09. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Daniel Châu Kha Vũ x Patrick Doãn Hạo Vũ

Viết cho một đêm mất ngủ ở khu cách ly, lại nhớ hai em Vũ, fic hoàn thành lúc 2:30am.

Định viết ngắn thôi, nhưng vì bản tính ưa dài dòng, số từ trong fic đã lên con số > 2000 words, hy vọng Thính giả bỏ qua cho tui và kiên nhẫn đọc fic nhé. ❤️❤️❤️

ENJOY

1.

Tuyết liên hoa, loài hoa chỉ mọc trên những ngọn núi nghìn năm phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo, rất quý hiếm, cũng rất xinh đẹp. Tương truyền tuyết liên hoa có thể cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng nên được rất nhiều người săn đón. Nhưng số người gặp được còn chưa đếm được trên đầu ngón tay.

Thực chất loài hoa này là do Thái thượng lão quân dùng tiên khí để nuôi nấng nên thuộc về thiên giới, con người bình thường có muốn cũng không thể hái được. Chỉ khi nào tuyết liên tự nguyện rơi rụng, thì con người mới có thể lấy nó ra khỏi núi tuyết.

Sau một ngàn năm tu tiên, tuyết liên Hạo Vũ liền có thể biến thân thành hình người. Em mang đôi mắt rất sáng, đôi môi đỏ mọng, suối tóc đen mượt cùng làn da trắng nõn. Tiên hậu gặp em cũng phải thốt lên hai từ "mỹ nhân".

Tuyết liên Doãn Hạo Vũ vừa thành hình rất hoạt bát, em luôn tò mò với tất thảy mọi thứ mình vừa gặp được. Tính cách Hạo Vũ rất đáng yêu, lại hay cười, nụ cười của em rực rỡ mà ấm áp như nắng mai, là kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Trong một lần hạ phàm cùng với Thái thượng lão quân để cứu tiểu bạch thố đang chịu thiên kiếp. Vì tính cách ham chơi mà Hạo Vũ đi lạc. Em lạc vào một hang động u tối, cảm giác sợ hãi cứ vây quanh lấy em. Ở đây dường như có kết giới, nó kiềm chế pháp thuật của em. Một thần tiên mới khai sinh như em vẫn còn rất yếu ớt, pháp thuật đối với em bây giờ rất vô dụng, không thể sử dụng được nữa.

Đi mãi đi mãi bỗng Hạo Vũ thấy được ánh sáng. Có ánh sáng sẽ có lối ra, cái này Hạo Vũ biết à, em cũng rất thông minh đó. Cứ vậy Hạo Vũ rảo bước thật nhanh đến nơi nguồn sáng phát ra đó. Nhưng cuối cùng thay vì tìm thấy lối ra, em lại thấy một toà thuỷ tinh cung.

Hạo Vũ tròn mắt ngắm nhìn, em có được nghe kể về thuỷ tinh cung, rất đẹp, rất lung linh. Ở đó là nơi ở của một mỹ nhân đang ngủ say, nhưng em không biết mỹ nhân đó là ai, vì phần ghi chép chỉ giải thích đến đó.

Ở giữa thuỷ tinh cung là một quan tài bằng băng ngọc trong suốt, Hạo Vũ rảo bước tiến lại gần hơn để nhìn vào trong, chưa kịp tiến đến gần em liền bị một lực đánh văng ra.

"Á, đau..."

"Ngươi là ai"

Chưa kịp hoàn hồn liền bị một vật lạnh lẽo đặt ngay cổ. Hạo Vũ biết đây là thứ gì. Em ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng.

Khuôn mặt âm trầm rất đáng sợ, dáng người rất cao, Hạo Vũ cảm nhận được mùi nguy hiểm phát ra từ người này.

"Ta..... ta bị lạc"

"Tới từ đâu thì về từ đó"

Sau khi nói ra lời đó, người này cũng thu kiếm lại, đến gần hơn chỗ quan tài băng.
Hạo Vũ bây giờ mới hoàn hồn, em ngẩng đầu lên nhìn kĩ hơn. Mặc dù người trước mắt rất đáng sợ, nhưng hắn lớn lên thật dễ nhìn, lại có một đôi mắt thâm tình, cái cách hắn nhìn người nằm trong quan tài băng kia làm Hạo Vũ rung động, em gần như trầm mê trong đôi mắt đó của hắn.

2.

"Hạo Vũ"

"Doãn Hạo Vũ"

"Tiểu Vũ Vũ"

"NÀY TUYẾT LIÊN NGỐC"

Phải đến lần thứ tư thì Hạo Vũ mới nhận ra được có người đang gọi mình, em giật mình quay sang, chẳng phải bạch thố Tiểu Ngọc mới được cứu về đây sao. Hạo Vũ nhìn Tiểu Ngọc một cái coi như chào hỏi, rồi lại quay về ngẩng người.

"Tiểu Vũ Vũ dạo này có chuyện gì muốn suy nghĩ hả"

Hạo Vũ quay sang nhìn Tiểu Ngọc, đây là bằng hữu mà em thân nhất kể từ khi thành nhân hình đến bây giờ, chuyện lớn nhỏ gì hai người cũng kể với nhau và thật sự chuyện lần này quá rối rắm, cái đầu nhỏ của Hạo Vũ cũng không thể nghĩ được gì.

"Tiểu Ngọc này, ta......"

"Thân là đại nam nhi, đừng có ấp a ấp úng như nữ nhân nha"

"Tiểu Ngọc, ta hỏi ngươi một vấn đề"

"Hảo, ngưoi hỏi đi, ta vẫn đang nghe đây này"

"Nếu, ta nói nếu, ngươi nhìn một người mà tim cứ đập nhanh liên tục, sau đó sẽ nhớ nhung người ta, ăn cơm cũng nhớ, uống nước cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, nói chung làm cái gì cũng nhớ, như vậy là sao a?"

"Tiểu Vũ, đúng là một đoá hoa ngốc, như vậy gọi là ái tình đó, mau, khai thật, ngươi yêu ai rồi"

"Không có, ta, ta hỏi giúp bằng hữu, ta đi trước à"

3.

Thật ra Hạo Vũ là một đứa nhỏ rất mạnh mẽ, rất kiên định nên sau khi xác định được mình là thích cái tên mặt lạnh kia, liền cứ như vậy mà theo đuổi hắn.
Ngày nào em cũng đến chỗ thuỷ tinh cung đấy, mang đồ ăn thức uống cho hắn.
Lúc đầu còn bị hắn doạ đánh, doạ giết, nhưng với trình độ đeo bám dai dẵng của Hạo Vũ hắn cũng lười không đôi co với em nữa.
Sau một thời gian đeo bám, em biết được hắn tên Châu Kha Vũ. Đó là lần em lén thấy được trên miếng ngọc bội mà hắn đang đeo có khắc ba chữ này. Hạo Vũ lúc đó rất vui vì trong tên hắn và tên em đều có một chữ "Vũ"
Sau đó em còn biết được, người nằm trong quan tài băng ngọc kia chính là tam công chúa của thiên cung. Vì đem lòng yêu ma vương mà bị thiên để đánh tan tiên khí, chỉ có thể giữ được thân xác.
Sau đó em biết được tam công chúa là người mà Châu Kha Vũ đem lòng yêu mến. Hắn chính là con trai của Đông Hải Long Vương, có hôn ước với tam công chúa từ rất lâu, nhưng công chúa lại bỏ mặc hắn, chạy đi yêu ma vương.
Sau đó em biết được, Châu Kha Vũ đang tìm tuyết liên hoa nghìn năm, để phục hồi tiên khí cho tam công chúa. Vì để tìm tuyết liên hoa, mà hắn đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Có lần bị đánh cho lộ nguyên hình, cũng may Thái thượng lão quân thấy được phần tình cảm sâu nặng của hắn nên đã nhẹ tay tha cho hắn.

"Châu Kha Vũ, ta rất thích ngươi"

Câu nói không biết đã được Hạo Vũ nói bao nhiêu lần với người kia. Nhưng đều bị hắn làm ngơ.

Hạo Vũ biết hắn cười lên bộ dáng rất đẹp, đó là hôm em nhìn lén hắn, hắn cầm tay người đang nằm im ở đó rồi thì thầm gì đấy, hôn lên tay nàng rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên Hạo Vũ khóc.

Em biết tình cảm đó sẽ không bao giờ dành cho em.

Em biết nụ cười đó mãi mãi sẽ không thuộc về em.

Em biết ánh mắt đó sẽ không bao giờ nhìn đến em.

Một lần em hỏi Châu Kha Vũ

"Nếu người kia tỉnh lại, ngươi sẽ rất hạnh phúc sao"

Lần đầu tiên em được đối diện với ánh mắt ôn nhu của hắn, hắn mỉm cười gật đầu.

Thì ra, việc đối diện với ánh mắt ôn nhu của hắn làm em đau đến như vậy. Bởi vì, ánh mắt kia hoàn toàn không dành cho em.

4.

Đó là một ngày tuyết rơi rất dày, phủ cả một lớp băng trên con đường đến thuỷ tinh cung. Hạo Vũ vẫn như thường lệ rảo bước đến nơi đó, nhưng hôm nay em đi rất chậm rất chậm, bởi vì em thật sự rất mệt.

"Châu Kha Vũ, nghe nói hôm nay là sinh thần ngươi, ta tặng ngươi một món quà, hy vọng ngươi sẽ vui vẻ. Có thể trao đổi một chút không?"

Đáp lại em vẫn là sự im lặng quen thuộc của người kia

"Từ hôm nay trở về sau, ta sẽ không đến đây nữa, nên ngươi có thể đáp ứng ta một vấn đề không, sẽ không quá đáng lắm đâu, ta hứa đó"

Sau một khoảng thời gian im lặng, Hạo Vũ nhận được cái gật đầu rất khẽ từ người kia.

"Có thể gọi tên ta một lần được không?"

Người kia có vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu này của em, nhưng vì đã đáp ứng nên không thể làm gì khác. Hắn đứng dậy, đi đến gần Hạo Vũ hơn một chút, mở miệng, giọng nói hắn rất trầm, rất lạnh gọi ra ba tiếng "Doãn Hạo Vũ"

Hạo Vũ mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt em long lanh sáng như sao trời, cười đến cong cong khoé mắt.

"Tặng ngươi thứ này, sinh thần vui vẻ, ngươi phải sống hạnh phúc thật lâu, thật lâu đó....."

Hạo Vũ quay người chạy đi sau khi nói câu đó, em biết thời gian của mình còn rất ít, em không muốn tan biến trước mặt hắn. Hạo Vũ yếu ớt tựa người vào một tảng đá lớn, Thái thượng lão quân vậy mà hiện ra trước mặt em, bạch thố Tiểu Ngọc vội chạy đến ôm em mà khóc lớn, mắng em ngốc.

Đúng vậy em rất ngốc, cứ vậy mà giao nguyên thần là đoá hoa tuyết liên cho người kia. Mất đi nguyên thần, tiên khí và thân xác này sẽ hoá tro bụi, bay vào hư vô,  không thể luân hồi.

Lúc Châu Kha Vũ cầm hộp băng ngọc chạy đến đỉnh núi, thân xác Hạo Vũ cũng đã dần dần tan biến.

Hắn vừa chạy vừa gào to tên em, a, hình như em thấy hắn khóc. Hay em nhìn lầm nhỉ, đáng lẽ ra hắn phải hạnh phúc chứ. Doãn Hạo Vũ thì thầm câu nói mình chưa hoàn thành lúc nãy, ta rất yêu huynh, Châu Kha Vũ.

Em mỉm cười, rồi tan biến vào hư vô mặc kệ cho tiếng kêu gào tên em của Châu Kha Vũ.

5.

"Paipai, Paipai, tỉnh, tỉnh, em làm sao vậy Paipai...".
Châu Kha Vũ liên tục vỗ vỗ rồi lắc lắc người bên cạnh.
Chắc lại gặp ác mộng rồi, miệng lẩm bẩm tên anh, còn quơ quào lung tung.
"Doãn Hạo Vũ, mau tỉnh nào bé, Hạo Vũ ơi, Hạo Vũ, tiểu Vũ Vũ....."
Hạo Vũ mở bừng mắt choàng tỉnh, trên trán em bây giờ là một lớp mồ hôi mỏng, cả người run rẩy, tay chân vô lực, hít thở không thông, trên mặt toàn là nước mắt.
Thấy người yêu nhỏ chật vật đến vậy, Châu Kha Vũ đau lòng ôm em vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt và mồ hôi trên mặt của em, xoa xoa lưng dỗ dành em, không biết đứa nhỏ này mơ thấy cái gì lại hoảng loạng đến như vậy.

"Châu Kha Vũ"

"Anh đây, sao vậy bé"

"Châu Kha Vũ"

"Ơi, anh đây"

"Châu Kha Vũ"

"Doãn Hạo Vũ, anh đây, anh ở bên cạnh em này"

Lúc này Doãn Hạo Vũ mới ngước lên nhìn anh, mắt em đỏ hoe vì khóc

"Châu Kha Vũ em yêu anh"

"Anh cũng yêu bé. Ngoan nói anh nghe, mơ thấy cái gì rồi"

"Châu Kha Vũ, có thể chỉ yêu một mình em từ đây đến cuối đời không"

"Bé ngốc này, anh hứa anh sẽ yêu em, yêu Hạo Vũ đến cuối đời và cả kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau và nhiều kiếp nữa vẫn yêu em"

"Châu Kha Vũ"

"Anh đây"

"Anh sến quá"

"Ơ hay, chẳng phải em muốn nghe mấy lời này sao, đã đem hết ra dỗ em, em bé còn nói anh sến, anh giận đó"

Hạo Vũ mỉm cười nằm lại vào trong lòng anh, ôm chặt lấy Châu Kha Vũ của em. Giấc mơ lúc nãy quá doạ người, em mới không muốn Châu Kha Vũ nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng đó.

"Em mơ thấy anh không cần em, anh rất hung dữ, anh còn nhìn em rất lạnh lùng, cho đến khi em chết đi, anh cũng không thèm cần em"

"Bé ngốc này, lại mơ lung lung,  em nói xem bây giờ tên thật của em là gì nhỉ"

"Doãn Hạo Vũ, không phải sao?" Em bé thắc mắc ngước đầu lên hỏi anh, cái anh này bị gì nữa vậy, toàn hỏi mấy câu không liên quan gì hết.

"Không phải thưa phu nhân, tôi hỏi tên của phu nhân trên giấy chứng nhận kết hôn đã có đóng dấu đỏ của cục hôn nhân ấy, tên gì nhỉ?"

Hạo Vũ bĩu môi trước câu nói của ai kia. Ai thèm là phu nhân của anh, ông đây là phu quân, anh mới là phu nhân á.

Châu Kha Vũ thấy bé con có vẻ dỗi rồi thì không trêu em nữa, cầm bàn tay em, hôn lên ngón tay đang đeo chiếc nhẫn ba vòng đồng dạng với cái trên tay anh.

"Thưa phu nhân Patrick Zhou, Daniel Zhou là chồng hợp pháp của ngài đó, hắn đã thề sẽ yêu thương ngài đến hết cuộc đời, nếu hắn có làm gì ngài, phiền ngài mang giấy chứng nhận hôn nhân ra toà mà kiện hắn"

Hạo Vũ bỗng cười phá lên trước câu nói của Châu Kha Vũ.  Cái anh ngốc này lại đang nói cái gì nữa vậy.

"Cười rồi này". Châu Kha Vũ ôm phu nhân của mình vào lòng, xoa xoa lên tóc em, vỗ về em "Bé ngốc này, tình yêu của mình được luật pháp bảo hộ đó. Anh vẫn luôn bên em, yêu em,  nên bé ngốc, đừng để mấy cái ác mộng đó ảnh hưởng tới em, được không?"

Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn anh, giờ đây

Em biết tình cảm này luôn luôn dành cho em

Em biết nụ cười này luôn luôn thuộc về mình em

Em biết ánh mắt này mãi mãi chỉ nhìn em

Không phải là Châu Kha Vũ lạnh lùng của giấc mộng đó, trước mặt em đây mới là một Châu Kha Vũ yêu em bằng cả trái tim.

Hạo Vũ rướn người lên hôn vào đôi môi của người cao hơn.

"Cảm ơn anh, Dan, cảm ơn vì đã yêu em"

"Phu nhân này, thay vì nói cảm ơn, em có thể thay bằng hành động không, anh thấy nó thực tế hơn á"

Hạo Vũ mỉm cười rướn lên hôn một cái thật kêu lên môi anh

"Không đủ à. Dù sao cũng đã tỉnh rồi, hay mình....."

"Châu Kha Vũ anh lưu manh"

"Anh chỉ lưu manh với mình em à, phu nhân mau đến"

"Thả em ra"
"Châu Kha Vũ anh sờ đi đâu vậy"
"Châu Kha Vũ đừng có kéo"
"Châu....ummmmm"

---END---

Tui muốn về hóng mmt hai đứa, muốn gặp lại bạn laptop và bạn wifi tốc độ bàn thờ của nhà tui. Ở đây đúng kiểu không màn thế sự,  mạng yếu và chẳng load được gì ngoài mấy tấm ảnh mờ còn hơn chất lượng 144p, video thì khỏi phải nói, 10 năm nữa chắc cũng không load nổi. 😭😭😭.
Ai đi ngang rũ lòng thương kể cho tui dạo này hai em có phát đường không với 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro