02. Đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Daniel Châu Kha Vũ x Patrick Doãn Hạo Vũ

Cùng sự tham gia của: Oscar Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao, AK Lưu Chương, Lâm Mặc, mẹ Rose.

ENJOY

Châu Kha Vũ dúi vào tay em bé Patrick một bức thư bảo:

"Doãn Hạo Vũ, đưa bức thư này cho lớp trưởng lớp em giúp anh"

Cầm bức thư trên tay, nỗi buồn nhẹ dâng lên trong lòng em, khoé mắt em bắt đầu đỏ dần

"Em biết rồi, sẽ đưa giúp anh"

Cứ như vậy liên tiếp trong một tháng, ngày nào Châu Kha Vũ cũng nhờ Patrick đưa giúp thư của mình đến lớp trưởng lớp em.

Patrick thích Châu Kha Vũ, cái này ai nhìn vào cũng biết, ngay cả mẹ Rose cũng biết là cậu con trai bảo bối của mình đổ đứ đừ Daniel nhà hàng xóm. Em bé là kiểu có gì cũng thể hiện trên mặt hết, vậy  mà Châu - lúc nào cũng đứng nhất trường- Daniel lại ngu ngốc không biết. Chắc IQ ảnh cao mà EQ thấp lẹt đẹt như cái chiều cao của Paipai á.

Patrick là "love at the first sight" với Châu Kha Vũ nhà bên cạnh. Đó là vào lúc bé Patrick 10 tuổi chuyển đến định cư ở Trung Quốc cùng mẹ.
Ấn tượng đầu tiên là anh ấy cao lắm, cao hơn em rất nhiều. Đôi mắt rất đẹp, em cá là nếu được anh nhìn như vậy 5s thì ai cũng đổ anh hết á. Giọng nói rất ấm hỏi em : có sao không,  khi cái tính hậu đậu của em lại dở chứng lúc không cần thiết làm em té lăn khi cố lôi cái vali to gấp đôi em vào cửa.
Anh nâng em lên, phủi đất trên người em.
Anh còn là thầy dạy tiếng Trung của em trong suốt 7 năm em chuyển về Trung Quốc. Chỉ có anh mới kiên nhẫn chiều chuộng đứa nhỏ ngang bướng như em, đến nỗi mẹ Rose lúc nào cũng than thở "Daniel, nếu con mà còn chiều nó như vậy Paipai sẽ cứ ỷ lại vào con mà hư mất".
Anh dịu dàng vậy đó, bảo sao em không thích anh. Lúc em nói với mọi người "Châu Kha Vũ là người dịu dàng nhất" thì mọi người đều cười em.
Hùng ca còn nói "Châu Kha Vũ là tu la chuyển thế đó em ơi, đừng để bản mặt đẹp trai của nó lừa".
Thao Thao còn thêm vào "Daniel là sói đó bé, coi chừng có ngày nó nuốt chửng em".
AK ca ca bổ sung "Chú em có tin là Châu Kha Vũ có thể giết người bằng ánh mắt không"
Mặc Mặc ca còn chốt lại "Tốt nhất nên tránh xa Châu Kha Vũ, nếu em không muốn bị hàn khí quanh nó đông chết".
Vậy đó, mọi người đều nói anh cái gì mà hung dữ rồi lạnh lùng. Chính em thấy anh rất tốt, rất dịu dàng mà.
Em rất là thích anh. Nhưng em không dám nói vì em sợ anh sẽ không thích em, tình yêu đồng giới mà, rất khó khăn để bày tỏ. Em không muốn vì chuyện này mà ngay cả "đệ đệ thối" của anh cũng không được làm.

Một ngày Châu Kha Vũ lại nhờ em chuyển giúp thư, em bé chịu không nổi nữa, em vẫn luôn tò mò không biết trong thư viết gì, liền lén lén mở ra coi, bỗng hai ông mặt trời bé bé hiện lên trên gò má trắng nõn của em, đôi môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc, lộ ra hai chiếc răng hổ mà anh hay khen đáng yêu.

Em bé vội chạy sang nhà tìm anh.

Cái anh này, cứ muốn trêu em mãi thôi.

Thích em muốn chết mà cứ ưa giả vờ.

Gió thổi qua cửa sổ, bức thư đang mở trên bàn đáp xuống đất, trang giấy mở ra để lộ nội dung

"Hey, mau tránh xa Hạo Vũ của tôi ra, không thì cô biết tay đấy. Hạo Vũ là của tôi, của Châu Kha Vũ, biết chưa"
P/S: Cảnh cáo thứ 32

——-END——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro