Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu, MC bắt đầu tương tác với các vị khách đến tham dự. Lúc này, trong phòng thay đồ của khách sạn.

Vương Nhất Bác mặc một áo sơ mi và ghile nhẹ nhàng hơn.

Tiêu Chiến giúp cậu chỉnh lại cổ áo và nơ trên cổ, hôn lên trán của cậu, sau đó buông tay ra. Tiêu Chiến lấy ra một chiếc sơ mi trắng từ trong túi: "Anh đi thay áo."

Cậu cũng chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi cho anh, sau đó giúp anh cài cúc áo lại. Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn cậu. Hai người không có nhiều thời gian để hôn, sau khi thay đồ xong vội vã trở lại buổi tiệc để kính rượu mọi người.

Trong hội trường hôn lễ, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi kính rượu trưởng bối, đi đến bàn của viện trưởng Chu.

Viện trưởng Chu chỉ ra điểm thiếu sót của Tiêu Chiến, cười nói: "Hôm nay cháu định tự phạt mấy ly đây?"

Có vị trưởng bối tò mò: "Tiêu Chiến đã làm chuyện gì xấu rồi vậy?"

Viện trưởng Chu: "Cũng không phải là chuyện xấu, phu phu hai đứa tụi nó đến chỗ tôi khám bệnh, Tiểu Chiến nói dối mà mặt không đỏ tim không run, nói tiểu Bác say phim 3D. Tôi tin thật rồi. Hai đứa còn nhân đó hỏi tôi, những người bị say màn hình game 3D có trị khỏi được hết các triệu chứng hay không. Ông nói xem có đáng phạt hay không?"

Tiêu Chiến cười:"Chú, cháu tự phạt ba ly."

Viện trưởng Chu cười nói: "được, được."

Bọn họ qua bàn khác kính rượu. Chu Tán Cẩm đến tìm viện trưởng Chu, vừa rồi anh ta nghe bác nói Vương Nhất Bác say màn hình 3D nên qua đây xác nhận lại một chút. Say màn hình 3D thì không thể chơi game giỏi được.

"Chú, cháu muốn hỏi chú một việc, nghe nói Vương Nhất Bác say màn hình 3D rất nghiêm trọng ạ?"

"Nếu không nghiêm trọng, Tiêu Chiến sao lại đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện chứ? Nhiều nhất chỉ chơi được nửa tiếng đã choáng váng đầu óc rồi." Viện trưởng Chu liếc nhìn cháu trai, "Cháu cũng say màn hình 3D sao?"

Chu Tán Cẩm: "...Chú, chú đừng trù ẻo cháu chứ. Nhìn nhận cháu tốt hơn một chút đi."

Xác định được Vương Nhất Bác chơi game nhiều nhất nửa tiếng đồng hồ sẽ đau đầu, anh ta căn bản đã đưa ra kết luận, Vương Nhất Bác chỉ là tay gà mờ trong game mà thôi.

Chu Tán Cẩm quay lại bàn của mình, cầm ly rượu cụng ly với Quách Thừa: "Cậu giúp tôi một việc."

Quách Thừa điềm nhiên như không: "Cứ nói đi, anh còn khách sáo với tôi nữa đấy."

"Cậu có biết ID nick game của Vương Nhất Bác  không?"

"Anh muốn làm gì?"

"Còn làm gì nữa, dẫn cậu ta đi chơi game, để cậu ấy biết được sai lầm đến nhường nào!"

Chu Tán Cẩm đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại lên đăng nhập vào game: "Cậu nói cho tôi biết ID của người anh em lợi hại kia đi, khi nào rảnh tôi thỉnh giáo anh ấy một chút."

Anh ta nài nỉ: "Mau giúp tôi lấy được ID của Vương Nhất Bác, để tôi trộm thêm bạn cậu với cậu ấy."

Quách Thừa nói cho Chu Tán Cẩm biết ID của Leo, Chu Tán Cẩm trực tiếp nhấn thêm bạn bè, đợi đối phương đồng ý.

...

Cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc một cách viên mãn, sau khi tiễn những người bạn tốt đến biệt thự chơi về xong, cậu ngồi dựa vào sofa không muốn động.

Tiêu Chiến rót một ly nước đem qua: "Em có đói không? Muốn ăn gì?"

"Em không ăn đâu." Vương Nhất Bác uống một nửa ly nước.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, dây thần kinh hưng phấn của hai người cũng dần dần thuộc về lý trí. Vương Nhất Bác đặt ly nước xuống, cùng anh lên lầu.

Tiêu Chiến nắm tay cậu, bước lên cầu thang: "Ngày mai em không đến công ty đấy chứ?"

"Em không." Cậu có cuồng công việc hơn nữa cũng không đến độ sẽ đi làm ngay sau ngày tổ chức hôn lễ.

Tiêu Chiến nhắc: "Em nhớ tắt báo thức đi, ngày mai ngủ thêm một lát."

Cậu không nói gì cả, đưa điện thoại của mình cho anh. Tiêu Chiến mất vài giây phản ứng mới hiểu được, là cậu muốn anh tắt báo thức giúp mình.

Anh không biết mật khẩu điện thoại của cậu: "Anh và em là phu phu, không phải cặp sinh đôi."

Vương Nhất Bác: "???" Cậu mơ mơ hồ hồ, không nghe hiểu ý anh nói là gì. Anh chỉ uống một ly rượu vang, không đến nỗi uống say.

"Không mở khoá màn hình của em bằng gương mặt anh được." Anh nói.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, anh muốn hỏi cậu mật khẩu điện thoại, cậu liền nói cho anh biết.

Nghi thức cuối cùng không được tiến hành, hai người đều mệt, mấy đêm ngủ không ngon, hôm nay vừa nằm lên giường chưa kịp nghĩ ngợi gì đã thiếp đi rồi.

Trưa ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ngủ đến khi tự tỉnh dậy. Tiêu Chiến đang ở dưới lầu sắp xếp quà cưới, quá nhiều quà tặng, anh và quản gia cùng người làm, tổng cộng có sáu người, sắp xếp cả một buổi sáng vẫn chưa xong.

Vương Nhất Bác đi đến phòng làm việc, mở máy tính xử lý email quan trọng. Sau khi xử lý email cuối cùng, cậu đăng xuất khỏi hòm thư. Tiêu Chiến lên lầu tìm cậu, đến phòng ngủ không thấy: "Tiểu Bác!"

Cậu gấp laptop lại, không để anh mất hứng, cậu đi đến giá sách tiện tay cầm lấy một cuốn.

"Em lại bận công việc sao?"

"Không có, em tìm sách đọc."

Tiêu Chiến rút cuốn sách trên tay cậu ra, ném lên bàn. Cuộc vui đã qua, nghỉ ngơi một đêm rồi, ngủ đến khi tự tỉnh dậy, tinh lực cũng dần được hồi phục. Không có sự trêu đùa của người ngoài nữa, anh muốn biết được, rốt cuộc tình cảm của cậu đối với anh là như thế nào.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, cũng nghĩ  giống anh. Câu nói "Anh yêu em" của anh tối qua, hôm nay có còn được tính không.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, khẽ tách kẽ tay, mười ngón tay đan nhau. Những lời muốn hỏi cậu, đến bên miệng nhưng chẳng thể thốt lên. Có những lời mặc dù đã chuẩn bị sẵn trong lòng rồi, nhưng lúc chuẩn bị nói mới lại phát hiển, nếu nói ra rồi sẽ phá hỏng bầu không khí.

Anh ngậm môi cậu, vừa hôn vừa đi về phía phòng ngủ. Nghi lễ cuối cùng còn thiếu ngày hôm qua, bây giờ bù lại. Hai người vừa hôn vừa đến phòng ngủ. Khoá cửa lại.

Quần áo của cả hai bị vứt lên chiếc ghế ở đuôi giường. Vương Nhất Bác nhìn người đang ở trên mình, Tiêu Chiến chống tay ở hai bên người cậu, cũng rũ mắt nhìn cậu: "Em có gì muốn nói với anh không?"

Hơi thở của Vương Nhất Bác khẽ ngưng lại trong giây lát, cố gắng lấy dũng khí nói: "Em yêu anh."

Giây phút câu nói ấy vừa cất lên, Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt cậu, cậu ôm chặt eo anh, anh cúi đầu hôn cậu.

Hai người vẫn luôn ở trong phòng ngủ, chưa xuống lầu ăn cơm. Tiêu Chiến đưa tay mò lấy điều khiển rèm cửa, mở một nửa rèm cửa sổ ra, tiếng mưa ngoài kia bỗng như gần hơn.

Vương Nhất Bác nhấc chân gác lên người anh. Trước đó đều là anh kéo chân cậu vòng qua người mình, hôm nay cậu chủ động gác lên. Tiêu Chiến hôn lên trán cậu, sau đó lại xuống đôi môi.

Vương Nhất Bác đổi một tư thế ngủ thoải mái dựa vào lòng anh.

Giữa anh và cậu, sau khi hôn lễ diễn ra, có rất nhiều thứ đã khác đi. Mà sự thay đổi kỳ diệu này, ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt được rõ ràng. Đặc biệt là sau khi cậu nói yêu anh, anh và cậu không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn. Kết quả là, bây giờ ngay cả sức lực để đi đến phòng tắm cậu cũng không có. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nghe nhịp tim đập của anh, cơn buồn ngủ ập đến. Cậu ngủ một mạch đến chiều tối.

Ngoài khung cửa sổ, mưa đã tạnh rồi. Tiêu Chiến đang ở phòng làm việc, buổi chiều anh cho người đến chung cư bên kia đem ít sách qua, sau này sẽ thường sống ở đây, có những cuốn sách anh và Vương Nhất Bác đều có thể đọc đến.

Bên ngoài có tiếng bước chân, cách phòng làm việc ngày càng xa, đi về phía cầu thang.

"Tiểu Bác! anh ở phòng làm việc."

"Buổi chiều anh không ngủ sao?"

"Không ngủ, anh đến chung cư một chuyến." Tiêu Chiến không nhìn cậu, đặt những cuốn sách theo mã lên kệ.

Vương Nhất Bác cũng không nhìn anh, giúp anh lấy sách từ trong thùng ra.

"Em có đói không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác đặt sách xuống: "Em đói rồi, để xuống dưới xem dì Lan nấu món gì rồi."

Cậu vừa nhấc chân đi được một bước, Tiêu Chiến giương cánh tay ra kéo cậu lại: "Đợi anh xuống cùng."

Vương Nhất Bác: "...Anh chưa ăn sao?"

"Anh chưa?"

Vương Nhất Bác bị anh chặn lại ở trước giá sách, anh nhìn chiếc sơ mi của anh trên người cậu, chiếc sơ mi này buổi sáng ở trên người anh, đến tối lại ở trên người cậu.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, ánh mắt rơi vào yết hầu anh. Ái muội nổi lên. Qua khoảng hai, ba giây, Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu, nụ hôn của anh lập tức phủ lên.

....

Tiêu Chiến cũng rời khỏi phòng làm việc, anh gọi cho Vương Nhất Bác: "Lát nữa em muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác: "Em không biết có chỗ nào cả, anh quyết định đi."

Tiêu Chiến: "Xung quanh cũng không có nơi nào thú vị cả, đợi em hoàn thành xong công việc chúng ta sẽ đi du lịch."

Tiêu Chiến lại nói: "em thay quần áo đi, anh về nhà đón em, chúng ta đến chung cư xem video hôn lễ."

Sáng nay mẹ Tiêu cho người gửi qua video ghi hình hôn lễ. Từ biệt thự đến chung cư, coi như là đi hưởng tuần trăng mật đi.

Tiêu Chiến lái xe vào sân biệt thự, tách ra mới vài tiếng đồng hồ, khi cậu bước lại gần, Tiêu Chiến  xuống xe ôm lấy cậu: "Em ở nhà một mình có buồn chán không?"

"Không chán."

Trên đường đến chung cư, Vương Nhất Bác bàn bạc với anh: "Ngày mai em muốn đến công ty."

Sau khi suy nghĩ, Tiêu Chiến đồng ý: "Cũng được." Anh nói trước với cậu: "Sau này anh sẽ cố không đến chi nhánh Bốn của bọn em nữa, đến rồi sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi thư giãn của mọi người."

Anh nói: "Buổi trưa em hãy đến phòng làm việc của anh, nếu không cả một ngày em không nhìn thấy anh, nhỡ không may có mâu thuẫn, lại phải kéo dài đến tối mới giải quyết được."

Đến hầm xe, Tiêu Chiến dừng xe để cậu xuống trước, sau đó lái xe về vị trí. Đợi anh đỗ xe xong, cậu đi đến bên cạnh anh, trước khi nắm tay anh, cậu có do dự một lát như trước kia, nhưng cuối cũng vẫn chủ động nắm lấy.

Vẫn là căn phòng họp nhỏ ấy, nhưng điều khác với lần trước chính là, trong phòng họp nhỏ chỉ có một chiếc ghế. Tiêu Chiến bật thiết bị lên, cậu đi qua phòng bếp lấy hai chai nước qua.

Tiêu Chiến ngồi lên ghế sau, Vương Nhất Bác dựa người lên bàn họp, anh chỉnh âm thanh video thấp xuống, giọng điệu rất bất đắc dĩ: "Không có ghế nhưng không phải vẫn có chỗ khác để ngồi hay sao?"

Vương Nhất Bác cười, đứng thẳng dậy, anh đưa tay ra: "Em qua đây."

Cậu ngồi vào lòng anh, Tiêu Chiến ôm eo cậu. Cậu buông lỏng bản thân, tự nhiên dựa sát vào lòng anh. Sườn mặt của Tiêu Chiến dán lên cổ cậu, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên vành tai cậu. Vương Nhất Bác đã muốn được anh ôm như vậy từ lâu, từ khi chưa có tình cảm cậu đã từng nghĩ qua việc ngồi trong lòng anh đọc sách, chơi game. Được anh chiều chuộng, dung túng vô điều kiện. Cậu đều đã từng nghĩ đến.

Sắc trời không còn sớm nữa, Tiêu Chiến tắt màn hình đi: "Sau này rảnh lại đến xem. Ăn xong em muốn làm gì? Về nhà hay đi đâu đó?"

Cậu quyết định sẽ đi ra sân vận động, mấy hôm nay chuẩn bị cho hôn lễ nên việc vận động cân bằng sức khỏe bị bỏ sang một bên.

Sau khi ăn cơm xong Vương Nhất Bác: "Đến chung cư của em thay đồ trước."

Tiêu Chiến đã muốn đến đó từ lâu: "Chỗ em có thừa chiếc áo phông nào không? Cho anh mượn mặc."

Vương Nhất Bác: "Có chứ, không phải anh có đưa cho em hai chiếc sao, chiếc áo em mua cho anh cũng ở bên đó."

Từ tháng bảy đến tháng chín cuối cùng cậu cũng nhắc đến hai chiếc áo kia.

"Anh còn tưởng rằng em biển thủ mất rồi."

"????"

Mùa hè đã gần trôi qua, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mặc được chiếc áo T-shirt màu xanh ấy.

Tiêu Chiến tìm chủ đề nói: "Đợi sau khi sản phẩm mới được đưa ra, em để trống một buổi tối, anh mời em ăn cơm."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cũng là đang theo đuổi em hay sao?"

"Ừm, từ khi quen nhau đến giờ chúng ta vẫn chưa chính thức hẹn hò lần nào."

"Đã từng hẹn hò, hồi italy, anh có mời em một lần."

"Lần đó không tính." Bữa cơm lần ấy là để bù đắp cho cậu, không tính là hẹn hò.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Tiểu Bác em còn nhớ không, ngày chúng ta xem mắt là ngày nào?"

"Em nhớ, là ngày 25 tháng 12 năm ngoái." Ngày gặp mặt đầu tiên hôm đó, họ có suy nghĩ muốn kết hôn, là ngày may mắn của cậu, vì vậy cậu chọn ngày này là ngày ra mắt  vòng đầu tiên cho sản phẩm mới.

Tiêu Chiến đính chính: "25 tháng 12 là lần xem mắt thứ hai, lần thứ nhất chỉ có mình anh đến, còn em thì không."

Vương Nhất Bác: ".... Anh đang muốn tính món nợ cũ sao."

"Nếu muốn tính nợ cũ thì em tội lỗi chồng chất."

"....Chiến ca! sao em lại tội lỗi chồng chất vậy?"

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng có mà làm nũng. Loại tổn thương này em có làm nũng cũng không chữa lành được."

Vương Nhất Bác cười, dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với anh: "Chuyện xem mắt cho anh leo cây, anh vẫn ghi nhớ trong lòng đấy à?"

Tiêu Chiến không phải người so đo từng chút, nhưng anh lại không quên được: "Nếu đổi lại là em, anh cho em leo cây, trong lòng em sẽ không oán trách anh cả một đời?"

Anh đã từng cho rất nhiều đối tượng xem mắt leo cây, biết được tâm lý của việc cho người khác leo cây, là bởi không muốn kết hôn với đối phương, cũng không để ý đến người ấy.

Nhưng không ngờ rằng, bản thân mình lại trở thành người bị cho leo cây.

Vương Nhất Bác giải thích một cách cứng nhắc: "Không phải lúc ấy là do em bị ốm sao, anh cũng biết mà."

"Ừm, biết là em giả ốm."

Vương Nhất Bác bật cười: "Cũng không thể nói như vậy được, em không có giả bệnh, em chỉ giả bộ bệnh nặng mà thôi."

"Chiến ca!"

"Có gì em cứ nói thẳng, không cần mỗi câu đều phải gọi 'Chiến ca' như vậy. Mỗi lần em gọi 'Chiến ca' đều có cái bẫy ở phía trước đợi anh."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, loại cảm giác được dỗ dành mà vơi đi áp lực, tối nay cậu mới được trải nghiệm.

Cậu cho anh cơ hội vạch trần mình: "Đến nay anh có những chuyện gì còn canh cánh trong lòng vậy? Chuyện có liên quan đến em ấy."

"Nhiều lắm."

"Vậy anh nói đi."

"Em chuyển ra ở riêng."

Anh vừa nói ra chuyện đầu tiên, Vương Nhất Bác không nhịn được mà cười: "Còn gì nữa không?"

"Mua quần áo từ tháng bảy, mùa hè gần qua rồi mới đưa cho anh."

Vương Nhất Bác bảo anh dừng lại, cậu cười đến đau xương quai hàm, hôm xem video hôn lễ cũng chẳng cười đến độ như vậy.

Tiêu Chiến hỏi: "Không cho anh nói nữa sao?"

"Vâng." Vương Nhất Bác nói: "Bụng dạ anh thật hẹp hòi."

Tiêu Chiến cười: "Bụng dạ hẹp hòi không phải đã được em chứng nhận qua rồi sao?"

"Có chỗ nào anh không tốt em cũng có thể lên án." Tiêu Chiến hỏi:"Có gì muốn tố cáo anh hay không?"

"Không có gì cả."

Tiêu Chiến cởi áo khoác treo lên, nắm tay cậu lên lầu. Vừa lên đến tầng hai, Vương Nhất Bác ôm anh. Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng, "Em nói lại lời vừa nói lúc nãy đi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Câu nào vậy?"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu: "Em biết là câu nào mà."

Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh, hôn lên cằm anh: "À! Nhớ anh rồi."

Từ vòng ôm của cậu, Tiêu Chiến cảm nhận được dục vọng chiếm hữu của cậu đối với mình. Anh ôm cậu lên, đi đến phòng ngủ đáp lại dục vọng chiếm hữu ấy. Những giọt nước từ phòng tắm đến phòng ngủ, rơi xuống ga trải giường. Khắp nơi đều là nước, khi hôn cậu, môi lưỡi anh cũng có nước, còn mang theo hương tinh dầu nhàn nhạt. Sau đó không còn rõ là nước hay là mồ hôi nữa.

–--

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong lòng Tiêu Chiến. Rất ít khi cậu mở mắt mà anh vẫn chưa dậy, còn đang ôm cậu như vậy.

"Mấy giờ rồi anh?" Giọng cậu khàn khàn hỏi anh.

"6 giờ 20." Trong chăn, Tiêu Chiến vuốt ve phía sau eo cậu.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, không cho anh sờ lung tung.

Anh nhìn vào mắt cậu, ngón tay khẽ động, cậu bất giác rúc rúc vào lòng anh.

Anh hôn lên trán cậu: "Em ngủ thêm một chút đi." Anh đắp chăn cho cậu cẩn thận, sau đó rời giường.

"Em không ngủ nữa." Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy: "Hôm qua không tăng ca, hôm nay em tới công ty sớm hơn một chút."

Không cho cậu tăng ca, cũng không thể ngăn cậu tới công ty sớm được, Tiêu Chiến lấy quần áo cho cậu: "Ngồi xe của anh."

Nửa năm nay, số lần hai người cùng đi làm có thể đếm được trên đầu ngón tay, dùng một bàn tay cũng đủ đếm hết.

Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, cả thành phố được bọc trong màu tuyết trắng. tới trưa giờ cơm mọi người tập trung tai nhà ăn số một.

Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác mấy món cậu thích ăn, sợ gọi nhiều ăn không hết nên cũng không gọi món mà anh thích ăn nữa. Anh tắt máy, cất máy tính xách tay của Vương Nhất Bác đi, lấy chỗ để đồ ăn. Trong khi chờ đợi món ăn đưa đến, mọi người trò chuyện.

Có một chuyện Phạm Hồng vẫn luôn tò mò, ông hỏi Tiêu Chiến: "Cháu thật sự biết nấu cơm sao?"

Trong hôn lễ, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác thích ăn sườn xào chua ngọt do anh làm, ký ức của mọi người ở đây về câu chuyện này vẫn còn khá mới mẻ.

Không chỉ Phạm Hồng, những người khác cũng tò mò.

Tiêu Chiến gập đầu: "Biết! Trước kia tay nghề cũng bình thường, sau khi kết hôn thì xuống bếp nhiều, những người khác nấu Vương Nhất Bác sẽ ăn không no, cháu rảnh rỗi sẽ xuống bếp, nấu nhiều nên trình độ cũng cao hơn."

Không cần ăn cơm nữa: "ăn cơm chó" đủ no rồi.

Phạm Hồng cười nói: "Chú không hỏi cháu nhiều như vậy. Không thể với cháu nói chuyện phiếm được, chú quên mất cháu đang yêu đương, cũng nói nhiều hơn."

Mọi người cùng cười theo, Vương Nhất Bác bị nhìn mà ngượng ngùng, cúi đầu nghịch điện thoại di động, nhắn tin cho Tiêu Chiến: [Những người khác nấu, em có thể ăn no mà.]

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, trả lời: [Vậy cũng là do em buộc mình ăn no, như vậy không tốt đối với dạ dày. ]

Vương Nhất Bác cười, cậu thu hồi lại tin nhắn vừa rồi của mình: [Chiến ca! sáng mai anh chuẩn bị bữa dáng cho em nhé.]

Tiêu Chiến: [Được.]

Anh đặt điện thoại xuống, gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác. Ngoài mấy món anh gọi, đầu bếp có làm thêm một món sườn xào chua ngọt cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác muốn ăn chút sườn xào, lại nghĩ đến việc Tiêu Chiến vừa nói với mọi người, nói cậu chỉ thích ăn sườn xào anh làm, thìa của cậu vừa chạm vào bên cạnh đĩa sườn xào, cố gắng rút tay lại.

Tiêu Chiến xúc một miếng sườn xào cho cậu: "Ăn tạm vậy, ngày mai sẽ nấu cho em."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chẳng giống ăn tạm chút nào.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác quay lại chi nhánh Bốn. Mấy người trong chi nhánh cũng chưa trở về mà ở phòng họp chờ Vương Nhất Bác.

Phòng họp đều là mùi mì gói, Tiểu Thanh mở cửa sổ cho thông gió. Quách Thừa mặc áo cộc tay, lại ngồi gần cửa sổ, gió lạnh thổi vào khiến cậu ta run rẩy.

"Lão đại, tất cả mọi người đều đang chờ anh."

Trịnh Thừa báo cáo công việc trước, Triệu Tổng ở Tô Châu vừa gọi điện thoại cho anh, muốn chuyển thêm tiền, ông muốn trữ thêm hàng. Các đại lý đều thấy được cách thức marketing khác ngày hôm nay, cảm thấy rằng đồ uống có gas vào năm tới có thể rất hot, muốn nhập nhiều hàng hơn.

"Tôi đã từ chối Triệu Tổng, không biết liệu ông ấy có thông qua Triệu Hải tìm cậu hay không."

Vương Nhất Bác đặt máy tính xuống: "Không phải anh đã từ chối rồi hay sao. Tìm tôi cũng vô dụng."

Trịnh Thừa gật đầu, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại cảm thấy giả tạo. Chu Tán Cẩm tâm phục khẩu phục điểm này của Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ vì ban ơn lấy lòng người khác mà vả mặt cấp dưới của mình.

Ngón tay anh ta gõ gõ lên mặt bàn, không hề theo tiết tấu, "Sếp! sắp tới tháng một rồi, cách bữa tiệc thường niên không còn xa nữa, rốt cuộc cậu đã suy nghĩ xong xem có tham gia chơi game cùng chúng tôi hay không?"

Quách Thừa đang chơi game bèn dựng thẳng tai qua hóng chuyện.

Vương Nhất Bác bận đến mức quên mất chuyện này, cậu cười cười: "Không phải là không được, anh đánh thắng tôi đi rồi nói sau."

"À." Chu Tán Cẩm cười nhạo.

Một người say màn hình game 3D mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Trình độ chơi game của anh ta không thể so sánh với đại thần chuyên nghiệp, nhưng trong số những người chơi nghiệp dư, anh ta cũng được coi là top đầu.

"Vậy thì đấu theo đội?"

"Tùy anh." Hôm nay tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt nên sẵn lòng cùng bọn họ chơi game.

Tiêu Chiến ở dưới lầu chờ cậu: [Sao em còn chưa xuống?]

Vương Nhất Bác: [Chiến ca! em chơi hai ván đã.]

Tiêu Chiến: "???" Thích anh là giả, thích chơi game mới là thật.

[Em cứ chơi đi, không vội, anh xem tin tức trước. ]

Vương Nhất Bác: [Em sẽ xuống sớm nhất có thể.]

Chu Tán Cẩm hỏi cậu: "ID game của cậu là gì? Để tôi thêm cậu vào."

"Không cần." Vương Nhất Bác đăng nhập vào trò chơi: "Trước đây anh đã thêm tôi rồi."

Chu Tán Cẩm không biết là do mình mất trí nhớ, hay là cậu mất trí nhớ, anh nhờ Quách Thừa hỏi ID của cậu, đến nay vẫn chưa lấy được thì thêm được lúc nào?

"Tôi thêm cậu khi nào vậy?"

"Quên rồi." Vương Nhất Bác nói: "Lập tức chấp nhận ngay đây."

Chu Tán Cẩm chớp chớp mắt, mấy tháng nay anh ta chỉ thêm một người, đó là người anh em của Quách Thừa, Leo. Leo vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của anh ta.

"Quách Thừa!" Anh ta thiếu chút nữa hét đến vỡ cổ họng, "Leo không phải là người anh em của cậu sao? Cậu cút qua đây ngay! Thôi bỏ đi, cậu tốt nhất vẫn nên bò đến trước mặt tôi, dập đầu nhận tội cho tôi."

Quách Thừa cười đến nắc nẻ, run lên không ngừng được. Anh ta uống một hơi hết nửa ly nước, nhịn một hồi lâu để không thở dốc mới thật vất vả đè xuống được.

Trịnh Thừa và phó phòng thị trường nghe qua đại danh Leo từ lâu, mỗi ngày đều được Quách Thừa treo ở bên miệng. Mấy tháng nay nếu Chu Tán Cẩm không có việc gì sẽ chạy tới phòng Quách Thừa, cũng chính là vì muốn thưởng thức phong thái chơi game của Leo, xem xong trận chiến, anh ta còn cùng Quách Thừa tường thuật lại.

Từ phản ứng của Chu Tán Cẩm, có thể thấy được Leo chính là Vương Nhất Bác. Chu Tán Cẩm không làm gì được Quách Thừa, tức giận đến nửa ngày vẫn không nói được nên lời.

"Quách Thừa! cậu vẫn còn là người sao! Tôi cho không cậu hai thùng mì ăn liền rồi. "

Vương Nhất Bác cười: "Mì ăn liền là anh mua sao?"

Chu Tán Cẩm vô cùng ủy khuất: "Không phải là tôi thường xuyên nhìn ké điện thoại của cậu ta để xem cậu chơi game sao, cậu ta ám chỉ tôi không thể xem chùa mãi được, còn nói mua mấy thùng mì đã ăn hết rồi nên tôi mua ngay cho cậu ta hai thùng."

Tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng. Trịnh Thừa xoa trán, sao mấy năm nay anh lại nghĩ không thông như vậy, ngày ngày đi cãi nhau với một tên ngốc. Quách Thừa đang ở trong game, vừa rồi bị phân tâm nên bị đối phương đánh chết, cậu ta liền ném điện thoại lên bàn, tựa vào lưng ghế, cười nghiêng ngả. Chảy cả nước mắt.

Vừa rồi Chu Tán Cẩm suýt thì không thở được: "Cậu ăn mì tôi mua, xem tôi ở trước mặt sếp Vương khoe khoang đắc ý, ban đêm cậu ngủ không gặp ác mộng sao?"

Quách Thừa nằm sấp trên bàn cười: "Là tôi có tội."

Vương Nhất Bác chấp nhận lời mời kết bạn của Chu Tán Cẩm: "Còn muốn chơi nữa hay không?"

Chu Tán Cẩm run mí mắt: "Cậu thấy tôi có thể chơi tiếp được sao?"

Phòng họp lại nổ ra một trận cười lớn. Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, không chơi game nữa, cậu đăng xuất khỏi trò chơi.

"Tôi sẽ không tham gia tiết mục này trong buổi tiệc thường nên, hiện tại tất cả mọi người đều biết tôi và Tiêu Tổng đang có quan hệ yêu đương, nếu tôi tham gia chơi, người của mấy chi nhánh khác đều sẽ có áp lực, thua thì không cam lòng, thắng lại cảm thấy không cho tôi mặt mũi. Tôi dẫn các anh lập đội thì không công bằng với các chi nhánh khác."

Chu Tán Cẩm không để bụng: "Tôi không có nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn thắng."

Quách Thừa cười điên cuồng: "Anh điên thật rồi."

Ánh mắt Chu Tán Cẩm nheo mắt lại, hận không thể đi lên đạp cho cậu ta hai cước.

Vương Nhất Bác quyết định: "Cậu tìm thêm ba người nữa rồi lập thành đội, mỗi ngày buổi trưa hoặc buổi tối sau khi tan làm, tôi hướng dẫn mọi người."

Quách Thừa tán thành, Chu Tán Cẩm cũng miễn cưỡng đồng ý.

Trịnh Thừa tháo kính xuống xoa xoa sống mũi, mấy người này vì chơi game, một người thì liên tục dỗ dành lừa gạt, một người lại nguyện ý bị lừa, một người ngay cả chồng lớn của mình cũng quên luôn.

Vương Nhất Bác đứng lên: "Mọi người về sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày kế tiếp khối lượng công việc sẽ rất lớn đấy."

Đúng như Vương Nhất Bác nói, kế tiếp bọn họ mỗi ngày tăng ca đến hơn mười một giờ mới trở về. Trong sự hồi hộp chờ đợi, ngày 25 tháng 12 cuối cùng cũng đến.

Vào ngày đầu của năm, các sản phẩm mới đã được đưa ra thị trường. Các hoạt động tại rạp chiếu phim cũng được tiến hành đồng bộ. Tối hôm qua Vương Nhất Bác 3 giờ sáng mới ngủ, bây giờ còn chưa tỉnh.

Tiêu Chiến kiểm tra danh sách trúng thưởng trực tuyến, đã rút thăm ba vòng, anh không trúng lần nào cả. Anh khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bên gối. Bộ sưu tập " đông" có năm mươi nghìn chiếc ngoài thị trường, phân chia đến các khu vực khác nhau trong cả nước, trên thực tế cũng không nhiều.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy: "Mấy giờ rồi vậy anh?"

"Chín giờ." Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng: "Ngủ thêm một lát đi."

"Hôm nay em có đến công ty không?" Anh hỏi.

"Không đi nữa. Em sẽ nghỉ hai ngày." Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy anh.

Tiêu Chiến báo trước: "Buổi chiều anh sẽ đi ra ngoài một chuyến, có chút việc, em phải ở nhà một mình rồi."

"Không sao, anh có việc cứ đi." Vương Nhất Bác từ trong lòng anh ngồi dậy, mặc áo sơ mi của anh lên người rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi theo, ôm cậu cùng đi vào phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, cậu ở trong ngực anh, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn, hôn cậu. Dòng nước dọc theo trán xuống hai má rồi chảy đến bên môi cậu, Tiêu Chiến hôn xuống.

Anh ôm chặt cậu, nhìn vào mắt cậu, dán sát gần trái tim cậu, hôn lên môi cậu: " chồng ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro