chương 20 - người trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sức khoẻ của diễn viên luôn là thứ được ưu tiên hàng đầu, nên dù có trễ so với lịch trình thì đạo diễn Trần cũng định kết thúc buổi quay ở đây.

Chỉ không ngờ Doãn Hạo Vũ sau khi tâm trạng bình ổn trở lại thì khăng khăng nói mình có thể diễn tiếp được.

Đạo diễn Trần thấy mắt cậu vẫn còn hoe đỏ, lắc đầu bảo để ngày mai rồi tiếp tục cũng không muộn.

Nhưng Doãn Hạo Vũ ngâm nước một trận lại trở nên cứng đầu hơn ngày thường rất nhiều. Cậu cố chấp đứng trong gió với mái tóc còn ướt nước chỉ để giải thích với ông là mình không sao, thậm chí còn định đi về phía bờ biển.

"Doãn Hạo Vũ, quay lại đây." Châu Kha Vũ quát.

Nhác thấy Doãn Hạo Vũ không để lời mình nói vào tai, Châu Kha Vũ dứt khoát đi tới, trước mặt tất cả mọi người túm tay, kéo cậu vào bên trong xe bảo mẫu của mình.

Trợ lý của hai người thấy tình hình không ổn lắm thì vội vã chạy tới.

"Có nên vào không nhỉ?"

Trợ lý của Châu Kha Vũ là một cậu nhóc nhút nhát, gãi gãi đầu xin ý kiến Triệu Khả Lam.

Thấy nghệ sĩ mình chăm sóc kiêm bạn thân bị người khác kéo đi, Triệu Khả Lam đương nhiên sốt ruột. Cô chạm vào tay cầm, định kéo nó ra thì bị giọng nói ở bên trong làm cho giật mình, tay cũng rụt lại đút trong túi áo.

"Ở bên ngoài."

Triệu Khả Lam nhìn trợ lý của Châu Kha Vũ, đúng lúc cậu ta cũng nhìn cô. Hai mảnh đời xa lạ bỗng chốc thấu hiểu lòng nhau.

"Anh tôi hiền lắm. Đừng lo."

"Nhưng bạn tôi không hiền." Triệu Khả Lam cười ôn hoà, tiếng nói rít qua kẽ răng.

Sự thật chứng minh Doãn Hạo Vũ không chỉ dữ mà còn biết cắn người. Châu Kha Vũ chặn tay không để cậu di chuyển, cậu lại có thể thật sự mở miệng cắn vào mặt ngoài cổ tay anh một cái.

Châu Kha Vũ phải dùng sức nắn hàm thì cậu mới chịu nhả ra.

"Cậu làm loạn cái gì? Có biết khi nãy mình thảm hại thế nào không?"

"Tôi chẳng làm sao cả." Doãn Hạo Vũ cố chấp cãi.

"Cậu có vấn đề gì thì phải báo trước với đoàn phim. Trần Trân không nghèo đến nỗi không thuê nổi một diễn viên đóng thế."

"Tôi không vô dụng đến thế."

"Đừng có không biết tự lượng sức mình." Châu Kha Vũ lạnh lùng nói. "Nếu hôm nay cậu có mệnh hệ gì thì cả đoàn phim này đều bị ảnh hưởng có biết không? Bát cơm của bao nhiêu người đấy."

Doãn Hạo Vũ mím môi nhìn Châu Kha Vũ, mái tóc của anh vẫn còn ướt đẫm, nước chảy từ hai bên thái dương xuống, rơi một giọt lên má cậu.

"Ngồi yên ở đây. Tôi gọi trợ lý mang đồ đến cho cậu."

Châu Kha Vũ bỏ lại một câu rồi đẩy cửa xuống xe. Hai người đứng ngoài ngắm sao bị tiếng đẩy cửa làm cho giật mình, quay hết lại như bị bắt quả tang làm việc xấu.

"Mang quần áo khô đến cho cậu ấy thay đi."

Lời này là nói với Triệu Khả Lam, cô "à" một tiếng rồi nhanh chóng chạy về xe lấy đồ.

"Anh thì sao? Có muốn thay đồ không để em lấy cho anh?" Trợ lý đưa cho anh một cái khăn bông sạch để lau tóc.

Nghĩ đến việc Doãn Hạo Vũ còn đang ở trong xe của mình, Châu Kha Vũ phất tay ra hiệu cho trợ lý là không cần rồi bỏ đi chỗ khác.

"Gió biển lạnh lắm đó. Anh đừng đi xa." Trợ lý gọi với theo.

Châu Kha Vũ không đi xa, anh đứng trên mỏm đá khi nãy Doãn Hạo Vũ ngã xuống, tầm mắt rơi xuống mặt biển đen ngòm.

Gió đêm mang theo hơi ẩm, thổi tung vạt áo ướt nhẹp. Châu Kha Vũ khép mắt, bên tai là tiếng sóng xô vào bờ cát từng cơn cuộn trào.

Tâm trạng chậm rãi ổn định lại, suy nghĩ cũng theo đó mà thông suốt.

Chẳng thể phủ nhận được nữa, việc mà mình quan tâm người ta như thế nào.

Thời gian hay cảm xúc, chung quy vẫn bại trận trước sự xuất hiện của một người.

Ngày hôm sau khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, hai người lại bắt diễn với nhau như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là Doãn Hạo Vũ để ý thấy, ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn mình lạnh nhạt hơn bình thường.

Hôm nay bọn họ có một cảnh quay quan trọng, là cảnh hôn đầu tiên của Phó Thời và Dịch Sơ. Nguyễn Trâm đảm nhiệm công tác tư tưởng, kéo hai người tới một góc nói vòng nói vo nửa tiếng trời.

Doãn Hạo Vũ cúi gằm đầu, thỉnh thoảng lại vâng dạ một tiếng phụ họa. Còn Châu Kha Vũ thì hoàn toàn không quan tâm, tựa như biên kịch Nguyễn đang nói một thứ tiếng mà anh không hiểu.

"Kha Vũ có kinh nghiệm hơn, tới lúc đó nhớ dẫn dắt Hạo Vũ."

"Vâng."

Một tiếng nói đáng giá ngàn vàng, nụ cười của biên kịch Nguyễn rạng rỡ cả lên.

'Vậy chị yên tâm rồi."

Sau khi Nguyễn Trâm kiếm cớ rời đi, phòng chờ chỉ còn lại hai người.

Doãn Hạo Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, mặc dù trên tay là kịch bản phân cảnh sắp tới, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc làm thế nào để bắt chuyện với Châu Kha Vũ.

Cậu ngăn không nổi trái tim đập như trống bỏi trong lồng ngực, cùng cảm giác bứt rứt chẳng rõ căn nguyên.

Trước đây mỗi khi đóng cảnh hôn Doãn Hạo Vũ chưa từng như vậy. Cùng lắm là chỉ hơi hồi hộp một chút.

Chẳng lẽ là vì bị ảnh hưởng từ sự kiện tối hôm qua?

Nghĩ tới chuyện này, Doãn Hạo Vũ không kiềm chế được mà lén nhìn Châu Kha Vũ. Vết cắn không sâu, trên cổ tay của anh nhìn kỹ mới thấy một vòng dấu răng nhàn nhạt.

Nhưng nói gì thì nói, cắn người khác là một hành động khó mà chấp nhận được.

Doãn Hạo Vũ hối hận vì cách cư xử trẻ con của mình, muốn xin lỗi anh mà miệng cứ như ngậm hột thị.

Chần chừ đúng là chẳng bao giờ mang đến kết quả tốt. Không sớm không muộn, Châu Kha Vũ bị đạo diễn gọi ra ngoài đúng lúc cậu định cất lời.

Vậy là xong. Cảm xúc rối hơn tơ vò, định diễn cảnh hôn thế nào đây?

-

Biển đêm khó tìm thấy người, Phó Thời ngụp lặn ba lần mới lôi được Dịch Sơ đã uống một bụng đầy nước lên bờ.

Đây không phải lần đầu anh sơ cứu người bị đuối nước, nhưng tay chân thì cứ run bần bật cả lên.

Một lúc sau, Dịch Sơ mới từ từ ho hết đống nước trong người ra, Phó Thời mặt cắt không còn giọt máu, thở hắt ra ngồi bịch xuống bên cạnh.

"Cậu muốn chết thì đừng lôi tôi theo cùng."

Dịch Sơ bị ngấm nước, vừa lạnh vừa ho sặc sụa, nghe Phó Thời nói với mình như vậy mà cảm thấy ấm ức vô vùng. Cậu khóc oà lên khiến anh kinh hãi lần hai.

Có lẽ là dư âm vẫn còn, Doãn Hạo Vũ khóc cực kỳ thương tâm. Đến mức đạo diễn Trần ngồi sau máy quay còn phải bất ngờ.

"Em chỉ muốn tìm anh thôi mà. Ai bảo anh leo cao như thế làm gì?"

Phó Thời chân tay lóng ngóng không biết làm gì để dỗ Dịch Sơ, đành hôn lên trán cậu một cái như cách mẹ dỗ anh ngày xưa. Hiển nhiên là có hiệu quả, cậu không khóc nữa, nhưng mắt và mũi đều đỏ ửng cả lên.

Phó Thời không biết lấy đâu ra can đảm, hay là bị sóng đánh cho bạt vía liền thuần thục cúi xuống hôn Dịch Sơ. Mà về phía cậu, cũng không biết là bị say nước biển hay say người đối diện mà cứ để mặc người ta dây dưa với mình như vậy.

Môi Phó Thời lạnh căm và nứt nẻ, cậu khó chịu nhưng cũng không nỡ cắn cho nó thêm chảy máu. Cậu ôm lấy anh mà chẳng hề thấy ấm, chỉ cảm giác như đang ôm trọn một cơn mưa rào mùa hạ trong vòng tay, để nó xối xả vào vòm họng mình mặn chát.

-

Hai người giữ nguyên tư thế cho đến khi nghe thấy tiếng hô của đạo diễn Trần. Doãn Hạo Vũ cụp mắt xuống, nhưng lại vô tình nhìn thấy cánh môi hơi hé mở của Châu Kha Vũ.

Cảm nhận được anh có dấu hiệu chuẩn bị đứng lên, cậu vô thức níu lấy áo anh, thì thào nói.

"Đừng đi. Để yên một lúc như vậy có được không?"

"Ừm. Tôi không đi."

Động tác của Châu Kha Vũ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã đồng ý.

Ai cũng biết hai người vừa trải qua rất nhiều cảm xúc nên tránh không đến làm phiền, nhân viên ánh sáng còn chủ động tắt bóng đèn đang chiếu đến chỗ họ.

Doãn Hạo Vũ tựa trán lên ngực Châu Kha Vũ, không biết đang nghĩ gì.

"Xin lỗi chuyện hôm qua."

"Cậu sai những cái gì?"

"Tôi không nên giấu việc mình sợ nước, không nên cố chấp làm trái lời đạo diễn, không nên không nghe lời khuyên của anh."

"Thiếu."

"Thiếu cái gì?" Cậu giả vờ không nhớ.

"Không nên cắn người."

Doãn Hạo Vũ ngượng đỏ cả mặt, lúc đó là do cậu tức giận vì bị anh ngăn cản nên mới cắn, không hề có ác ý.

"Nói đi." Châu Kha Vũ ra lệnh.

"Xin lỗi, tôi không nên cắn anh."

"Được rồi. Tha lỗi cho cậu." Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào gáy cậu.

Miệng xinh như vậy chỉ nên dùng để hôn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro