bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng lưng Kenma đã rời xa bạn quay về, bỗng đụng trúng một người. Ngước lên nhìn thì đó là Kuroo, bạn liên tục cúi đầu xin lỗi anh.

-chúng ta về cùng nhau được không?
Kuroo hỏi, bạn vội vàng trả lời

-ah v-vâng!
Cả hai đi về, Kuroo hỏi bạn vài thứ về việc học, sức khỏe, bạn vui vẻ trả lời. Cứ thế không biết đã đứng trước khu chung cư của bạn. Cúi người chào tạm biệt đàn anh của mình, bạn bước vào phòng. Xung quanh bạn mờ dần, bạn thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ. Bạn ngã lăn ra sàn nhà, nó tạo ra một tiếng động lớn. Anh trai bạn ra kiểm tra thì thấy bạn đang nằm bất tỉnh.

Bạn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, nhìn thì có vẻ như nó là bệnh viện. Xung quanh là các bác sĩ, anh trai bạn nắm tay bạn khóc, cha mẹ và cả Kuroo-senpai họ trông có vẻ lo lắng. Quay qua hỏi anh trai

-sao anh lại khóc?
Anh chỉ im lặng, không nói gì

-trả lời em đi
Vẫn là sự im lặng ấy, bác sĩ nói mọi người ra ngoài để nói chuyện, bạn thì thiếp đi vì mệt mỏi. Bạn được xuất viện trong đêm. Về nhà, anh trai gọi bạn vào phòng để nói chuyện. Những gì anh nói khiến bạn suy sụp, không tin được vào tai mình.

-em chỉ còn 30 ngày nữa để sống...
Anh trai buồn bã nói với bạn

-...
Bạn im lặng, bước về phòng. Nghĩ vì sao mọi chuyện lại như thế này, bạn có phải đã làm gì sai, để giờ mọi chuyện bạn cho là kinh khủng nhất xuất hiện trong cuộc đời bạn.
Bạn quyết định đưa ra một câu hỏi cuối cùng cho Kenma

7:00
Bạn đến trường khuôn mặt như người mất hồn đến lớp nhìn thẳng vào Kenma

-Kenma!
Anh ngẩng đầu nhìn bạn

-hả?
-anh có thể quan tâm, chú ý đến em 30 ngày được không?
Bạn nói, đôi mắt dán chặt vào anh, vẫn như thế, anh im lặng quay lại với việc chơi game. Bạn không nói nhiều, ngồi lại vào chỗ. Vẫn quyết tâm để anh chú ý đến mình, cố gắng để anh quan tâm. Nhưng có vẻ anh không quan tâm là bao.
______________________________________
Lười quá mấy má ơi ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro