chap2: cô gái đó rất quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh chén lo say Vương Lệ Tuyết ngủ một mạch đến chiều. Ngáp dài một cái mới lười biếng mò dậy chắc tại chưa quen, lại múi giờ có chút không thoải mái nên ngủ hơi mệt

Vương Lãnh Nam gõ cửa ba cái rồi đi vào phòng chị gái mang theo một tấm thẻ đen . Tấm thẻ huyền bí của giới thượng lưu

-Cho chị cái này. Cậu nhóc chìa tấm thẻ về phía chị gái giọng điệu trẻ con

-Chị cũng có thẻ Vip mà... nhóc con chị không thiếu tiền. Tuyết với tay cầm chiếc thẻ đen trên bàn huơ huơ trước mặt em trai

Vương Lệ Tuyết còn không có tiền ư? Thứ cô không thiếu nhất chính là tiền bạc....

-Không chỉ là tiền! Thẻ này khác chị ạ. Cứ cầm đi sẽ có lúc dùng tới

Nam cười ôn hòa. Đặt tay tấm thẻ vào lòng bàn tay chị gái

Tuyết nhún vai. Cầm thì cầm em trai vàng cho thì cứ nhận thôi có sụt tý cân nào đâu

-Mẹ bảo chị ra ngoài đi dạo đi cho nó thoải mái ngủ nhiều như lợn thế không tốt đâu

Nam nói rồi chạy biến khỏi phòng bà chị

-Cái thằng này....

Tuyết lắc đầu rồi bước xuống giường vào nhà tắm làm VSCN tầm 6h cô xin phép mẹ cho đi loanh quanh một chút để thăm thú hà thành.

Chiếc mui trần màu trắng ngà lướt chầm chậm trên những con phố thanh bình của hà nội. Hương hoa sữa thoang thoảng, nắng chiều tà tà, gió nhẹ nhàng thổi...

Phố lên đèn xa hoa lộng lẫy. Mấy quán ăn ven đường ồn ào bát nháo. Những tiếng giao vang vọng..... những quán trà đá.... tiếng cười nói.... những món ăn vặt chỉ nơi đây mới có.

Bất giác cô nở một nụ cười

Ghé vào trung tâm thương mai thành phố mua chút đồ tiện dạo quanh quanh khảo sát thị trường người tiêu dùng xem sao

Nói cô cuồng công việc cũng được... cô yêu cái cuộc sống đang có, yêu cái nghề đang theo.... vương Lệ Tuyết có thể ngồi lỳ ở van phòng 2 ngày 2 đêm không biết chán

Cô là vậy. Con người của công việc

Đi loanh quanh mấy tầng liền của khu mua sắm cô dừng lại ở quầy bán trang sức. Cô nhớ cô Hải Vi và chú Anh Phong chuyện tình đẹp như tiểu thuyết ngôn tình

Không chỉ vậy họ còn là những người có trí thông minh vượt trội.... là thần tượng trong lòng cô

Cô nhớ.... cả người đó...

Người con trai với đôi mắt rất đặc biệt
Ren-kaito MikaGe....cái tên in đậm trong trí nhớ cô

Nhớ tới người này Tuyết lại cười... không biết anh có nhớ cô không.

-Chị ơi. Chị muốn xem loại nào ạ? Nhân viên tiếp thị đon đả hỏi

-Dạ.... em muốn xem chiếc dây chuyền đó

Tuyết mỉm cười chỉ vào sợi dây chuyền có mặt đá hình bông tuyết màu đen huyền bí

-Chị thật tinh mắt chiếc dây chuyền này là do chính tay cô chủ của chúng tôi thiết kế ra có tên là " Ánh sáng huyền bí".

Ở một góc nào đó khuất... chỉ có người con gái đó nhìn thấy... trìm trong suy nghĩ của bản thân

Em giống mưa ...

Thất thường và ương bướng

em cũng giống như nắng

Ấm áp và đáng yêu

đối với anh

Nhưng với người khác...

Em là một cô gái cố chấp

..... Và cứng đầu

Em không hay cười và cũng chẳng dễ tổn thương :)

Họ nhìn em bằng đôi mắt sợ hãi giống như thấy được ác quỷ hiện hình

Chỉ có anh vẫn luôn coi em là thiên thần nhỏ... cưng chiều bảo hộ em...

Nhưng trên tất cả em là em gái của anh nên em sẽ giúp anh ủng hộ anh trong mọi quyết định

Tuyết rất thích "ánh sáng huyền bí"

Rất tinh tế

Rất hoàn hảo

Cô mỉm cười rút tấm thẻ đen đưa cho nhân viên

Một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo cô

Vương Lệ Tuyết quai lại.... một bé gái chừng 14 tuổi nhìn cô với đôi mắt long lanh

Cô như bị cuốn vào đôi mắt mê hồn đó...

Đôi mắt mầu lục bảo ánh tím.... ươn ướt đượm buồn

Con bé rất xinh đẹp.... đẹp thuần khiết như thiên thần

Mái tóc màu nâu đỏ xõa dài thẳng mượt ôm lấy cơ thể mảnh khảnh...

-Em muốn chị giúp gì à?

Tuyết hơi khom người xuống hỏi.

Cô bé đặt vào tay cô một cây kẹo mạch nha xinh đẹp

Hơi ghé vào tai cô thì thầm

-Có người theo chị. Cẩn thận

Xong liền bỏ đi

Tuyết nhíu mày.... theo cô????

Đúng là có người theo cô thật. Kiểu như mấy tên ăn chơi rảnh rỗi muốn trêu hoa ghẹo nguyệt..

Tuyết ra bãi đỗ xe thì bị chặn lại....

Chúng có 4 người.... mà cô thì không biết võ vẽ gì. Điên thật

Đúng lúc lâm vào thế bí thì cô bé lúc nãy xuất hiện

-oắt con. Cũng ngọt nước phết, tao cũng thích lolita

Một tên liếm môi nói

Chúng cười dâm loạn.... cô bé không có vẻ gì lao lúng. Rất nhanh lấy 1 khẩu súng dưới váy chĩa về phía chúng....

-Cút

-Mịa.... con ranh này...

Một tên định nhào lên thì.

Đoàng....âm thanh rội vào tai Tuyết trấn động

Máu từ ngực tên thanh niên tuôn xối xả

-Kẻ không nghe lời.... chết.

Giọng nói con bé lạnh ngắt... hình ảnh thiên thần xa ngã hiện ra trong đầu Tuyết với đôi cánh đen tuyền

-Đừng sợ. Nguyệt tới bảo vệ chị

Con bé ôm lấy Tuyết vỗ về... mùi hoa hồng thơm thoang thoảng... rất quen thuộc

Cô bé tạo cho Tuyết cảm giác rất quen thuộc

Không sợ hãi ngược lại rất an tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro