chap6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai vênh váo, em gái mím môi cương quyết
Tuyết đến buồn cười. Anh em nhà này sao vẫn còn trẻ con vậy sao?

-Đối sử với một đứa trẻ thì phải sử sự như một đứa trẻ con. Nó tuy khác những đứa trẻ khác nhưng vẫn còn chút ngây thơ của trẻ nhỏ. Anh không muốn tuổi thơ của nó không biết đến vui đùa
Giọng nói bên tai khiến cô giật
mình
Giọng nói này

Ấm áp quá

-Nào ngồi xuống tâm sự với cô nào. Một mình ở nước ngoài mà còn quản lý công ty chắc con vất vả lắm phải không?
Hoàng Hải Vi nắm tay Tuyết mỉm cười.

-Cháu không sao! Công việc rất vui. Nó làm cháu thấy bận rộn
Tuyết cười. Cô rất tự hào về công việc của bản thân

-Giống người nào đó mami nhở! Suốt ngày "Anh đang làm việc, anh bận việc rồi, Anh đang họp, anh phải tới công ty''
Nguyệt đang bóc bán quy bỗng lên tiếng

Hoàng hải Vi xoa đầu đứa con gái nhỏ, tiểu công chúa của nhà họ Trần

Người ta sợ

Nhưng trong mắt bà cô bé luôn là đứa trẻ cần được bảo về nâng niu. Không phải ai cũng có thể trải qua như con gái cô

Cái gì cũng có giá của nó cả

-Anh thế bao giờ? Nhóc em nói linh tinh là anh phạt nhé

-Hứx anh dám. Nên nhớ em thông minh hơn anh nhé. Muốn hạ em á ? Đợi đến mùa quýt trên sao hỏa nhé!
Nguyệt mím môi thách thức

Phải rồi.
Tuyết từng nghe nói đến trí thông minh siêu đẳng của cô bé này

Tên nước ngoài của Nguyệt là Jessi, nữ chủ nhân của dãy nhà hàng cao cấp Lucky star . Nổi tiếng với sự mưu trí, thông thái quyết đoán và vị giác số 1

Cô thực sự lể phục cô bé

Ở tuổi của Nguyệt quả thực cô không thể so sánh với em ấy

-Thôi hai cái đứa này, Nguyệt ngoan lại với ba nào. Cãi nhau với anh làm gì chị Tuyết cười cho giờ

-Tại anh Hải Anh chứ!
Nguyệt trề môi

-Sao tại anh, tại em chứ

-Cái thằng này dám cãi con gái ba ba đập cho trận giờ

Phong nói

Nguyệt cười tươi lắm

-Con dừng cười. Ba cha con nhà này toàn như vậy chả biết có lớn được không.

-Gia đình cô rất vui

Nguyệt có điện thoại, cô bé nghe xong thì mặt mày dạng rỡ, mặt mày vui vẻ chào mọi người ròi mới đi

Trước khi đi không quên lườm anh trai tới cháy lông mi

Bờ môi hồng khẽ mấp máy

-Nguyệt cho anh mượn chị Tuyết thôi nhé. Anh nhớ đưa chị Tuyết về nhà cẩn thận không sứt mẻ nhé

-Lượn đi

Hải anh trừng mắt

Nguyệt bĩu môi mới bỏ đi
Gia đình anh vẫn thế. Vui vẻ coi cô là con cái trong nhà khiến cô có cảm giác an toàn

Nhìn chiếc vòng trên cổ của người con gái đó.
Có người con trai hạnh phúc

Bấy nhiêu lâu anh vẫn chờ. Vẫn đợi cô...

Thật không uổng phí

Người con gái này là của anh. Sẽ là vợ anh, là mẹ của các con anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro