08. His Peach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Daniel Châu Kha Vũ x Patrick Doãn Hạo Vũ

Vẫn là ngọt văn đầy màu hường, viết ngược rồi đấy, nhưng có vẻ ngược không phải là style của người viết nên quyết định xoá phần cuối ngược đau ngược đớn đã viết trước đó để chỉnh về ngọt.

Có thể ngọt ngấy, vì đơn giản người viết thích đồ ngọt. Ai không thích có thể click back.

ENJOY

1.

Quả đào này rất giống em.

Chẳng phải nó rất đáng yêu sao.

Sau đó, nhờ anh Châu nào đấy mà biệt danh bé Đào đã gắn liền với em từ khi còn trong doanh.

Đến nay các anh trong INTO1 cũng thỉnh thoảng gọi em là bé đào, để rồi mỗi lần mua cái gì cho em các anh đều chọn hương đào.

Các chị Sao Biển cũng gọi em là bé Đào nốt.

Dần dần em cảm thấy thích mùi đào.

Lý do sao, vì ai đó đã nói em rất giống quả đào và đào thì rất đáng yêu.

2.

"Lịch trình ngày mai là đến salon tóc, mọi người tối nay khoan hãy gội đầu, vì ngày mai phải nhuộm tóc, đây là concept bắt buộc cho album lần này". Anh quản lý vừa kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng, vừa đều đều giải thích cho các thành viên INTO1.

"Vâng tụi em biết rồi, nhưng mà có màu tóc cụ thể chưa ạ, công ty chọn hay tụi em được tự chọn". Bá Viễn thắc mắc

"Anh có xem bản demo concept, nhưng có vẻ họ sẽ sửa đổi lại, trước mắt các em cứ nghĩ xem thích nhuộm màu nào, có thể góp ý cho stylist để các chị ấy xem xét".

"Vâng ạ"

"Được rồi anh về đây, mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi, mai 10h sẽ đón các em". Anh quản lý tắt màn hình máy tính bảng, đeo balo lên chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

"À đúng rồi, Châu Kha Vũ, riêng em không cần nghĩ, vì màu tóc của em được ấn định rồi, sẽ không thay đổi".

"Vâng, anh". Châu Kha Vũ có vẻ cũng không quan tâm lắm đến màu tóc mới vì buổi luyện tập hôm nay như đã rút cạn thể lực của anh, hiện tại Châu Kha Vũ chỉ muốn chạy thật nhanh về phòng và đánh một giấc thật ngon đến sáng.

"Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi nào, buổi tập hôm nay thật sự rất mệt. Sáng mai anh sẽ nấu bữa sáng, mấy đứa nhà A có muốn sang ăn cùng không". Bá Viễn lên tiếng

"Nhà A ké hết anh nhé". Chưa đợi mọi người ý kiến, AK đã nhanh miệng nói.

Sau đó ai cũng cố gắng lôi thân xác mệt mỏi của mình về phòng. Mấy nhân khẩu bên nhà A còn phải đi thêm một đoạn đường nữa, nghĩ đến thôi đã muốn tắt thở rồi. Đợi mọi người tản hết, Châu Kha Vũ nháy mắt với AK, AK hiểu ý vỗ vỗ bả vai anh, rồi theo mọi người đi về.

Thật sự bây giờ nếu về phòng mình ở nhà A, Châu Kha Vũ chắc chắn rằng mình sẽ ngủ luôn trên đường về, chân tay thật sự rã rời rồi, anh không muốn tốn thêm một chút thể lực nào nữa. Vậy là Châu Kha Vũ dứt khoát ngủ lại phòng của em bé nào đó tại đây.

Patrick đang chuẩn bị thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa.

"Anh Viễn ạ?"

"Không, là anh"

Nghe giọng nói đặc biệt quen thuộc của ai kia, em bé mỉm cười ngoan ngoãn mở cửa

"Sao anh chưa về nghỉ ngơi?"

"Cho anh ngủ ké đi, anh nghĩ mình không còn sức để mà đi về bên kia nữa"

Patrick bỗng bật cười trước một Châu Kha Vũ đáng yêu. Em nói đúng mà, Châu Kha Vũ rất đáng yêu đó, anh ấy làm nũng số một luôn, vậy mà chẳng ai tin em, còn bảo Châu Kha Vũ là một tên mặt liệt.

"Anh vào đi ạ". Patrick tránh sang một bên để anh Châu đáng yêu của em bước vào.

Châu Kha Vũ tiến vào, quen tay xoa mái đầu bù xù màu nâu của Patrick. Mệt mỏi đổ cái thân mét chín ập xuống giường em.

"Dan, ít nhất anh nên thay đồ rồi ngủ, em không muốn giường mình có mùi mồ hôi đâu à"

"Anh đã tắm ở phòng tập rồi bé, hoan nghênh em đến xác nhận". Châu Kha Vũ xoay người đối diện với em, một tay chống đầu, nhìn em mà nháy mắt gian xảo.

"Dan, bản mặt anh bây giờ thực sự rất là thiếu đòn đó. Nhưng em nghĩ anh nên thay đồ ngủ, em sẽ tìm cho anh cái gì đó để thay". Patrick nói rồi quay lại tủ, tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng cũng lôi được bộ đồ ngủ dưa hấu mà em đã cất tận sâu bên trong góc ra.

"Anh thay bộ này, size anh đấy, vốn mua cho anh, nhưng chưa có dịp đưa". Patrick mặt không đỏ, tai không đỏ bình tĩnh đưa bộ đồ ngủ sang cho tên đang nằm trên giường.
"Em đi tắm à".
Nói rồi vội vàng đi thật nhanh vào phòng tắm, chốt cửa. Patrick thở mạnh ra một hơi. Có trời mới biết lúc nãy em đã phải kìm chế như thế nào để tỏ ra bình thường trước mặt Châu Kha Vũ. Tim em bây giờ đập nhanh đến mức muốn nổ tung luôn rồi này.

3.

Patrick thích Châu Kha Vũ. Em cũng tự biết tình yêu của em sẽ chẳng có kết quả. Nhưng Patrick là một đứa nhỏ có lập trường rất vững vàng, em đã xác định một việc gì đó thì nhất định em sẽ làm được.

Đã xác định thích Châu Kha Vũ, thì chỉ có một mình Châu Kha Vũ mới có thể bước thẳng vào tim em.

Trước mắt cứ dùng thân phận "em trai thối" để quan tâm anh, ở gần bên anh, sau đó sẽ tính tiếp. Patrick cũng không xác định được việc Châu Kha Vũ có thích mình không, đấy là lí do em vẫn giữ một khoảng cách nhỏ trước mối quan hệ của hai người. Nên chỉ dừng ở mức ca ca và đệ đệ thôi.

4.

Lúc Patrick bước ra khỏi phòng tắm thì thấy người trên giường đã ngủ rồi. Em nhẹ nhàng bước đến bên giường, vén nhẹ góc chăn rồi nằm vào bên cạnh anh.

Quang minh chính đại mà ngắm nghía khuôn mặt của Châu Kha Vũ, từng đường nét của anh rất sắc bén, mũi cao, đôi môi mỏng với khoé môi hơi nhếch lên đặc biệt gợi cảm. Patrick thực sự muốn nếm thử vị của đôi môi ấy.

"Anh rất đẹp trai đúng không"

Người nào đó đang ngủ đột nhiên lên tiếng làm Patrick giật mình muốn rớt xuống giường luôn vậy đó. Ngốc Daniel lại trêu em.

"Vâng vâng, Châu Kha Vũ là một đại soái ca, chẳng phải mấy chị Phi Hành Gia suốt ngày khen anh soái muốn chết à".

"Anh không nói mấy chị ấy, anh hỏi em".

Người trước mặt bỗng mở mắt, đối mắt với em.

Em bé có hơi chột dạ, vận tốc tim tăng đột ngột, vì bất ngờ nên em không thể tự kiềm chế như ban nãy, hai tai em bắt đầu đỏ bừng, sau đó cả khuôn mặt cũng đỏ.

Châu Kha Vũ, anh đây là đang "tán tỉnh" em hả.

Thấy người trước mắt bị mình trêu như muốn biến thành bé tôm luộc đến nơi rồi, Châu Kha Vũ cũng thôi không trêu em nữa, anh tiến đến gần hơn, ôm em bé nào đó vào lòng.

"Thôi được rồi, anh làm sao đẹp trai bằng đại minh tinh Doãn Hạo Vũ của chúng ta. Mau ngủ đi thôi, hôm nay đã rất mệt rồi"

"Nhưng.....tay anh.....". Patrick đột nhiên đứng hình vì bị ai đó ôm.

"Cho anh ôm ngủ tí nào, đại minh tinh không cần keo kiệt thế chứ, được rồi, ngủ ngon nào Paipai".

Ngủ được chết liền á, ngốc Daniel.

5.

"Patrick em muốn nhuộm màu gì, vì concept của em có thể thoải mái lựa chọn màu tóc, có thể không cần nhuộm cũng được".
Chị stylist hỏi em, nhưng hiện tại trong đầu em không còn nghĩ ngợi được gì nữa, em buồn ngủ muốn chết rồi đây, tại tên ngốc nào đó. Nghĩ đến đây em lại nhìn sang trừng đầu sỏ gây chuyện đang thoải mái nói nói cười cười bên kia.

Nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ hướng em, Châu Kha Vũ cười thầm bước đến.

"Paipai bé ngoan, đừng có trừng mắt nữa, biến thành ngáo ộp bây giờ. Được rồi, em đang chọn màu tóc à".

Nghe anh hỏi em cũng thôi không trừng anh nữa, coi như tha cho anh lần này đó. Mà thôi, anh có làm gì thì em cũng bỏ qua cho anh hết, ai nói em thích anh như vậy

"Em đang không biết mình nên nhuộm màu gì mới tốt"

"Hmmm.....Patrick"

"Sao vậy Dan?"

"Em còn nhớ anh nói em giống trái đào không?"

Patrick có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.
"Vâng, có nhớ, sao vậy Dan?"

Châu Kha Vũ chỉ tay vào một kiểu tóc trong catalogue em đang cầm.
"Nhuộm cái này đi, rất đáng yêu"

6.

Patrick vội vàng quăng túi lên giường, điều chỉnh hô hấp đang loạn của mình, rồi bắt đầu công cuộc khám phá "bạch mã hoàng tử" nào đó trong lời nói của mọi người.
Ngay cả Mặc Mặc ca "tự luyến" cũng không nhịn được mà khen anh rất đẹp trai. Em tò mò muốn chết rồi đây.

Đón chào Patrick tại cửa vào nhà A là nụ cười hiền quen thuộc của anh Riki.

"Patrick sang tìm Daniel à"

"Vâng anh, Daniel, anh ấy có trên phòng không"

"Có đấy, chắc lại ngủ rồi. À mà tóc đáng yêu đấy, nhìn em giống....hmmmm....à đúng rồi Peach."

Patrick ngại ngùng sờ mái tóc mới của em, rồi mỉm cười đáng yêu trước lời khen của anh lớn.

"Em lên tìm Daniel đây anh"

Vươn tay gõ cửa phòng Châu Kha Vũ, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, nghe anh Riki nói anh ấy đang ngủ, em có hơi do dự một tí, sợ mình làm phiền anh nghỉ ngơi. Khó khăn lắm anh ấy mới có nửa ngày nghỉ đó.

Sau một hồi do dự thì em cũng tự mở cửa mà vào. Dù sao lúc anh ngủ dễ ngắm anh hơn, dù mặt có đỏ, tim có đập cũng không sợ anh thấy.

Nhưng lúc mở cửa bước vào thì không có ai trong phòng, cả căn phòng chìm trong bóng tối im lìm, ngay cả nhà vệ sinh cũng tối nốt. Anh đi đâu vậy nè.

Bỗng.....

Một đôi tay từ phía sau kéo em lại, ép chặt cơ thể Patrick lên bức tường.

Patrick bất ngờ mà ngơ ngẩn luôn, sau ba giây định thần lại thì em mở miệng muốn la lên. Nhưng ai đó nhanh tay hơn đã bịt chặt miệng em lại.

Sau đó em cảm thấy người phía trước đang vùi đầu vào cổ em mà hít một hơi.

"Mùi đào nha"

Em đứng hình trước giọng nói không thể quen hơn của anh trai thối nào đó.

"Em biến thành bé đào thật rồi này"

"Da...Daniel?"

"Ừ, anh đây. Đào này chín rồi, anh hái được không?". Châu Kha Vũ hư hỏng dùng lời nói ngọt ngào mà trơ trẽn "tán tỉnh" em bé nào đó.

Bị lời nói của Châu Kha Vũ làm bất ngờ Patrick tạm thời quên luôn tiếng Trung. "What.....,what...do you say?"

"I say.....I want you.....to be mine". Châu Kha Vũ dùng chất giọng trầm của mình thì thầm từng chữ từng chữ một vào tai em.

Sau đó là một thứ mềm mại đáp xuống môi em.

Châu Kha Vũ hôn Patrick

Patrick bất ngờ đến nỗi ngây người và không hề phản khán lại hành động của người trước mặt.

Châu Kha Vũ mỉm cười trong nụ hôn và quyết định làm sâu nó hơn vì anh biết bé con trước mắt này sẽ không đẩy anh ra đâu.

Sáng nay lúc Patrick còn ngủ, Châu Kha Vũ tình cờ thấy được tấm polaroid của mình chụp cùng Patrick trong khi tìm kiếm một chiếc lược để xử lý mớ tóc lộn xộn trên đầu. Đó là tấm Polaroid chụp trong nhật kia đại đảo của anh, trên đỉnh đầu hai đứa là hai cái bờm "đào, dưa" quen thuộc, giữa hai người là một trái tim màu đỏ nho nhỏ rất đáng yêu mà em tự vẽ vào. Phía dưới còn có dòng chữ PP❤️6D.  Lúc đó anh biết, Patrick cũng thích anh.
Vì sao lại là "cũng"?
Thực ra Châu Kha Vũ đã thích Patrick từ lâu rồi. Quan tâm em đến như vậy, không đơn thuần xuất phát từ tình cảm của ca ca dành cho đệ đệ. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn không xác định được Patrick đối với anh như thế nào. Châu Kha Vũ là một người cực kì cẩn trọng, việc nào mà anh chưa xác định được kết quả thì chắc chắn không làm. Nên tình cảm cứ như vậy mà giấu kín đến tận bây giờ.

Lúc Châu Kha Vũ dứt ra, Patrick cố gắng hít lấy hít để không khí. Em không nghĩ việc hôn môi lại có thể tốn oxi như vậy. Em hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn của Châu Kha Vũ mà không hề có ý định đẩy người trước mặt ra.

Châu Kha Vũ đỡ em ngồi trên giường, mình thì đến bật đèn, rồi quì một gối trước mặt em, ngẩng đầu nhìn em.

"Bé đào này, bị anh hôn ngốc rồi à". Anh vươn tay xoa lấy mớ tóc màu đào của người trên giường.

Mềm thật đấy.

Patrick cứ như vậy thơ thẩn nhìn người đang quì một gối trước mắt này. Châu Kha Vũ luôn biết cách dùng nhan sắc của anh để mê chết Patrick Nathawat Finkler, và Patrick thừa nhận mình không bao giờ chống cự lại được trước Châu Kha Vũ, đặc biệt là lúc nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của anh ngay lúc này.

Châu Kha Vũ nhuộm tóc màu bạch kim, giống như hoàng tử, anh lại đang quì một gối trước mặt em, cảnh tượng này Patrick đã từng thấy trong những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ mà mẹ Rose hay kể cho em lúc nhỏ. Hoàng tử sẽ yêu công chúa, và hai người sẽ bên nhau suốt đời. Lúc đó em tự hỏi, liệu sẽ có người bên cạnh em yêu em suốt đời mà không phải là bố hay mẹ sao?

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, Patrick bỗng thấy môi mình lại ấm lên.

Châu Kha Vũ lại hôn.

"Patrick ơiii, trái đất gọi em này"

"Anh....."

"Điều anh nói thật vô lí, nhưng đó là sự thật, I want you to be mine, and you?. Trả lời câu hỏi của anh nào bé đào"

"Nhưng....tại sao lại bất ngờ như vậy, anh thích em hả". Patrick tò mò hỏi lại

"Vì em rất đáng yêu, anh thích em, rất rất thích, nhiều đến nỗi anh nghĩ mình không thể nhịn nổi 2 năm nữa"

Patrick tròn mắt trước câu nói của Châu Kha Vũ, em nghĩ em đang mơ, vì thực sự cảnh này chắc chắn chỉ có trong mơ thôi. Nghĩ vậy em tự tay ngắt một bên má mình.

"Đau...."

"Bé đào ngốc, em không có mơ. Mau trả lời anh nào". Châu Kha Vũ mỉm cười trước hành động đáng yêu của em, đưa tay xoa bên má bởi vì bị em ngắt mà đang đỏ dần lên.

"Em....rất thích anh, rất thích Châu Kha Vũ, từ rất lâu rồi"

"Lần này không phát âm sai tên anh nữa rồi"

Châu Kha Vũ nâng người ngồi trên giường, ôm lấy bé đào của anh vào lòng, cười rất đắc ý.

"Bé đào này anh hái rồi, rơi vào túi anh là của anh, sau này không được để ai đụng vào em nữa, không được thân mật với ai ngoài anh, nghe chưa".
Anh bá đạo mà ra lệnh. Cái anh này, không ngờ lại ấu trĩ như vậy. Nhưng em vẫn đồng ý, vẫn là không thể từ chối bất cứ thứ gì từ Châu Kha Vũ.

"Em biết rồi, anh cũng vậy đó, không được trêu em nữa. Nếu như còn trêu em, em sẽ không để ý tới anh"

Ôm ấp nhau, nói mấy lời sến rện của mấy đôi tình nhân, hôn những nụ hôn nhỏ ngọt ngào lên môi đối phương mà không biết chán.

Cho đến khi nghe được tiếng của loa phường AK gọi xuống ăn cơm, mới luyến tiếc mà thả nhau ra, rồi nhìn nhau mà cười ngọt ngào.
----END----

T đang rất "hoang mang và chán nản" vì phải cách li tập trung 🥺🙄. 14 ngày nữa về sẽ lên lại fic. Mọi người ko thể tưởng tượng được để bắt được mạng t đã phải quằn quại thế nào đâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro