07. Just as usual

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Daniel Châu Kha Vũ x Patrick Doãn Hạo

Patrick là để yêu thương, là bảo bối nhỏ của Sao Biển và Thính Giả, em bé cứ vui vẻ mà hưởng thụ giấc mơ, những việc còn lại các chị sẽ lo. Hãy cứ là một bé con 17 tuổi đáng yêu và vui vẻ như vậy. Yêu thương Paipai ❤️

ENJOY

Châu Kha Vũ tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt dựa vào ghế xe. Từ mi tâm nhăn chặt có thể thấy đang rất mệt mỏi, hôm nay phải di chuyển từ Thượng Hải về Bắc Kinh từ rất sớm, lại còn quay chụp cả ngày, hiện tại mệt đến nổi chỉ muốn ngất đi. Năng lượng cơ thể như bị rút sạch, đã vậy còn bị những lời mắng nhiếc trên mạng làm cho đầu óc quay cuồng.
Chị quản lý bên cạnh rất muốn bàn một số chuyện với Châu Kha Vũ về sự việc hôm nay nhưng khi nhìn sang thấy cậu nhỏ đang nhắm mắt, thể hiện rõ sự mệt mỏi, những việc muốn nói liền nhịn xuống.

Cuối cùng xe cũng dừng lại ký túc xá, Châu Kha Vũ nặng nề bước xuống xe. Cậu thở hắt ra một hơi rồi quay lại nói với người trên xe

"Có gì sáng mai em đến công ty rồi mình làm việc, hiện tại em chỉ muốn nghỉ ngơi, chị cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ, hôm nay chị vất vả rồi"

"Em nghỉ ngơi cho tốt, mai đến muộn chút cũng không sao"
Chị quản lí nhìn cậu nhỏ cao gầy hiểu chuyện trước mặt mình, nhịn không được nói thêm mấy câu.
"Kha Vũ, đừng để mấy lời trên mạng làm ảnh hưởng, em là thế nào thì mọi người yêu quý em khắc sẽ biết"

"Vâng, em biết, cảm ơn chị, hôm nay chị vất vả rồi ạ". Châu Kha Vũ cúi đầu chào người trên xe, tiện tay đóng cửa xe lại, chờ cho chiếc xe đi khuất mới quay người bước về ký túc xá.

Hiện tại đã là nửa đêm, mọi người đã đi ngủ hết, phòng khách vậy mà vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn ấm áp toả ra, xoa dịu trái tim mệt mỏi của Châu Kha Vũ. Chọn đi con đường này đồng nghĩa với việc chọn sự cô độc, nhưng không ngờ chào đón cậu không phải là sự cô độc chán chường mà là những người anh em lúc nào cũng quan tâm và yêu thương mình, đặc biệt còn tìm được người luôn thấu hiểu mình. Nghĩ đến người nào đó, tâm trạng Châu Kha Vũ cũng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.
"Thì ra em ấy còn thần kì đến vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái lạ thường"

Châu Kha Vũ mỉm cười bước chân lên lầu. Bước đến phòng mình, cánh cửa phòng đã được khoá chặt lúc đi nhưng hiện tại lại hé ra một khe nhỏ, chiếu ra một ít ánh sáng từ đèn ngủ đầu giường. Vươn tay mở cửa, nhìn đến mái đầu màu mật ong bù xù trong ổ chăn của mình, những mệt mỏi của hôm nay như đang dần dần biến mất. Châu Kha Vũ thả nhẹ bước chân đến bên giường, nhịn không được vươn tay xoa lên đám tóc màu mật ong mềm thơm kia.
"Bé con"

Lúc bước ra từ phòng tắm, đã thấy bé con nào đó đã tỉnh đang ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm máy sấy tóc, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ rất đáng yêu.
Bé con trên giường vẫy tay với anh, rồi đập đập vị trí trước mặt ý muốn anh đến ngồi xuống. Cậu bé quen thuộc bật máy sấy, tay luồng vào mái tóc ướt của anh, rất chuyên chú sấy tóc cho người yêu.
Gió thổi từ chiếc máy sấy ù ù, ấm ấm cộng thêm bàn tay đang nhẹ nhàng đan vào mái tóc làm Châu Kha Vũ có cảm giác buồn ngủ. Tinh thần đã hoàn toàn được thả lỏng.

Sau khi cảm giác tóc người này đã không còn ướt nữa, Patrick tắt máy sấy, với tay lấy lọ lotion bôi lên tóc anh. Tóc anh Kha Vũ không còn mềm như ở trong doanh nữa, dạo này liên tục nhuộm tóc làm tóc anh cũng hư tổn hết.

"Không sao, nuôi một hồi, tóc sẽ mềm lại". Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói, không cần quay đầu lại anh cũng biết, bé con sau lưng đang đau lòng như thế nào.

Patrick vòng tay ôm lấy người phía trước, vùi đầu vào mái tóc hít hà mùi hương của anh. Cậu bé nhẹ hôn lên mái tóc người yêu.

"Dan, mừng anh về nhà, anh vất vả rồi"
Cậu bé siết chặt hơn vòng tay, hôn lên vành tai anh, thì thầm những lời yêu thương
"Dan, hãy nhớ luôn có em bên cạnh, chỗ bên cạnh em luôn để dành cho anh, khi nào mệt mỏi anh có thể đến thoải mái mà dựa vào".

Chỉ cần về đến nhà, chỉ cần có bé con này bên cạnh, chỉ cần một câu "mừng anh về nhà" của bé con thì bão giông ngoài kia có là cái gì. Bé con này luôn mang đến sự ấm áp cho Châu Kha Vũ, cậu bé giống như cầu vồng, xua đi tất thảy mây đen trong lòng anh. Bé con dùng sự dịu dàng của mình mà xoa dịu những vết thương của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ quay người lại, ôm sự dịu dàng của anh vào lòng.

Ôm nhau một hồi, Châu Kha Vũ khẽ tách ra, mỉm cười với em

"Anh biết, cảm ơn em"

"Dan, thay vì nói cảm ơn em càng thích anh nói yêu em, được không"

Nét cười loan dần trên khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ. Patrick thầm thở nhẹ ra một hơi "cuối cùng anh ấy cũng cười".

"Pai, I love you so much"

Patrick mỉm cười đáp lại anh "I love you too, my Daniel" rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Đi ngủ thôi nào Daniel của em, hôm nay anh đã rất mệt mỏi rồi và hiện tại bé đang rất là buồn ngủ đó".

Châu Kha Vũ cười lớn trước sự nũng nịu của người yêu, tạm quên em bé hiểu chuyện lúc nãy đi ha, em bé hay làm nũng quay trở lại rồi này.

"Được được, chiều em hết, đi ngủ thôi nào bé con"

Châu Kha Vũ nằm xuống, ôm bé con vào lòng, hôn lên môi em

"Ngủ ngon nào, bé con của anh"

Sau đó anh nghe một giọng nói ngái ngủ lèm bèm đáp lại anh "Ngủ ngon, Châu lão sư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro