Chương 3 Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bình! Sao muội ở đây?"

Một cô bé đang ngồi ủ rủ cạnh tản đá bên bờ hồ. Chợt ánh mắt sáng lên khi nghe tiếng chàng thiếu niên áo xanh hỏi. Cô bé ngước lên không giấu vẻ vui mừng bám lấy cánh tay hắn.

"Là muội chờ huynh! Kết ca ca"

"Chờ huynh?"

Hắn thoáng ngạc nhiên nhìn cô bé. Cô bé thành thật giải thích.

"Mấy ngày nay muội ngày nào cũng theo cha vào cung. Ngày nào muội cũng chờ huynh ở đây đến khi cha muội đón muội về?"

Hắn ngạc nhiên khi nghe cô bé nói. Trong hắn lòng ánh lên sự áy náy. Ra là cô bé ngày nào cũng đợi hắn sao? Bàn tay hắn khẽ đưa lên vuốt đầu cô bé.

"Tiểu Bình ngốc! Muội không thể ngày nào đợi huynh mãi thế biết không?"

Thiên Bình ngây thơ hỏi hắn.

"Tại sao vậy Kết ca ca?"

Hắn mĩm cười ôn nhu trả lời nàng.

"Huynh còn nhiều việc phải làm biết không?"

Thiên Bình ủ rủ cúi đầu. Hắn lại mĩm cười ôn nhu nhìn nàng như giải thích cho nàng hiểu.

"Huynh còn phải học nhiều thứ. Sao này huynh làm quan, huynh mới cưới muội được! Muội hiểu không?"

Thiên Bình gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, nhưng vẫn ủ rũ hỏi hắn.

"Vậy sau này muội muốn gặp huynh thì phải làm sao?"

Hắn bật cười, Thiên Bình tròn mắt nhìn hắn như đợi câu trả lời. Ra là cô bé muốn gặp hắn như thế, nên cố tình ngồi chờ hắn ở đây mấy ngày nay.

"Vậy đi! Mỗi tháng vào ngày này được không? Huynh và muội gặp nhau ở đây"

"Nhưng..."

Thiên Bình nhìn hắn đầy do dự. Hắn biết thế, lên tiếng làm bộ giận hờn, quay người ngợm bước đi.

"Muội không chịu! Vậy thì không gặp luôn vậy!"

"Ưm! Kết ca ca đừng đi!"

Thiên Bình vội nắm vạt áo hắn lại. Hắn nhướng mày nhìn nàng.

"Sao nào?"

"Muội chịu mà! Kết ca ca đừng giận mà không chịu gặp mặt muội!"

Hắn gật đầu mĩm cười tiếp tục vỗ đầu nàng.

"Như vậy mới ngoan không?"

"Muội sẽ ngoan mà!"

"Ừm! Huynh không giận muội! Nhưng Tiểu Bình cũng hứa với huynh là phải cố gắng học nha! Như vậy huynh với thương!"

"Muội hứa!"

"Vậy huynh với muội ngoắc nghéo nhé!"

Hắn cười đưa ngón tay út ra, Thiên Bình gật đầu cười nhìn hắn. Nàng cũng đưa ngón tay út ra ngoắc nghéo cùng hắn. Hắn ôn nhu nói.

"Nếu muội không nghe lời huynh! Sau này huynh sẽ không gặp muội nữa!"

"Muội sẽ ngoan mà!"

Thiên Bình gật đầu. Hắ tiếp tục.

"Chuyện huynh với muội găp nhau tuyệt đối giữ bí mật! Không được cho ai biết!"

"Cả cha muội sao?"

"Ừm!"

"Đó là bí mật giữa huynh và muội!"

Thiên Bình gật đầu mĩm cười nhìn hắn. Hắn đi vòng ra sao nàng. Hắn dùng hai tay bịt mắt Thiên Bình lại.

"Huynh cùng muội chơi trò trốn tìm nhé! Muội nhắm mắt lại đi! Huynh đếm tới mười mới được mở mắt ra tìm huynh nhé!"

"Vâng!"

"".."""

"Một! ... Hai!..Chín!... Mười."

Thiếu niên áo xanh bắt đầu vừa trốn vừa đếm số. Đến khi đếm được tới số mười. Thiên Bình mở mắt ra, chẳng còn thấy chàng thiếu niên đó nữa. Cô bé bắt đầu chạy khắp Ngự Hoa Viên tìm kiếm. Đến khi cô bé thấy bóng lưng áo xanh giữa hai khe núi đá giả. Cô bé nhẹ nhàng bước đến sau lưng áo xanh. Giọng không giấu được sự vui mừng.

"Muội tìm được huynh rồi!"

Áo xanh từ từ quay lưng lại, lúc cô bé thấy được khuôn mặt của hắn thi......

.........

"Á! Á! Á...!"

Thiên Bình hét lên giật mình thức dậy. Nàng nhìn xung quanh phòng tân hôn. Thì ra là nằm mơ. Không ngờ hồi ức mười hai trước vẫn còn in sâu sắc đến thế.

"Kết ca ca! Mỗi tháng muội vẫn thường chờ huynh ở đó. Vì sao huynh mãi không đến? Huynh quên muội, quên lời hẹn ước rồi sao? Mười lăm năm rồi đó, huynh có biết không?"

Bất giác nước mắt trên gương mặt Thiên Bình tuông ra.

"Muội rất nhớ huynh Kết ca ca! Vì sao huynh hứa với muội mà huynh không giữ lời? Muội đã cố gắng như lời huynh nói. Huynh thích xem múa! Muội đã cố học múa! Tại sao huynh vẫn không đến đón muội!"

Bờ vai Thiên Bình khẽ run lên. Tiếng nấc từng hồi vang lên trong buổi sáng phòng tân hôn. Có lẽ nàng sẽ phải từ bỏ mối tình này. Nàng đã không còn có thể chờ đợi hắn. Nàng bây giờ đã là tam vương phi của người khác. Có lẽ huynh còn bận? Huynh còn lận đận đường công danh. Huynh nói huynh cố gắng sau này làm quan sẽ rước muội về. Xin lỗi Kết ca ca! Là muội phụ huynh mới đúng!

"Xin lỗi huynh! Kết ca ca! Là muội không thể đợi huynh rồi!"

.........

Bên ngoài Ma Kết quặn thắt trái tim mình từng cơn khi nghe tiếng nấc của nàng. Thật ra hắn đã dậy từ sáng sớm. Hắn không nỡ đánh thức nàng dậy. Hắn định đến xem nàng đã dậy chưa. Nhưng không ngờ vừa đến, định đẩy cửa phòng bước vào. Hắn vì tiếng khóc của nàng, nghe những lời thương tâm của nàng mà khựng lại. Hắn không dám tiến tới. Tay hắn đưa lên mặt mình, mà thốt lên lời xin lỗi rất khẽ.

"Xin lỗi Tiểu Bình! Là tại Kết ca ca không tốt!"

Huynh vẫn hay lén nhìn muội ngồi chờ huynh nơi đó. Nhưng huynh không dám bước ra cho muội thấy mặt. Vì huynh sợ mình sẽ mất hình tượng đẹp đẽ trong lòng của một tiểu cô nương như muội!"

Huynh vẫn thường đến nơi đó. Dù những lần sau huynh không còn thấy muội đến nữa. Bởi huynh biết cha muội không cho muội vào cung nữa. Sau khi muội dầm mưa cả ngày chỉ muốn chờ gặp huynh. Nhưng từ hai năm trước huynh thấy muội đến nơi đó. Ngồi vào vị trí đó. Huynh biết là muội vẫn chưa quên huynh. Nhưng khuôn mặt hiện giờ của huynh thật không xứng với muội.

"Tiểu Bình! Là Kết ca ca nợ muội!"

Hai người một bên trong một bên ngoài. Họ cách nhau một cánh của, mà trong tâm họ dường như tan nát. Họ gặp nhau là sai sao? Họ yêu nhau là nghiệt duyên sao? Thượng Quan Thiên Bình liệu nàng có chấp nhận sự thật này? Người nàng yêu thương đã bị hủy dung nhan từ mười hai năm trước.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro