chap1: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà... cảm giác thật là tuyệt vời. Cô gái với mái tóc vàng tết lệch cười dịu dàng

Nắng đùa nghịch với mái tóc vàng ánh nên sự quyền quý cao sang nét đẹp hút hồn của người con gái 20

Bước chân thanh thoát toát nên vẻ quý tộc

-Con yêu.

Người phụ nữ xinh đẹp dang đôi tay về phía cô con gái khuôn mặt dịu dàng âu yếm thắm đượm tình yêu thương nhung nhớ

-Mẹ!!!!!!!!!!!

Vương Lệ Tuyết ôm chặt lấy mẹ mình. Cô rất nhớ bà nha

-Chị. Chào mừng quay trở lại!

Vương Lệ Tuyết buông mẹ ra nhìn về phía cậu con trai tầm 18 tuổi khuôn mặt lãng tử . Dang tay ôm lấy em trai....

Thật cao quá... 10 năm trước nó lùn hơn cô 1 cái đầu còn bây giờ cô chỉ đứng đến vai nó.... thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái đã 10 năm rồi

-Thôi buông em ra, mau về nhà ba đã chuẩn bị một bàn tiệc mừng chị đấy. Vương Lãnh Nam xoa đầu bà chị yêu nói, đôi mắt cậu nhóc thật ấm áp

-Thật sao?

Vương Lệ Tuyết phấn khích thốt lên
Thảo nào ba không đến đón con gái rượu, còn định thắc mắc, hóa ra là ba già ở nhà cơm nước mừng cô

-Về thôi con. Nam, xách đồ cho chị đi con

....
......

Cô không biết... có một người đang âm thầm dõi theo mình. Đôi mắt lục bảo ánh tím lóe nên ý cười mái tóc màu nâu đỏ bí ẩn....
...
.....
Nhà họ vương tấp lập người ra vào ,ai lấy trong nhà đều luôn chân luôn tay bởi hôm nay cô chủ nhà họ về... 10 năm rồi. Quãng thời gian dài đằng đẵng này thật quá khó khăn cho cô ấy.

Họ rất háo hức để được gặp cô chủ. Người mà ông bà chủ và cậu Nam luôn ca ngợi...xinh đẹp , tài năng và rất tốt bụng.

Tiếng ô tô chạy vào gara làm mọi người nín thở... cậu Nam chạy vòng ra sau mở cửa.... khoảnh khắc cô gái ấy bước xuống thật mãn nhán....

Quả là con gái bà chủ... rất xinh đẹp... vừa mang nét phương tây phóng khoáng vừa đậm chất phương đông dịu dàng thanh thoát.

-Cô chủ đã về...

-chào cô chủ!

Ông Tôn quản gia già khẽ nên tiếng , mọi người đồng loạt cúi chào....

-Cháu cám ơn mọi người

Người đàn ông dịu dàng bước đến

-Ba....

Vương Lệ Tuyết nghẹn ngào

Ba của cô vẫn đẹp trai như thuở nào.

-Chào con yêu, vất vả rồi

Vương Tuấn Anh vuốt nhẹ mái tóc cô con gái yêu nói. Đã bao nhiêu lâu rồi gia đình ông mới được bên nhau như lúc này. Cảm giác đông đủ thật ấm áp

-Ba tự tay nấu cơm cho con gái, có thích không?

-Thích, ba làm cho Tuyết cái gì con đều thích

-Cha bố cô.
Vương Tuấn Anh bẹo má cô con gái. Ông sực nhớ đến một người...

Không biết người đó đang làm gì?

********;*********

Ở một nơi nọ...có một người con trai gối đầu lên chân người con gái

Cánh đồng cỏ xanh mướt

Gió nhẹ lay

Cảnh vật đẹp nhưng cũng chỉ xứng đáng làm nền cho họ. Cả hai đều có vẻ đẹp rất yêu nghiệt, mái tóc đỏ nâu và đôi mắt lục bảo ánh tím đặc biệt

Họ....chính là cặp bài trùng- anh em thiên tài nhà họ Trần
Dòng họ của những kẻ nắm giữ quyền lực

.....
.............
.................

-Chị ấy về rồi

-Anh biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro