12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizzz, bị trễ mất nửa tiếng rồi!!

Chút nữa đành tạ lỗi với Kaidoh-senpai bằng một bữa ăn nhẹ vậy

Nhưng mà...bây giờ cậu đã về tới lớp học của mình, cũng chính là điểm hẹn đàn anh năm hai kia. Mà sao lại không thấy Kaidoh-senpai ở đâu nhỉ?

Khoan đã...từ lúc mình đụng cậu học sinh kia thì cũng chỉ có 5 phút, thế quái nào lại thành nữa tiếng được

Lại bị rơi vào vòng lặp thời gian nữa rồi nga~~

Cậu nhóc thở dài, cũng coi như là xui đi. Bây giờ phải đợi người tới lôi mình ra khỏi cái bẫy rách này, ít nhất thì không sử dụng năng lực để phá nát cái bùa chú loại nhẹ đáng giá 5000 yên

-Trong lúc đợi Kawster qua đây thì chắc liên lạc với Jia trước...lúc nãy hình như em ấy bảo sẽ bận xử lí Another A+ ở khu vực không gian ở đây...

Bỗng...
Tiếng hét chói tai vang lên
Nhưng tiếng hét ấy không phải là của con người, nó giống như một tiếng kêu của ma nữ...

Mà hình như ma nữ làm gì xuất hiện ở khu vực trường học này

"Rắc rối rồi đây, các học sinh đang ở khu vực bên tiếng hét ấy"

Không có bữa nào mà cậu được yên bình một hôm cả. Nếu không phải là Another thì cũng là các học sinh nữ ở Seishun truy tìm cậu. Dù bữa đó cậu không lộ mặt nhưng một phép màu nèo đó, tụi này lại tìm được

Ở đây có cái bẫy của Kawster thì chắc sẽ có cặp Kawster gần đây, mà giờ khổ nỗi là cậu vốn không phải con người. Cũng có thể nói là thuộc dòng máu lai ở thế giới tương lai đi. Nếu ở đây thì bị coi là giống loài tạp nham, không phân biệt rõ giai cấp trong cái thế giới này

-Nếu mà còn ở đây đợi nữa thì chắc sẽ có thêm thương vong mất thôi, đành chịu thiệt một chút vậy...

Thế là chịu thiệt một chút của cậu nghĩa là thà chịu thiệt về tài sản chứ không chịu thiệt về thương vong. Nói gì chứ cậu đây không mất gì cả, Jia chịu hết chứ đâu :))

Và bằng một cách nèo đó, cái bùa đáng giá 5000 yên bị tiêu huỷ một cách dễ dàng. Coi như mạng sống còn quan trọng hơn đi

Echizen nhanh chóng chạy tới chỗ phát ra tiếnh hét kinh hãi ấy, mong sao đừng quá muộn

Nhưng có lẽ cậu không tới kịp rồi, một học sinh đã bị hút cạn đi sinh khí trong người. Cũng có nghĩa là sinh mạng đồng thời bị mất đi, thân xác trở thành thức ăn cho Another yếu ớt

Chứng kiến cảnh chết chóc ấy cũng không phải lần đầu. Vậy mà tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như thế này, không lẽ là do linh hồn lúc trước ăn phải

Ánh mắt Ryoma dần dần trở nên mờ mịt, mọi thứ đều trở thành một màu đen. Mọi hành động, tâm trạng của cậu nhóc giống như lúc trước, lúc mà bị tra tấn ở phòng thí nghiệm tương lai. Họ đáng chết, họ không đáng để sống ở trên cõi đời này

Echizen tay cầm kiếm linh hồn, dùng một nhát chém vụt qua con ma nữ trước mặt. Chỉ với một nhát chém từ trên xuống dưới

Những người xung quanh vô cùng bất ngờ, một số người lại cảm thấy biết ơn nên chạy lại nói lời cảm ơn. Nhưng chưa kịp nói thì lại bị cậu hất ra

-Tránh xa tôi ra....

Cậu chỉ để nói một câu như thế rồi lạnh lẽo mà bước đi

-Cậu ta bị sao thế? Mình chỉ định cám ơn thôi mà sao lại....

-Nghĩ kĩ thì cảm thấy cậu ta vô cùng quen, hình như lúc trước đã gặp ở đâu rồi thì phải

Suy nghĩ của cậu học sinh bị một câu nói khác chen vào

-Cậu này là Echizen Ryoma cơ mà, sao bây giờ nhìn khác hẳn thế??

Mọi người trong đám đông đều xì xầm một chuyện gì đó mà có lẽ rất chi là mờ ám đi

Quay lại phía cậu nhóc, Ryoma lết đi trong cơn đau nhức từ đầu và cổ họng của mình. Bây giờ cũng là hết giờ giải lao rồi, chắc Kaidoh-senpai sẽ giận mình lắm đây

Và thế là Echizen bước vào lớp, không chào hỏi gì cả mà cứ nằm gục lên mà chìm vào giấc ngủ. Mọi người cũng chẳng mấy để ý vì sự việc này lặp lại liên tục

Chẳng mấy ai biết rằng đang có hai người lạ mặt đang đi đến chỗ vị trí bàn phía cuối cùng kia. Vác cậu rồi biến mất, mãi khoảng vài phút sau thì mới nhận ra đã biến đi đâu rồi

Hôm nay là sinh nhật tui nên tui ra chap bù nha. Giờ nay đăng hơi trễ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro