chap5: nguyệt thích chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Lệ Tuyết cả ngày hôm ấy vui vẻ . nhìn chị gái hơi bị phởn của mình Nam có chút sởn da gà

-Uầy chị, hôm nay vui vậy? Dây chuyền đẹp đấy
Nam cười

-Thật hả?

-Ừ. Rất hợp với chị.

Vương Lệ Tuyết đỏ mặt
-Sốt à, mặt chị đỏ lên kìa.

-Không sao!

-À Nguyệt nói muốn mời chị tham gia bữa tiệc trà tối nay. Chị có đi không?

Nam hỏi. May mà nhớ ra, tẹo nữa quên thể nào con bé cũng cho anh nên thớt

-Anh Hải Anh cũng tới nữa! Nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô Hải Vi.

-Cái gì!?????

Tuyết hốt hoảng. Sinh nhật mẹ anh... cô còn chưa có quà. Trời ơi biết làm sao đây
Gặp anh biết nói gì đây

Trời ơi cô rối quá.

-Chị cuống cái gì! Từ từ thôi
Nam gọi với theo cái bóng dáng hớt hải chạy đi của bà chị mình
Thật buồn cười chết đi được

Tuyết đau đầu quá. Cô Hải Vi còn thiếu cái gì đâu cơ chứ, cô phải làm gì đây

Đau đầu quá đi

Có người hớt hải chạy qua va phải cô , vương Lệ Tuyết tưởng lăn mấy vòng cầu thang điện rồi cơ nhưng may quá có người nắm lấy tay cô kéo lại

Mùi bạc hà quyến rũ

Chiếc mũ sâu che đi nửa khuôn mặt người đó

Bờ môi mỏng khẽ mấp máy
-Cẩn thận một chút

-Cám...cám ơn
Vương lệ Tuyết hoảng, lắp ba lắp bắp trả lời
Người con trai đó thật quen. Có phải cô đã gặp ở đâu rồi không?

Mải trong suy nghĩ mà cô chả biết mình đã đi tới đâu

Ở đây.

Vô vàn đồ trang sức

Cô Hải Vi là một người cao quý nên cũng phải chọn thứ gì đó cao quý tặng cô ấy
Trong ký ức của Vương Lệ Tuyết, mẹ của Hải Anh là người con gái rất xinh đẹp!

Cô cứ nghĩ mẹ phương của mình là xinh đẹp nhất rồi cho đến khi gặp cô Hải Vi...
Từ tôn chỉ ánh mắt, phong thái , khí chất hay con người

Hoàng Hải Vi vốn xuất trúng

Khiến người ta nể sợ

....cuối cùng sau một hồi đắn đo cân não với bài toán khó ấy. Bạn Tuyết của chúng ta quyết định mua tặng thần tượng của mình chiếc vòng tay đính pha lê đen huyền ảo

Cô khá hài lòng

Cả buổi chiều có người nhốt mình trong phòng làm một chuyện vô cùng trọng đại mang tầm vóc quốc tế

Ahihi... đó chính là chọn đồ đi dự tiệc

Trà đạo thì nên trang nhã không nên cầu kỳ

Nhưng vẫn phải có nét khác biệt chứ...

Hơn hết phải ấn tượng

-Chị làm gì vậy

-Xem chị mặc cái nào đẹp. Tuyết dơ lên 2 chiếc váy 1 xanh dương 1 trắng nhìn em trai khẩn khoản

-Ôi chị của em. Chị mặc gì cũng đẹp. Vậy cả buổi chị ở trong phòng chỉ để chọn đồ không thôi sao

-ukm

Tuyết thành thật trả lời

Nam muốn bùng cháy với bà chị mình qua

....Tối hôm đó. Có người con gái mặt mày căng thẳng bước vào Nguyệt Hoa trà...

Mùi thơm dịu nhẹ của những bình trà mới phá thật êm dịu quá, thuần khiết quá

-Chào con, lâu lắm không gặp bé Tuyết

Giọng nói của người cô coi là thần tượng phát ra, rồi một vòng tay âu yếm ôm lấy cô

Người phụ nữ trước mặt đã gần 50 xuân xanh mà nhìn cô chỉ như 30 tuổi. Nét mặn mà hiền dịu

-Cô Vi, chúc mừng sinh nhật. Món quà nhỏ của con mong cô nhận

-Cám ơn con

-Tuyết lớn quá. mấy mà thấy mình già nhanh vợ ạ

Trần anh Phong ôm vợ nói

-MaMi, happy birthday

Cô bé đáng yêu chạy tới ôm chầm lấy mẹ nó

Nụ cười in đậm trên môi xinh

-Tặng mẹ ba của con. Kèm thêm quà phụ 1 chuyến du lịch Thụy điển dành cho 2 người

-Cám ơn con gái yêu của mẹ

-Mẹ, chúc mừng sinh nhật

Từ ngoài cửa, người con trai đội mũ xuất hiện

Giọng nói này chẳng phải là của người con trai trong khu trung tâm thương mại

-Anh hai.

Nguyệt cười tít

-Mẹ, sinh nhật vui vẻ, quà của con!

Anh tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống tặng mẹ một nụ hôn lên má rồi nhẹ nhàng đeo đôi khuyên tai mới cho bà

-Mẹ của con rất đẹp

-Đương nhiên vợ ta là đẹp nhất

-Quà của ba đâu?

Nguyệt hỏi

-Bí mật

Phong cười

Hải Anh mỉm cười nhìn Tuyết. Cô gái của anh....vẫn còn rất ngố nha

-Anh...

-Chào mừng em về nhà, bà xã!

Hải anh ôm lấy con bé. Tuyết ngỡ ngàng... hai gò má ửng hồng

-nào vào trong đã nào.... mấy đứa này cậy trẻ hả
Trần Anh Phong trêu đùa khiến Tuyết càng ngại hơn

-Nguyệt rất thích chị. Anh mang chị về cho Nguyệt nhé

Bé nắm tay Tuyết cười cười

-Cho nhóc á. Mơ đi. Của người ta đó

Hải Anh bữu môi

-Anh xấu. Em sẽ cướp chị về. NoMaCaChi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro