06. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pairing: Daniel Châu Kha Vũ x Patrick Doãn Hạo Vũ

Cùng sự tham gia của anh Bá Viễn.

Viết cho một đêm mưa và đứa ngồi viết cũng đang mất ngủ

ENJOY

Patrick rất ghét mưa, mưa thật ồn ào, mưa còn mang theo sự lạnh lẽo bao quanh người em, mưa làm em thấy thật cô đơn.

Nằm trở mình trên chiếc giường, Patrick không thể nào ngủ được vì tiếng mưa đập vào cửa sổ thật ồn ào. Thêm nữa mỗi lần trời mưa em bé sẽ nhớ nhà. Nhớ những cơn mưa rào bất chợt của Bangkok, nhớ tiếng mẹ Rose cằn nhằn mỗi khi em nghịch mưa. Cứ như vậy, những đêm mưa là những đêm em sẽ mất ngủ.

Patrick cứ như vậy mà lăn lộn qua lại, rồi bật dậy cào tóc bù xù. Em nhìn ra cửa sổ ngẩn người, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, cảm giác buồn của cơn mưa cứ vây lấy em, Patrick bỗng dưng thấy mình thật cô đơn.

"Bé ghét mưa quá à"

"Cốc cốc". 

"Hạo Vũ chưa ngủ à, mai phải quay cả ngày, em mau nghỉ ngơi sớm đi". Viễn ca xuống lầu ăn khuya, đi ngang qua phòng em thì thấy đèn còn mở, bèn gõ cửa rồi hỏi thăm em.

Viễn ca lúc nào cũng lo lắng cho đứa em út này. Còn bé tí đã phải xa gia đình, một thân một mình lăn lộn trong cái giới giải trí đầy phức tạp nơi đất khách quê người nên anh đặc biệt chú ý chăm sóc em.

"Dạ vâng, em ngủ ngay đây, Viễn ca chưa ngủ ạ".  Em bé hít mạnh một hơi, dùng giọng nói em cho là bình thường nhất trả lời người anh lớn tuổi.

"Ừ, em mau nghỉ ngơi đi, anh xuống tìm gì đó ăn rồi cũng ngủ đây, ngủ ngon nha bé út".

"Dạ vâng, Viễn ca ngủ ngon ạ".

Em biết anh Bá Viễn lúc nào cũng chú ý chăm sóc cho em. Không những anh Bá Viễn mà các anh trong INTO1 ai cũng chăm em như chăm em bé, lo lắng cho em từng chút một. Em rất cảm kích, cũng rất thương các anh nên luôn dùng sự dịu dàng và ngoan ngoãn của mình để đáp lại tình thương của các anh trong nhóm.

Thấy em bé đã nằm xuống đắp chăn, Bá Viễn vươn tay tắt đèn giúp em, đóng cửa phòng em định xuống lầu. Nghĩ nghĩ gì đó, anh quay lại phòng mình lấy điện thoại.

"Tít tít".  Bá Viễn nghe thấy tiếng ai đó đang nhập mật khẩu cửa nhà. Anh mỉm cười, xóa tin nhắn chuẩn bị gửi đi, bỏ điện thoại vào túi quần rồi thong thả xuống lầu.

"Cạch". Cửa chính ký túc xá B mở ra, đèn cảm ứng tại huyền quan chiếu lên thân ảnh cao  gầy đang thay dép ở cửa.

Châu Kha Vũ bước vào, rất quen tay mở cửa tủ dép, lấy đôi dép màu đào thuộc về riêng mình tại nhà B mà mang vào.

"Kha Vũ phải không?". Bá Viễn lên tiếng hỏi

Châu Kha Vũ hơi giật mình vì giờ này vẫn còn người thức."Là em ạ, Viễn ca chưa ngủ sao".

"Anh đói bụng nên xuống lầu ăn khuya, sang với Patrick à". Bá Viễn nhìn đứa em cao hơn mình nửa cái đầu khuôn mặt còn đang ngái ngủ nhưng động tác lại vội vàng mỉm cười hỏi.

"Vâng ạ, mỗi lần trời mưa Patrick sẽ mất ngủ"

"Vậy em mau lên với Patrick đi".

"Vâng, Viễn ca ngủ ngon". Châu Kha Vũ chào anh lớn, rồi rảo nhanh bước chân lên lầu.

Nhẹ mở cửa phòng Patrick, Châu Kha Vũ thấy có một cục bông đang nhô lên ở trên giường, rất đáng yêu. Anh nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy cục bông ấy, dùng tay đào ra khuôn mặt em bé của anh. Quấn chăn chặt như vậy, bé đào của anh sẽ nghẹt thở mất.

"Không ngủ được hả". Lúc chạm vào khuôn mặt em, anh thấy mặt em ươn ướt nên vươn tay bật đèn ngủ nơi đầu giường. Bé ngốc nhà anh lại khóc nữa rồi.

Châu Kha Vũ biết, những đêm mưa là những đêm người yêu nhỏ của anh đặc biệt nhớ nhà, lúc đó em sẽ nằm yên mà lặng lẽ rơi nước mắt rồi cứ như vậy thức trọn một đêm. Đây là thói quen của em bé được anh phát hiện lúc còn ở trong doanh.

Dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt em, anh hôn lên đôi mắt em rồi ôm em vào lòng.

"Có anh đây rồi, em bé không khóc nhè nữa nhé, mau nằm xuống ngủ nào, mai còn phải quay cả ngày đấy". Châu Kha Vũ xoa tóc em, dỗ dành em.

"Dan, em nhớ mẹ Rose". Tựa trong lòng anh, em bé rầu rĩ lên tiếng.

"Anh biết, mẹ Rose cũng sẽ nhớ em và  mẹ cũng sẽ rất lo lắng nếu em bé cứ mất ngủ như thế này, không những mẹ Rose mà anh Kha Vũ của em cũng sẽ rất đau lòng đó"

Patrick biết Châu Kha Vũ luôn dịu dàng lo lắng cho em như vậy. Anh luôn ghi nhớ những thói quen của em mà chiều chuộng em.

"Nào, bây giờ nằm xuống ngủ thôi". Châu Kha Vũ đỡ em nằm xuống, đặt đầu em gối lên tay mình, rồi ôm thật chặt em vào lòng, bàn tay ấm áp khẽ xoa lưng em, môi đặt tại trán em người yêu khẽ hôn những nụ hôn nhỏ vụn lên đó.

Mấy anh lớn đều chăm em rất tốt, nhưng người có thể ru em đi vào giấc ngủ vào mấy ngày "đặc biệt" như này chỉ có mình anh người yêu Kha Vũ của em thôi.

Em bé mỉm cười, rúc sâu hơn vào lòng anh, nghe tiếng tim đập vững chãi của anh Kha Vũ, hai mí mắt cũng bắt đầu nặng dần.

"Châu lão sư đừng đi đâu nhé, em muốn ôm anh ngủ"

"Ừ, anh sẽ ở đây với em, em bé mau ngủ nào".

"Nhưng mà anh chưa có hôn chúc em ngủ ngon em đâu à". Em bé nào đó đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn chu miệng làm nũng.

Chụt.

Hôn chụt một cái thật kêu lên môi của em "Nào bé mau ngủ".

Em bé nào đó đạt được mục đích thì mỉm cười, hai mí mắt đã đánh lô tô đến nơi rồi nhưng vẫn rướn người lên hôn vào cằm người yêu.

"Good night my Daniel, I love you"

Anh ôm chặt em vào lòng, hôn lên tóc em "Good night Paipai, I love you too"

Bá Viễn ăn khuya xong lên lầu, đi ngang qua phòng Patrick thấy cửa vẫn còn hé, vươn tay nhẹ nhàng đóng cửa giúp hai đứa em. Xuyên qua khe cửa anh thấy được hai đứa em nhỏ của mình đang cuộn vào nhau mà ngủ, đứa lớn ôm chặt đứa nhỏ. Nhìn hình ảnh ấm áp của hai người em, Bá Viễn khẽ mỉm cười, thì ra tình yêu lại ngọt ngào như vậy. Anh thở dài

"Ghen tị quá, mình cũng phải yêu thôi, sắp thành phù thủy đến nơi rồi"

---END---

P.S1: Tự nhiên  bị mê Bá Viễn. Ảnh là kiểu mưa dần thấm lâu, nhìn lâu mới thấm, mà thấm rồi thì khó mà dứt ra.Vậy đó, đi ngắm Bá Viễn tiếp đây.

P.S 2: Dạo này viết cái gì thì kết thúc cũng là "đi ngủ", mọi người thông cảm, chấp niệm "ngủ" của tui ăn vào trong máu rồi, không biết khi nào mới thoát cảnh deadline ngập đầu để được đi ngủ một cách trọn vẹn đây. Cái đoản sau đoản này cũng kết thúc bằng việc "đi ngủ" luôn đó. OMG tui hết thuốc chữa rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro