Chương 4 Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình được nữ tỳ dẫn đến trong chiếc đình nhỏ giữa hồ. Tam vương gia chúng ta đang ngồi đó, với hắc bào trên người. Chàng làm cho hắn tiêu soái ngất trời. Cùng với chiếc mặt nạ lại càng làm cho hắn thần bí hơn.

Thiên Bình chậm rãi tiến về trong đình. Nơi Ma Kết đang ngồi đợi nàng đến. Nàng cảm thấy lo sợ trong lòng. Chỉ nghĩ đến chuyện đêm qua thôi. Nàng đã không dám lại gần hắn. Nhưng hắn là vương gia, là vi phu của nàng. Nàng không hiểu động lực nàng khiến nàng bước chân đến hắn dù thật chậm, giọng nàng khẽ run lên.

"Vương gia!"

Ma Kết ngước nhìn người con gái vừa bước lại gần. Khóe miệng cong lên nụ cười ôn nhu, ánh mắt nồng ấm nhìn Thiên Bình. Hắn khẽ đưa tay đỡ nàng ngồi xuống gần hắn. Hành động ấy khiến Thiên Bình giật mình, mở mắt kinh hãi nhìn hắn.

Bàn tay Ma Kết khựng lại giữa không trung rất lâu. Hắn cảm tưởng như mình chờ đợi một điều gì đó rất xa vời. Ánh mắt nhìn Thiên Bình trĩu nặng một nỗi buồn. Hắn không trách được nàng. Bởi nàng phản ứng như thế là điều tất nhiên. Với một khuôn mặt hình thù quái dị như hắn. Tạo cho người khác cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Vẫn ánh mắt nhìn người con gái trước mặt với thập phần bi thương lẫn ôn nhu. Nụ cười trên môi hắn đã chợt tắt khi nào. Mà bàn tay hắn vẫn còn chết lặng giữa không trung.

Thiên Bình nhận thấy ánh mắt của hắn. Chợt thấy xót xa trong lòng. Nàng cảm giác như chính mình có lỗi rất nhiều. Nàng từng nghe vị tam vương gia này, ngày xưa rất tuấn mỹ. Vì một trận hỏa hoạn Yên Hoa Cung. Mẫu thân hắn mất, hắn trở thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Ông trời đã bạc đãi hắn như thế. Nhưng hắn vẫn đứng lên tới ngày hôm nay. Hắn tài giỏi bao nhiêu thì dung mạo bên ngoài hắn khiếp đảm bao nhiêu. Hắn bên ngoài tuy đáng sợ nhưng hắn chưa làm hại nàng.

Nàng từng nghe, vị tam vương gia này rất tốt. Hắn thường giúp đỡ người nghèo. Phủ đệ của hắn mỗi tháng đều phát lương thực cho những người ăn mày. Hắn tốt đụng thế kia, hắn chưa làm gì xấu. Tuyệt nhiên cái khuôn mặt như ác quỷ kia lại đeo lên người hắn. Ngàn vạn lần hắn không muốn. Nhưng ông trời lại ban cho hắn. Sao ông trời lại thích trêu hắn đến thế. Hắn không có lỗi gì? Sao nàng lại tỏ ra kỳ thị hắn.

Thiên Bình khẽ hít một hơi thật sâu, đưa tay mình đặt vào tay hắn. Cố gắng nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Có lẽ nàng nên tập dần quen với nỗi sợ hãi này. Trời định hắn là phu quân cuả nàng. Nguyệt lão đã se lộn mối tơ hồng này. Dù không chấp nhận, thì dây tơ hồng đã vĩnh viễn cột hai người ở lại với nhau.

Ma Kết ngạc nhiên nhìn Thiên Bình đang run sợ, giao tay nàng cho hắn. Bàn tay nàng lạnh ngắt, hắn đoán rằng nàng đang sợ hãi. Nhưng nàng đã đưa tay về phía hắn. Là chấp nhận hắn là vì thương hại hắn? Thương hại một kẻ tật nguyền như hắn. Hắn cũng không rõ. Hắn nắm chặt bàn tay lạnh lên vì sợ của nàng đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh. Khóe môi nở một nụ cười xen lẫn vị đau thương. Hai con người vĩnh viễn bị ông trời trêu cợt. Hay tại cái bà tác giả muốn thế.

Sau khi Thiên Bình ngồi yên vị. Hắn cho các tỳ nữ lui xuống. Trong ven đình còn lại hắn và nàng. Khiến Thiên Bình càng lo sợ hơn. Hai tay khẽ vấu chặt vào bắp chân mình. Hắn nhìn cử chỉ của nàng, mà không khỏi buồn lòng. Có lẽ hắn đã sai thật rồi?

Khẽ khấy và mút ra chén đưa đến trước mặt nàng.

"Đa tạ!"

Thiên Bình vẫn ngữ khí sợ hãi lên tiếng khách khí vời Ma Kết. Ma Kết ảo não nhìn nàng không nói. Lặng lẽ nhìn nàng cầm muỗng đảo nhẹ trong chén, rồi bỏ xuống. Thật sự nàng nuốt không trôi. Ngồi bên hắn cảm giác sợ hãi còn bao quanh. Nghĩ làm sao mà nuốt cho nổi. Ma Kết quan tâm hỏi thăm.

"Nàng thấy chỗ nào không khỏe sao?"

Đáp lời hắn là cái vẽ lắc đầu. Giọng Thiên Bình lộ vẽ run run.

"Đa tạ vương gia quan tâm! Thần thiếp không sao!"

"Hay thức ăn không hợp khẩu vị của nàng?"

Thiên Bình nhăn mặt, nhìn Ma Kết. Nàng nói sau đây. Chưa chạm vào miếng thức ăn nào. Đâu dám khẳng định là không ngon. Hay tại hắn ngồi bên cạnh khiến nàng nuốt không nổi. Thật khó cho người khác. Nhất là nhìn ánh mắt ôn nhu đầy lo lắng của hắn nhìn nàng. Càng khiến nàng khó mở lời hơn. Nàng khó khăn lắm mút muỗng cháo đưa lên miệng.

"Hay nàng sợ ta?"

"Cạch!"

Thiên Bình giật mình khi bị Ma Kết nói trúng tim đen. Nàng làm rơi cả muỗng cháo xuống chén. Làm cháo văng tung té lên người nàng. Khiến nàng giật mình bối rối đứng dậy.

"Vương gia thứ lỗi! Thần thiếp vô ý!"

Ma Kết, hắn không hề để tâm đến việc nàng có vô ý hay không. Hắn chỉ quan tâm nàng có bị phỏng hay không. Hắn cũng vội tiến đến bên cạnh nàng hỏi thăm.

"Nàng không sao chứ?"

Thiên Bình vô cùng bối rối dùng khăn phủ cháo trên người xuống. Lần đầu tiên nàng hậu đậu đến thế. Trước cử chỉ hỏi thăm của Ma Kết càng làm cho nàng rối hơn. Một phần vì sợ, một phần vì đỏ mặt khi tay Ma Kết đã nắm lấy tay nàng. Hai người có phút ngưng đọng nhìn nhau.

Đây là lần thứ hai nàng nhìn vào đáy mắt Ma Kết. Nàng nhìn hắn trong ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ kia. Dường như ẩn chứa một nổi đau vô tận. Tựa hồ như nổi đau ấy muốn nhấn chìm người đối diện. Dáng vẽ hắn cô độc khiến cho người ta xót thương. Đôi mắt chứa ngàn vạn nổi đau, càng làm người ta khó thở. Nàng bất giác đưa tay chạm vào ánh mắt đó.

"Nàng sẽ sợ đó!"

Một bàn tay to lớn khác nắm lấy tay nàng, ngăn không cho nàng chạm vào. Khiến Thiên Bình giật mình nhớ lại đêm hôm qua, liền rút tay ra lùi ra xa.

"Đa tạ vương gia! Thần thiếp không sao?

Hành động của nàng khiến cho Ma Kết đau biết chừng nào? Hắn đã sai rồi sao? Một kẻ xấu xí như hắn, làm gì có ai chấp nhận yêu. Hắm chỉ biết cười chua xót rồi phất áo rời đi. Thiên Bình còn bàng hoàng sửng sốt trước hành động của hắn.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro