chương 19 - câu trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thời điểm Châu Kha Vũ trở về thì phòng trang điểm đã vắng tanh.

Anh cởi bộ đồ lao động nặng nề sang một bên, tròng lên người cái áo phông trắng.

Khí lạnh toả ra từ điều hoà khiến Châu Kha Vũ tỉnh cả người, mái tóc ướt mồ hôi bị anh cào loạn ra đằng sau.

Trợ lý riêng lạch bạch chạy tới, mang cho anh một cốc nước chanh để giải nhiệt, tiện thể hưởng ké luôn điều hoà.

"Anh, uống nước này."

Châu Kha Vũ uống một ngụm lớn, sảng khoái để cốc nước lên bàn.

"Cậu có dùng cái urgo kia không? Cho anh."

"À à, cái này là của Hạo Vũ, khi nãy gặp nhau ở ngoài kia cậu ấy nhờ em đưa cho anh." Trợ lý vụng về thả chiếc urgo in hình cún con vào lòng bàn tay của anh. "Anh bị thương ở đâu à? Có cần đến bệnh viện không ạ?"

"Không cần. Khi nãy không cẩn thận bị lá sả cứa vào tay."

Châu Kha Vũ dùng răng xé urgo rồi dán nó đè lên vết thương. Vết cứa nhỏ xíu nằm ở đầu ngón tay trỏ, chắc khi nãy lúc đưa tay ra đã bị cậu nhìn thấy.

Chính là cái đoạn mà Doãn Hạo Vũ hiên ngang lách kịch bản.

Lúc đó máy quay đã ghi lại được tia ngạc nhiên trong mắt Châu Kha Vũ, nhưng anh rất nhanh đã phối hợp với cậu, bởi vì đạo diễn Trần không hô "cắt".

Trên thực tế trong kịch bản gốc Dịch Sơ sẽ tự đứng dậy mà không cần tới sự giúp đỡ của Phó Thời, nhưng Doãn Hạo Vũ trong khoảnh khắc đó đã thay đổi nội dung. Đây cũng không phải là điều hiếm xảy ra một khi diễn viên quá nhập tâm vào nhân vật. Châu Kha Vũ hiểu đạo lý này, nên cũng cho rằng đây chỉ là hành động bị cảm xúc chi phối mà thôi.

Châu Kha Vũ ngồi xem tin tức được một lát thì Doãn Hạo Vũ trở về. Hai người ngay từ đầu vẫn luôn dùng chung một phòng nghỉ, mà lời của Trần Trân và Nguyễn Trâm là để xây dựng bầu không khí làm việc thân thiện cho hai diễn viên chính.

Doãn Hạo Vũ miệng ngậm một cái bánh quy, trên tay là cốc latte yêu thích, nét mặt rất phấn khởi.

"Cảm ơn vì cái này nhé." Châu Kha Vũ lắc lắc ngón tay trỏ quấn urgo hình chó husky.

"Không có gì."

Doãn Hạo Vũ nhìn lướt qua một cái rồi cụp mắt đi về bàn trang điểm của mình. Bình thường trong phòng nghỉ ít nhất cũng phải có đến ba bốn người, nhưng không hiểu sao hôm nay bọn họ lại chạy đi đâu hết.

Phòng thì kín, hai người lại không gây ra tiếng động nên cậu cứ thấy ngượng ngùng làm sao, đặc biệt là sau khi mình vừa lách một phân cảnh.

"Châu Kha Vũ, cùng nhau đọc kịch bản không?"

Thực sự thì Doãn Hạo Vũ đã vận dụng hết thần kinh của mình để thốt ra được câu hỏi này, đồng thời cũng cảm thấy nó là chủ đề khả dĩ nhất rồi.

"Được." Châu Kha Vũ mặc dù đã thấm mệt nhưng vẫn không từ chối đề nghị của cậu. Anh tiện tay lấy quyển kịch bản trên bàn, khi lật tới trang giấy đã được đánh dấu trước về cảnh quay tối nay, sắc mặt của anh hơi biến đổi.

"Tối nay chúng ta có một cảnh hôn trán, một cảnh hôn môi. Cậu muốn diễn thử cảnh nào trước?"

"..."

Tôi muốn chết, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

-

Có một đêm Phó Thời hứng lên xách cần đi câu cá, ngang qua con đường gần khu tập thể thì nghe thấy tiếng bọn trẻ con nháo nhào kiện nhau chơi bẩn, mà người to tiếng nhất lại là Dịch Sơ. Dịch Sơ rất được mọi người trên đảo yêu quý, vì cậu trắng trẻo dễ thương, còn có một cặp má phúng phính.

Trẻ con trên đảo đứa nào đứa nấy cũng gầy lêu nghêu, da thì đen sạm do phơi nắng, tính tình quật cường không giống như mấy đứa trẻ con bằng tuổi ở thành phố. Phó Thời đứng nhìn Dịch Sơ một lúc, cho đến khi viên bi mắt mèo duy nhất trên tay cậu bị lấy đi mất mới chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình là gì rồi nhanh chóng quay đầu đi tiếp.

"Phó Thời, chờ đã."

Dịch Sơ nhìn thấy đối tượng cần phải làm phiền mắt liền sáng lên lạch bạch chạy theo anh. Gió biển ban đêm lạnh buốt thổi mạnh làm rối tung mái tóc cả hai, khiến cậu rùng mình rụt cổ sâu trong chiếc áo khoác mỏng.

"Tối như vậy cá nào nhìn thấy mồi của anh? Cùng lắm anh chỉ câu được trăng thôi."

Dịch Sơ nhìn cần câu trên tay anh, giở giọng trêu trọc.

Phó Thời bị hố thành ra bực mình, còn chưa kịp tra mồi liền ném lại cho cậu chiếc cần câu của mình rồi đi thẳng ra mỏm đá hay ngồi.

Thủy triều lên cao, mỏm đá ban ngày cũng bị chìm mất một nửa, Phó Thời thành thục trèo lên trên mỏm cao nhất ngồi hứng gió. Cả một bầu trời đen nhờ nhờ không tìm nổi thứ ánh sáng nào từ trăng hay mấy vì sao, chỉ có một vài giọt sương đêm trắng lóa đọng lại trên tóc anh.

Gió thổi ngày càng mạnh, mùi cát ẩm nồng hòa trộn với vị ngai ngái của cỏ cây bên rừng bốc lên, Phó Thời ngẩn người ngửi thấy mùi mưa.

Dịch Sơ sợ đi tối một mình nên ngồi dưới đợi anh, đợi được 15 phút liền sốt ruột muốn trèo lên nắm đầu anh đi về. Nhưng cậu sợ độ cao, trèo được một nửa liền run tay không dám nhìn xuống bên dưới.

Phó Thời bận nhìn thủy triều đen ngòm như muốn nuốt chửng lấy người, không quản đến Dịch Sơ. Cho đến khi cậu thực sự không trèo nổi nữa, anh nghe thấy cậu gọi tên mình thật to rồi biến mất dưới lớp sóng cuộn trào.

Đoàn phim cố tình chọn một ngày biển lặng để quay cảnh này, phim trường cũng được đặt ở một mỏm đá khuất gió. Nhưng tiếng sóng cuộn trào cộng với màn đêm đen ngòm vẫn là một thử thách rất lớn đối với người sợ nước như Doãn Hạo Vũ.

Cậu biết ở dưới nước có thợ lặn chuyên nghiệp hỗ trợ mình, nhưng vẫn phải lấy can đảm rất lâu mới dám từ trên mỏm đá nông ngã xuống.

Vào khoảnh khắc cả người tự do chìm xuống, tâm trí của Doãn Hạo Vũ gần như trống rỗng. Cậu muốn vùng vẫy để ngoi lên, nhưng cơ thể tê cứng lại, không thể động đậy.

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng của nhiều năm trước quay trở về, cậu đang tự khiến mình ngạt thở.

Doãn Hạo Vũ cảm giác mình đã ngất đi, mãi cho cho đến khi có một vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu lên mặt nước.

Nghĩ tới việc mình thiếu chút nữa đã chết đuối một lần nữa, cả người Doãn Hạo Vũ lại run cầm cập. Cậu không tự trèo lên bờ được, cơ thể còn bao nhiêu sức lực đều dồn vào đầu ngón tay nắm chặt vai áo của Châu Kha Vũ.

Người của đoàn phim vây xung quanh không một kẽ hở, nhưng trong mắt cậu khi ấy chỉ có một mình anh.

"Không sao, chúng ta đang ở trên bờ rồi."

Doãn Hạo Vũ thở gấp, cậu mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh, vì thế chỉ có thể lắc đầu, nước mắt không kìm nén được lăn giàn giụa trên má, rơi cả vào tay của Châu Kha Vũ.

Trong lúc mọi người cuống cuồng không biết phải làm sao, Châu Kha Vũ đã kéo chặt lại cái khăn bông choàng trên người cậu, rồi kéo cậu vào lòng mình.

Doãn Hạo Vũ dựa vào ngực anh khóc nấc lên.

"Hạo Vũ, đừng sợ."

Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào lưng cậu, như cách mẹ vẫn hay làm để an ủi anh hồi nhỏ.

Cơn run rẩy dần dần rút đi, tiếng nấc cũng dần được thay thế bằng tiếng thút thít.

Khi ấy Châu Kha Vũ đã nghĩ, hoá ra cậu nhóc từng giơ tay đấm mình cũng có những lúc yếu đuối thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro