01. Sâu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Daniel Châu Kha Vũ x Patrick Doãn Hạo Vũ

ENJOY

Patrick bị đau răng nên Châu Kha Vũ cấm bé ăn đồ ngọt. Sau đó còn tịch thu luôn tất cả đồ ăn vặt của em.

"Châu lão sư, em thật sự không chịu được nữa rồi, anh cho em ăn 1 chút bánh ngọt thôi nha!!!nhaaaaa!!". Em bé trưng đôi mắt cún con đáng yêu nhìn anh làm nũng.

"Không được em đang bị sâu răng đấy, nếu như em muốn ngủ yên thì nghe lời anh đi. Ngoan, nhịn một chút cho đến khi răng em được chữa lành thì anh sẽ trả lại đồ ăn vặt cho em". Châu Kha Vũ dịu dàng dỗ dành em.

" Dan, nếu như không ăn đồ ngọt thì bé sẽ chết mất thôi, anh biết bé nghiện đồ ngọt như nào mà" . Em bé chớp chớp đôi mắt cún con ra vẻ tội nghiệp, đôi tay còn câu lên cổ Châu Kha Vũ làm nũng.

Em biết đây là chiêu trí mạng, có thể hạ đo ván "sự cứng rắn của Châu Kha Vũ" trong vòng một nốt nhạc. Mỗi lần dùng đến chiêu này anh Kha Vũ sẽ luôn chiều em. Em rất là tâm đắc chiêu này luôn đó.

"Em lại đáng yêu nữa rồi". Anh nghĩ thầm trong lòng
"Chỉ cần là đồ ngọt?". Anh xoa đầu em mà dịu dàng hỏi

Châu lão sư luôn dịu dàng chiều chuộng em như vậy.

"Đúng vậy đó Châu lão sư"

"Vậy......anh có món này rất ngọt, ngọt không thua gì bánh ngọt và kẹo nhưng lại không gây sâu răng, bé muốn thử không?"

"Bé muốnnnn"

"Vậy bé nhắm mắt lại nào"

"Tại sao phải nhắm mắt ạ". Em bé thắc mắc hỏi

"Không có tại sao hết, nếu bé muốn ăn phải nhắm mắt, không thì anh sẽ không cho nữa".

"Được thôi"

Em bé ngoan ngoãn nghe lời anh mà nhắm đôi mắt cún con của mình lại.

Sau đó.....

Một đôi môi mềm đặt lên môi em.

Rồi khẽ mút môi dưới của em.

"Cái anh này....". Em bé khẽ mỉm cười trong nụ hôn.

Anh vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi em. Đây là tín hiệu riêng của hai người.

Em bé hiểu ý, nhẹ nhàng hé môi, tiếp tay cho giặc xông vào càn quấy.

"Umm..". Hết hơi rồi, cái anh này hôn gì lâu thế, em bé khẽ gõ vào lưng anh ra hiệu.

Anh tách ra. Mỉm cười hỏi em "Bé thấy ngọt không?"

"Ùm, rất ngọt luôn đó Châu lão sư" - hai ông mặt trời bé bé hiện lên trên đôi gò má trắng nõn của em.

"Bé thích này hơn hay thích bánh ngọt kẹo ngọt hơn". Anh gian xảo mà hỏi

Em bé ngượng ngùng rồi, em úp hẳn khuôn mặt đỏ lựng vào ngực anh, không chịu cho anh thấy gì cả. Sau một hồi im lặng, em dùng thanh âm chỉ có anh và em nghe được nói "bé thích này nhất"

"Vậy em bé có muốn nữa không?". Anh xoa vành tai đang đỏ lên vì ngượng của em, rồi thì thầm như rót mật vào tai em

"Muốnnn, Châu lão sư, một lần nữa nha". Em bé dùng thanh âm nhỏ xíu như muỗi kêu mà làm nũng với anh.

"Em bé hư hỏng". Mắng em là vậy nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên, tay đặt lên eo kéo em sát lại gần hơn nữa, anh cuối xuống trao ngọt ngào của anh cho em.
Một lần lại một lần, hôn đến khi em không còn đứng vững được nữa, tựa hẳn vào lòng anh, anh khom người ôm cả "vũ trụ" của anh vào lòng rồi bế lên. Đặt em bé lên giường, anh mở góc chăn đắp cho em rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy "vũ trụ" của anh.

"Bây giờ đi ngủ nha, em bé ngủ ngoan, mai là ngày cuối chữa răng rồi, em bé lại sắp được gặp đồ ăn vặt rồi đó". Anh khẽ hôn lên mái tóc nâu dày của em.

"Vâng, Daniel của em ngủ ngon, có anh rồi, em hổng cần đồ ăn vặt nữa à"
Em bé quay người lại, ôm chặt anh, hôn lên cằm của anh, úp mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương em yêu thích nhất.

Châu Kha Vũ mỉm cười trước sự đáng yêu của người yêu nhỏ. Anh với tay tắt đèn, ôm chặt em, bắt đầu chu du vào những giấc mơ ngọt ngào của anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro