoài đi dạo quanh mấy con phố." Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, kéo ống tay áo khoác của anh vào nhà.

Bộ dáng không tách rời của hai người, bây giờ ông bà cũng đã quen. Ở lại trong tiệm hai tiếng đồng hồ, mặt trời cũng lặn xuống, bốn phương trời như hoà vào cùng với màn đêm, bên ngoài đèn đường cũng dần sáng lên.

Ông nội chuẩn bị đóng cửa tiệm: "Chúng ta về nhà thôi, hai đứa muốn ăn gì để ông đi mua đồ về nấu."

"Ông nội, không cần nấu cho bọn con đâu ạ, hôm nay con đưa Tiểu Bác ra ngoài ăn."

"Vậy hai đứa mau đi đi, trời cũng tối rồi." Ông nội nghe thấy hai người chuẩn bị đi hẹn hò, giục họ mau rời đi.

Sau khi ra ngoài tiệm, Vương Nhất Bác hỏi anh đi đâu ăn.

Tiêu Chiến ra hiệu nói: "Ở ngay phía trước thôi."

Vương Nhất Bác vô cùng quen thuộc với con phố này, cửa tiệm nào gần với cửa tiệm nào cậu đều rõ vô cùng, quả thực không có nhà hàng nào thích hợp cho việc hẹn hò.

Tiêu Chiến dừng bước trước cửa hàng bán bánh bao: "Mời em ăn sủi cảo hấp."

Vương Nhất Bác cười nói: "Anh nợ em sủi cảo hơn hai mươi năm liền."

"Là em chủ động cho anh, sao lại nói rằng anh nợ em được."

"Hộp sủi cảo ấy là bữa tối của em, cho dù em có chủ động cho anh, anh cũng nên để lại hai chiếc cho em chứ."

"Để cho em hai chiếc, quay mặt đi em đã cho Vu Bân một chiếc ngay, còn một chiếc anh sẽ lại lấy về."

"...."Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng.

Từ nhỏ bụng dạ anh đã không rộng lượng rồi. Ngày đầu của năm mới hồi tưởng lại hương vị của thời niên thiếu, nhưng cậu không nhớ rõ nữa, chỉ là Tiêu Chiến vẫn còn ấn tượng sâu sắc.

–--

Tiêu Chiến đến khu vực văn phòng của chi nhánh Bốn, Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng họp, đóng cửa phòng lại, giả bộ vừa tan họp, nhưng thực ra những người bên trong đang chiến đấu vô cùng máu lửa.

"Em đang định đi tìm anh."

Cậu bình chân như vại, điện thoại trong túi vẫn chưa thoát khỏi game, không biết đã bị tiêu diệt hay chưa.

Tiêu Chiến cầm lấy túi laptop của cậu, kéo đến khu vực nghỉ ngơi: "Em mau lấy điện thoại ra chơi đi."

"...Chiến! Chiến ca sao anh biết được em đang chơi game vậy?"

"Vừa rồi Trịnh Thừa rõ ràng đang nói dối, bình thường tan họp QuáchThừa chạy nhanh nhất, hôm nay lại chỉ có mình em đi ra."

Vương Nhất Bác vội lấy điện thoại ra, vẫn chưa bị tiêu diệt, cậu trốn ở chỗ an toàn vẫn chưa bị đối thủ phát hiện ra. Tiêu Chiến đẩy lưng cậu đi về phía sofa, cậu nhìn lên màn hình điện thoại, anh giúp cậu nhìn đường.

Ván đấu này kết thúc đã là hai mươi phút sau. Tiêu Chiến kiên nhẫn ở bên cạnh đợi cậu hơn hai mươi phút.

Cậu thoát ra: "Hôm nay để anh đợi lâu như vậy, lần sau em sẽ chú ý."

"Không sao." Tiêu Chiến hiểu được: "Bọn em ngày nào cũng tăng ca, thỉnh thoảng chơi một lần cũng không sao." Anh lại nói: "Mấy ngày trước tiệc thường niên này, buổi tối mười rưỡi anh sẽ đến đón em."

Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh: "Cảm ơn Tiêu tổng."

Sau đó mỗi ngày Tiêu Chiến đều đợi ở phòng làm việc đến 10 giờ 20 phút, anh không đến chỗ cậu nữa, sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người, anh đều ở trong xe dưới lầu đợi Vương Nhất Bác. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều xuống dưới trước thời gian, để anh thấy cậu sớm hơn vài phút.

Bữa tiệc thường niên hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ba vị giám đốc chi nhánh, cậu vừa ngồi xuống chưa được hai phút, Phạm Hồng đã đi qua đổi chỗ với cậu: "Cháu đến chỗ chú ngồi đi, Tiêu tổng nhìn qua chú với ánh mắt đánh giá tám trăm lần, nếu chú còn không biết mà đi đổi chỗ thì thật không biết mình quá rồi."

Vương Nhất Bác cười, đứng lên đi qua tìm Tiêu Chiến. Dưới ánh sáng mờ ảo của sảnh tổ chức tiệc, hai người nắm chặt tay nhau từ đầu đến cuối chương trình.

Tiết mục thi đầu game, Tiêu Chiến nhìn vào màn hình lớn, anh không xem hiểu trận đấu, nhưng cũng nghiêm túc nhìn lên hình ảnh hiển thị. Có những lúc anh sẽ nghĩ, nếu như bây giờ Vương Nhất Bác bảo anh giúp cậu chơi game, anh có còn từ chối cậu nữa không?

Đây là vấn đề không có câu trả lời. Bây giờ cậu cũng không miễn cưỡng anh chơi game nữa. Sau những trận đấu kịch liệt, chi nhánh Bốn về nhất.

Người dẫn chương trình tuyên bố giải thưởng của những chi nhánh khác: "Những thành viên tham gia của ba đội còn lại, sẽ nhận được một bộ mô hình 'Nam Thần bọt gas' do chi nhánh Bốn tài trợ."

Chu Tán Cẩm và Quách Thừa chờ đợi giải thưởng của đội về nhất, chắc chắn đáng kinh ngạc hơn nhiều so với mô hình.

MC tuyên bố: "Giải thưởng của đội về nhất là tám thùng mì ăn liền, mỗi người hai thùng. Giải thưởng do giám đốc Vương của chi nhánh Bốn tài trợ."

Quách Thừa hoang mang: "Sếp có thể dự đoán được chúng tôi sẽ về nhất sao?"

MC: "Chắc chắn là không dự đoán được rồi. Cậu Vương có nói, cho dù các anh có giành hạng mấy, mì ăn liều cũng đều là của mọi người."

Người ở dưới khán đài đều bật cười, tiếng cười lấn át hết cả tiếng của MC. Buổi tiệc thường niên kéo dài đến gần đêm muộn mới kết thúc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đến nhà đã là gần một giờ sáng rồi, ngày mai là thứ bảy không cần phải đi làm, hai người ầm ĩ trong phòng tắm một trận.

Tắm xong lên giường, Tiêu Chiến dựa vào đầu giường xem điện thoại, hôm nay là vòng rút thưởng trực tuyến lần thứ bốn, đã mở thưởng rồi nhưng anh vẫn không trúng. Mỗi lần anh đều tích cực tham gia và chia sẻ, nhưng chẳng trúng lần nào.

Anh đã thu thập được năm chữ, chỉ thiếu một chữ nữa là đổi được mô hình rồi. Hôm tết dương lịch anh đã quét được năm chữ, mấy ngày này vẫn chưa có được thêm chữ nào, đứng nguyên tại chỗ.

Tết Âm lịch náo nhiệt qua đi, lễ tình nhân sắp tới. Hoạt động của rạp chiếu phim vẫn được đón nhận một cách cuồng nhiệt. Sản phẩm nước uống hot nhất mùa đông năm nay chính là nước ngọt có gas của ZW.

Ngày 12 tháng 2, Vương Nhất Bác mở họp xong,  nữ tiếp tân đưa đồ đến: "Sếp! cái này của anh ạ"

Vương Nhất Bác ôm hộp quà về phòng làm việc, chủ đề tranh vẽ trên hộp quà là ngày kỉ niệm kết hôn, trên bức tranh có dòng chữ 'Anh yêu em'.

Hôm nay là một năm kỷ niệm ngày cậu và Tiêu Chiến lĩnh chứng. Mãi cho đến lúc này cậu mới nhận ra, thì ra tất cả hộp quà cậu nhận được trong nửa năm nay đều là do Tiêu Chiến  vẽ lên.

Vương Nhất Bác mở điện thoại lên, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Chiến ca! em nhận được rồi.]

Sau đó cậu tìm trong album ảnh gửi cho anh ảnh chụp tất cả các hộp quà: [Em đều giữ lại hết.]

Tiêu Chiến: [Hôm nay tan làm sớm một chút, chúng ta ra ngoài ăn.]

Vương Nhất Bác: [Được.]

Từ khi đi làm đến nay, hôm nay là ngày cậu háo hức chờ đợi thời gian tan làm nhất. Vừa đến 5 rưỡi, cậu tắt máy tính xuống lầu.

Dưới toà nhà của ZW, Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài đợi cậu. Bước chân Vương Nhất Bác vội vã đi ra từ toà nhà, cậu vừa ra ngoài cửa lớn đã nhìn thấy anh, hôm nay anh mặc chiếc áo khoác màu xanh thẫm, là chiếc anh mặc trong hôm xem mắt ấy. Hai tay Tiêu Chiến đút vào túi áo khoác, mở ra.

Cậu vừa bước đến trước mặt anh, anh ra hiệu nói: "Em đưa tay ra."

Tiêu Chiến lấy ra hai chiếc mô hình từ trong túi ra: 'Nam thần bọt gas' và kị sĩ bảo vệ. Anh bóc lớp bọc bên ngoài ra, để hai chiếc mô hình vào tay cậu.

"Cảm ơn Chiến ca."

Vương Nhất Bác vô cùng cẩn thận để mô hình vào túi, đây là món quà kỷ niệm kết hôn quý giá nhất đối với cậu.

Tiêu Chiến nắm tay cậu, đi về phía chiếc xe đỗ ở bên đường.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn áo khoác của anh, lại nhìn lên sườn mặt anh, trước đó sau khi gặp mặt xem mắt xong, trên đường trở về cậu đã nghĩ, mình hãy kết hôn với anh đi./.

**** thật sự đã hết, cám ơn cả nhà nhé. 

cập nhật 1 số ý tưởng mới, bạn thích cái nào? đương nhiên vẫn là sủng ngọt nha.

1. Cổ trang ( nói bừa  thôi khó viết lắm đấy)

2. Hiện đại ( tập tành viết thôi, Tổng tài x Minh tinh) 

3. Hiện đại ( Giáo sư x Sinh viên) 

Nói tôi biết nhé. Sẳn đây chúc toàn thể đọc giả những ngày lễ thật vui, và cũng thật khỏe luôn nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro