bắc kinh ngày đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết bắc kinh giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, băng tuyết phủ đầy khắp nơi trong thành phố, từng con đường, ngõ hẻm nhỏ, nơi nào cũng phủ một lớp trắng dày đặc.

đã là cuối tháng 2 mà khí trời vẫn không có sự thay đổi tí nào, tuyết vẫn phủ một lớp cực kì dày, một bông hoa tuyết rơi từ trên nền trời xanh thẳm xuống mặt đất, nhẹ nhàng đặt điểm dừng chân tại bàn tay trắng trẻo, mịn màng, ngón tay thon dài đang xoè ra đón nhận lấy bông hoa tuyết đó một cách cực kì ôn nhu, tình cảm, như chiếc lá đang đón lấy những hạt mưa bồi bổ cho mình.

lâm phàm đứng trên con phố đi bộ tấp nập người qua lại, tay cầm một chiếc dù màu đen vương chút tuyết trắng, tay còn lại đang đón nhận lấy bông tuyết kia một cách nhẹ nhàng nhất. bông tuyết vừa rơi, đáp trên tay nàng nhưng lâm phàm lại chả để ý đến nó. nàng vừa nhìn thấy bóng hình của người xa lạ nào đó, tim nàng bỗng đập hụt một nhịp.

người kia cao có dáng người thanh mảnh, cao ráo, mái tóc ngắn nhìn như con trai, nhưng qua dáng người nàng lại đoán được chắc chắn người ta là nữ, vì nàng trước đây cũng đã từng như vậy, nhưng từ khi lên đại học thì nàng đã thay đổi hoàn toàn phong cách của mình, nữ tính hơn, mái tóc nâu hạt dẻ được chăm chút và nuôi dài đến ngang lưng, uốn quăn bồng bềnh tạo một chút ít điểm nhấn ở đuôi tóc.

nhìn bông hoa tuyết trong tay, lâm phàm chợt mỉm cười ngốc nghếch. hoa tuyết rơi cũng chính là lúc nàng nhìn thấy hình bóng đó, hình bóng để lại ấn tượng khá sâu sắc trong tim nàng. cũng chả hiểu tại sao, chỉ biết là khi hoa tuyết vừa chạm đến làn da trắng trẻo, mềm mại, tim của người con gái đã đập hụt một nhịp.

bông tuyết vừa hạ cánh chưa được bao lâu thì tan vỡ, lâm phàm có chút tiếc nuối. chả biết lòng nàng đang tiếc cái gì, chỉ biết mắt nàng đã trao tặng cho hoa tuyết một giọt nước, long lanh, lấp lánh, hoà cùng với những cánh hoa tuyết đã tan kia, trở thành một phần của nền tuyết trắng dưới mặt đất.

người con gái kia đến gần chỗ lâm phàm, miệng mỉm cười xoa đầu cô nhóc đang ngẩn ngơ nhìn trời kia. lâm phàm nàng chợt giật mình, ngẩng đầu nhìn bóng hình đứng trước mặt mình..

chiếc dù trên tay nàng tự lúc nào đã rớt xuống đất. giữa khung trời tuyết trắng lạnh giá, mọi người đang tranh thủ trở về nhà sau một ngùa đi làm mệt mỏi chẳng mấy ai để ý, giữa con phố đi bộ tấp nập người qua lại, có hai người con gái đang đứng nhìn nhau lẳng lặng không nói gì, một người cao ngạo, băng lãnh nhưng trong ánh mắt 9 phần hết 8 phần dịu dàng, ôn nhu khác xa so với vẻ bề ngoài kia, một người khoé mắt sớm đã ướt nhẹp, nước mắt rơi lã chã, hoà cùng với từng hạt tuyết rơi xuống từ nền trời xanh thẳm này. 

giữa trời tuyết rơi vô tình trắng xoá cả một bắc kinh, có hai người con gái đang đứng nhìn nhau dưới tuyết, tuyết thấm ướt cả chiếc áo choàng đen của người con gái đang khóc. người còn lại đưa tay lau nước mắt cho người kia, tay vòng ra sau eo ôm chặt nàng vào lòng.

" lâm phàm, tôi về rồi."

người con gái cao ngạo kia lên tiếng trước, cô ấy chính là lục kha nhiên, là "bạn thân" từ nhỏ tới lớn của lâm phàm. bốn năm trước không rõ lí do gì đột nhiên biệt tăm biệt tích, lâm phàm đã chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng suốt bốn năm qua, nàng nhất định tin, kì tích sẽ xuất hiện, thượng đế nhất định sẽ trả lại lục kha nhiên cho nàng, đến bây giờ, nàng hai mươi hai tuổi, cuối cùng kì tích thực sự cũng đã xuất hiện.

lục kha nhiên tay cầm dù che cho lâm phàm, tay còn lại ôm chặt nàng vào lòng. cô có rất nhiều điều muốn thanh minh với nàng, lí do tại sao bốn năm trước cô biệt tăm biệt tích, lí do tại sao cô lại không cho nàng bất kì hi vọng nào, lí do tại sao cô lại đi những bốn năm, bốn năm qua cô sống thế nào, ở đâu, mọi thứ cô đều muốn kể cho nàng nghe nhưng có vẻ, hiện tại không quan trọng bằng việc nàng đã sắp ướt đến mềm nhũn.

"đi, tôi đưa em về nhà."

giọng nói trầm ấm mang theo chút cưng chiều vang lên, lục kha nhiên nắm chặt lấy bàn tay lâm phàm đi dưới làn tuyết trắng. lâm phàm không nói gì, chỉ im lặng nhìn về khoảng trời hư vô, khoé mắt vẫn còn đọng lại nước. trên phố, giữa dòng người tấp nập, có hai ngừoi con gái tay đan tay đi dưới chiếc dù đen, tay một người đang cầm chiếc dù đen còn lại, vốn dĩ lâm phàm muốn tách ra, nhưng lục kha nhiên cứ thế ôm chặt nàng, làm nàng muốn bung dù tự đi cũng chẳng được. lâm phàm lại chẳng chịu mở lời nào với lục kha nhiên, bản thân cô biết bây giờ nàng đang chờ đợi lời giải thích từ cô, nhưng cô lại lo đứng ngoài phố thêm chút nữa nàng sẽ cảm lạnh mất, sau khi đưa nàng về nhà sưởi ấm, nhất định cô sẽ giải thích, giải thích cho nàng nghe tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro