sức sống mãnh liệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâm phàm cùng lục kha nhiên về đến nhà cũng đã hơn 6 giờ chiều. chiếc áo choàng ngoài người đã thấm đẫm tuyết trắng, nàng nhẹ nhàng mở cửa nhà ra, bước chân đi vào, xoay người lại định đóng cửa đã bị lục kha nhiên đẩy vào trong rồi cô bước vào.

" tôi đưa em về, ít nhiều gì em cũng phải mời tôi vào nhà uống li nước chứ?"

" nhà không có nước.."

" vậy ăn tối."

" không có đồ ăn."

"em có thể thay thế đồ ăn, làm bữa tối của tôi."

lâm phàm ngại đỏ mặt nhìn lục kha nhiên đang vô lại đứng đó cười, nàng trong tâm còn rất rất rất giận cô, nhưng nụ cười này, đã bốn năm không được nhìn thấy rồi. lâm phàm nhớ nó da diết, nhứo đến nỗi ngày nào cũng nhìn lên bầu trời xanh, ước chừng có thể một bước lên mây, nhờ mây đưa mình đi khắp thế giới chỉ để tìm gặp lại nó.

" lâm phàm, xin lỗi, em đừng giận nữa."

bỗng lục kha nhiên nghiêm túc trở lại, cô biết, hiện tại không phải là thời gian thích hợp để đùa giỡn. cô bước lại chỗ lâm phàm, nhẹ nhàng xoay người nàng rồi ôm chặt nàng vào lòng, phà từng hơi thở ấm cúng lên cổ nàng khiến nàng có chút nhột, rụt cổ lại như con rùa rụt đầu vào mai, lục kha nhiên tuy trong lòng có hàng vạn lần muốn cười nhưng lại không dám cười, cô sợ khi cô cười số ngày làm lành lại phải kéo dài ra thêm ít nữa. lục kha nhiên nói tiếp, ở trên vai cô, áo choàng đã ướt đẫm một mảng, nước mắt của lâm phàm hoà quyện cùng từng sợi len một khiến nó sậm màu đi, sậm như tâm trạng của nàng.

" tôi sai rồi, tôi không nên bỏ em bốn năm, biệt tăm biệt tích như vậy. bốn năm qua, tôi ở pháp du học. từng phút từng giây một, trong đầu tôi đều nhớ đến em. tôi chỉ hận không thể bỏ lại việc học dở dang ở pháp mà quay trở về bắc kinh để được gặp em, nhưng tôi không làm vậy được. xin lỗi em, đây là cơ hội tôi dù muốn cũng không thể có được lần thứ hai, vì vậy..."

" vì vậy nên chị chấp nhận phải từ bỏ tình bạn thời niên thiếu của mình, để theo đuổi ước mơ..đúng không?"

giọng lâm phàm run run lên từng nấc, nàng càng ngày càng khóc nhiều hơn, cánh tay buông lỏng không ôm lấy lục kha nhiên, hiện giờ, điều nàng không muốn làm nhất chính là đối mặt với lục kha nhiên. nàng biết, nàng không có thân phận để trách cứ cô. nàng lại càng biết, nàng không có thân phận để khiến cô vì nàng mà từ bỏ ước mơ của mình. nàng biết tất cả, nhưng tình cảm của nàng đã lu mờ đi lí trí. nói là bạn, nhưng thực chất tình cảm của nàng dành cho cô đã vượt xa hơn chữ bạn rất nhiều. nàng yêu cô, chân thành, sâu sắc, yêu cô rất nhiều. yêu đến nỗi cho dù trời có sập, đất có nứt vẫn không thể nào lay chuyển được tình cảm của nàng dành cho cô. nhưng nàng lại càng không thể cho cô biết điều đó, nàng sợ, sợ một ngày cô biết, cô sẽ chẳng tiếc nuối gì mà rời xa nàng, nàng sợ khi cô biết, cô sẽ cảm thấy nàng cực kì kinh tởm. vì vậy mà nàng chọn ngậm ngùi ôm mối tình đơn phương này mà không nói ra, thà mất đi tình yêu, nhưng nàng không thể mất đi tình bạn, con người này.

hôm ấy lục kha nhiên bỗng dưng rời đi, lâm phàm đã khóc hết nước mắt. nàng đau lòng, cực kì đau lòng, tâm can như bị vỡ ra hàng vạn, hàng trăm mảnh. nhưng từng mảnh nhỏ đó, tất cả, tất cả đều là hình bóng của cô. nàng khóc đến ngất đi, phải hồi sức, truyền không biết bao nhiêu nước biển mới tỉnh lại được. thời gian trôi qua, thấm thoát cũng bốn năm, không ngày nào là nàng thôi nhớ đến cô, thôi nuôi hi vọng cô sẽ trở về. nàng tự hứa với bản thân đến lúc gặp lại được cô, nàng sẽ bám víu cô thật chặt, không cho cô rời đi khỏi mình nữa. nhưng đến hôm nay, khi lục kha nhiên quay về, lâm phàm cảm xúc lại một lần nữa vỡ oà ra theo cái ôm của lục kha nhiên. trái tim như được tiếp thêm sức sống mới mãnh liệt như đoá hoa hướng dương được đón ánh mặt trời, nhưng tại sao lại đau đớn vô cùng. nàng đã từng hứa sẽ bám cô thật chặt, mà giờ đây tại sao lại không muốn đối mặt với cô? là do nàng đã hết yêu cô sao? không, không bao giờ, sẽ không bao giờ có chuyện lâ, phàm ngừng yêu lục kha nhiên, chỉ là hôm nay, khi nhìn thấy cô ấy trở về, trái tim nàng lại một lần nữa được hồi sinh nhưng nhất thời chưa thể kiểm soát được cảm xúc, nàng sợ, nàng rất sợ phải nghe cô trình bày lí do với nàng, như thể nàng là một máy chủ mà muốn đi phải hỏi muốn về phải thưa.

lục kha nhiên đau lòng cực kì, cô lại càng ôm chặt lâm phàm :

" xin lỗi, thực sự xin lỗi em, nhưng bây giờ tôi đã quay về rồi, mang giấc mơ quay về, cùng em vun đắp nó, giấc mơ đã thành hiện thực, giờ là lúc tôi bù đắp cho em. tha lỗi cho tôi lần này nhé, được không?"

lâm phàm run run trong lòng lục kha nhiên, nàng...nghe không lầm phải không? cùng nàng vun đắp giấc mơ, đây là điều nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến được. nhưng hôm nay chính miệng lục kha nhiên đã nói ra câu đó, trái tim đập liên hồi, từng nhịp đập mãnh liệt đến mức lục kha nhiên có thể cảm nhận được nó. lâm phàm oà khóc lớn như một đứa trẻ, cánh tay đáp lại cái ôm đó của lục kha nhiên. hai người ôm nhau thật chặt, cả hai đều thầm ước cho thời gian này mãi ngưng đọng lại, để khoảnh khắc này là mãi mãi, trường tồn và vĩnh cữu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro