Chương 5 Gặp Gỡ Thái Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình sau đó được Ma Kết dẫn vào cung để thỉnh an thái hậu. Nàng ngồi co rút một góc trong xe ngựa không dám động đậy. Thỉnh thoảng nàng khẽ liếc nhìn bóng lưng Ma Kết. Như nhìn một vị thần chết trước mặt mình. Quả thật khi đối mặt cùng Ma Kết rất khó. Từ đêm hôm qua, nàng đã cảm thấy sợ người ở ngay trước mặt nàng. Huống hồ lại ngồi cùng Ma Kết chung cỗ xe ngựa. Khiến Thiên Bình dường như tưởng nàng đang ở cạnh thần chết, đang chờ trực bắt hồn nàng. Dù Ma Kết chưa từng tổn hại đến nàng, nhưng cảm giác khiếp sợ vẫn còn.

Ma Kết vẫn ngồi đó, đôi mắt hướng về phía bên cửa sổ nhỏ xe ngựa. Vạt màn cửa sổ đã được vén lên. Hắn nhìn từng cái cây ngọn cỏ chạy dài qua màn cửa. Hắn ngắm cảnh ư? Cảnh vật dường như quá vô tình lướt qua hắn, như muốn bỏ hắn lại. Cả bản hắn còn không thể chấp nhận gương mặt xấu xí của mình. Thì người ở phía sau lưng hắn, làm sao đủ can đảm. Nếu hắn nói với nàng hắn chính là Kết ca ca của mười năm trước? Liệu nàng có tin? Nàng có còn yêu một Kết ca ca của hiện tại không? Hay sẽ tỏ ra sợ hãi  như thế? Bản thân hắn chỉ thấy đắng trong tim, đau vô cùng.

Cuối cùng xe ngựa cũng tới cung, chấm dứt một canh giờ ở địa ngục của Thiên Bình. Ma Kết cũng rời khỏi xe ngựa trước. Hắn từ bước tới cung Chiêu Hoàng của thái hậu. Thiên Bình cũng nhẹ nhàng ra khỏi xe, mà bước theo sau hắn. Khoảng cách giữa hai người ước chừng mười bước chân. Hắn cứ thế từng bước như chờ người phía sau. Hắn biết nàng sợ hắn, nàng không dám lại gần hắn. Hắn không giục nàng, mà bước chậm lại cùng với bước chân nàng.

Người phía sau, dù không học võ, nhưng nàng hiểu. Là hắn cố ý bước chậm chờ nàng. Hắn đối với ôn nhu như thế, dịu dàng như thế? Khiến nàng thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Nàng sai? Hắn sai? Hay lão thiên đã sai? Họa chăng là nguyệt lão đang say đã tạo nên mối tơ duyên này. Tuy không yêu hắn, nhưng nàng đối xử với hắn như thế là sai. Ai đời nương tử lại sợ và xa lánh vi phu của mình. Nực cười! Lão Thiên ông khóe trêu nhân!

Đột nhiên nàng đứng lại, người phía trước dường như nhận ra cũng đứng lại. Nàng nhìn dáng vẽ sau lưng hắn, cảm thấy nao lòng. Với hắc bào trên người càng khiến y cô độc đến lạ thường. Càng khiến cho người khác không muốn lại gần hắn. Hắn đáng thương? Hay nàng đáng thương?

Thật lâu! Thiên Bình mới bước tiếp. Cảm nhận người phía sau đã bước đi. Ma Kết cũng tiếp tục bước đi. Hai con người hai suy nghĩ khác nhau.  Chung qui bởi một chữ "yêu". Lão Thiên còn muốn trêu đùa họ.

........
CUNG CHIÊU HOÀNG
.......

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu!"

Người mà Ma Kết gọi là mẫu hậu, thật sự không phải là mẫu thân của hắn. Mẫu thân của hắn đã chết cháy trong hỏa hoạn Yên Hoa Cung năm ấy. Người hiện giờ hắn gọi mẫu hậu, chính là y theo lệnh phụ hoàng hắn. Nói cho rành, hoàng hậu hiện tại chính là tỷ muội tốt của mẫu thân hắn. Thời gian hắn đau khổ vì mẫu thân hắn mất, vì cái dung mạo xấu xí thì chính bà ta đã đến an ủi hắn. Lúc đó phụ hoàng thấy được đều đó, liền ban hắn trở thành con của bà. Và bắt hắn gọi là mẫu hậu.

Hoàng thái hậu hiện tại, cũng có một đứa con trai. Tên y là Tư Đồ Bạch Dương, y lớn hơn hắn ba tuổi. Nhị hoàng tử, nhị vương gia của Bạch Phủ. Y văn võ song toàn. Từ nhỏ y đam mê thư pháp, bố trận, đánh trận. Nhưng phụ hoàng không cho y ra chiến trường. Chắc sợ y xảy ra chuyện, nên thường bắt nhốt y trong cung. Y chính là một trong huynh đệ tốt nhất của hắn. Lại nói nếu hắn là ứng cử viên số một cho ngôi vị thái tử. Thì Tư Đồ Bạch Dương là số hai. Nên hắn cùng Bạch Dương chính là hai đứa con cưng trong mắt hoàng thượng.

Nhưng bản thân Bạch Dương, y hiểu rõ. Y là người làm việc theo cảm tính. Nên y hiểu y không hợp với ngôi vị hoàng đế tương lai. Bản thân y lại thích mình rong đuổi ngoài sa trường hơn, là y ngồi trên cao vạn người. Y thường nó:"Nếu tam hoàng đệ không bị như vậy? Nhất định phụ hoàng sẽ truyền ngôi cho đệ! Huynh có thể tự do tung hoành bốn bể!". Hắn lại còn nói: " Sau này nếu đệ làm hoàng đế, huynh nhất định phò tá đệ!". Đối với câu nói đó của Bạch Dương, hắn chỉ biết cười trừ. Hắn đưa tay áp vào chiếc mặt nạ. Hắn nhất định môi đầu kẻ năm xưa đã phóng hỏa Yên Hoa Cung. Hắn phải báo thù cho cái chết của mẫu thân hắn. Và lấy máu của tên đó để tế mẹ của hắn. Hắn bắt tên đó nhất định giả giá đắt cho những gì đã lấy của hắn.

"Thần thiếp tham kiến mẫu hậu!"

Chiêu Hoàng hậu nhìn Thiên Bình nép người tham kiến mình. Bà gật đầu mĩm cười đưa tay.

"Miễn lễ!"

Thiên Bình tạ ơn, đứng dậy định lui về một gốc. Thì giọng chiêu hoàng hậu vang lên.

"Tam vương phi con lại đây!"

"Dạ!"

Cúi đầu tuân lệnh, Thiên Bình bước đến trước chiêu hoàng hậu.  Bà đưa tay bảo Thiên Bình ngồi cạnh bà. Tay bà nắm lấy tay Thiên Bình. Bà quay sang Ma Kết mĩm cười bảo.

"Kết nhi! Cho ai da mượn vương phi của con một lát nhé!"

"Vâng ạ! Nhờ mẫu hậu chăm sóc giùm nàng ấy! Con xin phép tìm nhị hoàng huynh!"

Ma Kết cúi đầu chào Chiêu hoàng hậu, bà gật đầu đưa tay  cho phép Ma Kết lui.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro