mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian để sống của bạn càng ít đi, có lẽ sắp phải nói lời tạm biệt với anh rồi. Bạn cứ thế, mỗi đêm đều cuộn tròn trong chăn khóc, đến nỗi đôi mắt xinh đẹp sưng tấy lên. Còn anh, anh vẫn vậy, không quan tâm đến bạn, chỉ chú ý đến việc chơi game cùng cô bạn Anna.

Đến phòng tập bóng chuyền, bạn ngồi vào chiếc ghế để ở góc phòng tập. Kuroo và các thành viên khác đến hỏi thăm vì họ nhìn thấy đôi mắt sưng húp của bạn.

-em ổn...
Yaku-senpai trách mắng bạn

-em nói dối không được đâu! Nói cho bọn anh biết chuyện gì đi!
Bỗng cánh cửa phòng tập mở ra, là Kenma và Anna. Bước vào anh nói

-em muốn Anna trở thành quản lý của câu lạc bộ
-em bị điên hả Kenma? Chúng ta đã có y/n rồi còn gì?
Yaku-senpai tức giận quát lớn. Bạn đứng lên, tiến về phía của Kenma

-cho em lý do để cô ấy làm quản lý thay cho em đi Kenma...
Anh tức giận nắm lấy cổ áo của bạn quát

-EM ĐỪNG CÓ MÀ LÀM QUÁ LÊN! CÔ ẤY LÀ BẠN CỦA ANH! ANH CHỈ MUỐN TỐT CHO BẠN CỦA MÌNH THÔI!
Bạn im lặng, rồi bỗng nhiên hét lớn

-EM QUÁ MỆT MỎI RỒI! ANH MUỐN CÔ ẤY TRỞ THÀNH QUẢN LÝ ĐÚNG KHÔNG? ĐƯỢC! EM SẼ RỜI KHỎI ĐÂY, CÔ ẤY CỨ VIỆC THAY THẾ EM! VỪA LÒNG ANH CHƯA?!
Bạn nói, nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn. Đôi mắt phẫn uất với quầng thâm của bạn cứ thế nhìn thẳng vào anh

-chia tay đi...
Bạn nói, anh buông tay khỏi cổ áo của bạn.

-em nói gì?
-EM NÓI LÀ MÌNH CHIA TAY ĐI! ANH NGHE KHÔNG HIỂU À?!
Kenma đứng đó, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn bóng lưng của bạn đang dần khuất bóng. Anh rất sốc, đây có lẽ là lần đầu bạn phản ứng mạnh như vậy. Mọi người trong phòng tập nhìn anh với khuôn mặt thấy vọng.

-làm TỐT lắm Kenma!
-em làm y/n khóc rồi đấy
-vừa lòng em chưa?
-cậu tệ thật đấy Kenma...
-em ấy yêu cậu mà cậu lại làm vậy...

Bạn cứ thế chạy đi, mưa đã rơi lúc nào không hay. Về đến nhà, bạn chạy lên phòng. Khoá cửa và khóc, anh hết yêu bạn rồi, anh yêu Anna hơn bạn, anh ghét bạn, bạn phiền lắm đúng không? Bạn chỉ là con nhóc mít ướt chỉ biết khóc, bạn là đứa khó hiểu, là một thứ gì đó chướng mắt...

Bạn khóc đến ngất đi. Bạn tỉnh dậy, lúc đó đã là 2:38 sáng. Bạn bị sốt cao mất rồi, có lẽ là do mắc mưa. Lôi từ trong ngăn kéo ra vỉ thuốc hạ sốt, bạn cho chúng vào miệng. Rồi quay qua nhìn vào lọ thuốc an thần mà bác sĩ đưa cho, bạn lấy ra vài viên uống để dễ ngủ. Lên giường trùm chăn kín người, bạn nhắm mắt ngủ. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy, bạn muốn...chết.

Đúng vậy, bạn chẳng còn muốn sống nữa, bạn làm những người bạn yêu thương khóc, bạn là một đứa vô dụng, bạn muốn chết quách đi cho xong, bạn chỉ là thứ gì đó ngáng đường, bạn...
______________________________________
Còn 1 chap cuối cùng nữa thôi là end rồi :'))
Tôi mấy ngày nay cứ bị thích kiểu buồn buồn thế này ý :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro