11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ đi, coi như là Ryo-chan chưa có nói gì cả. Mọi người nhớ giữ bí mật giùm Ryo nha, không thì bé giận mọi người đó (Rin: OOC nặng rồi :))

Hôm nay là thứ năm, tiết đầu là Quốc Văn. Ừm thôi bỏ đi tiết này cậu vốn không quan tâm gì kể từ lúc bước vào thế giới này, nói không quan tâm thì cũng không đúng. Phải dùng từ "ghét" để nói được mức độ kì thị môn học này rồi. Nói chung là tức nên không nói thui chứ Ryoma ta đây nếu được sự cho phép của tác giả là đã nghỉ học rùi

Nhưng cái quan trọng là ông trời không thương bé Ryoma của chúng ta, vừa mới ló đầu ra khỏi cửa là viên phấn từ đâu bay tới đáp trúng đầu cậu. Kết quả là bị u một cục chà bá, combo thêm một bài ca con cá và bản kiểm điểm 1000 từ. Một lần lỡ dại và cái kết khá thốn, đã vậy ông thầy còn kêu mời phụ huynh lên đây nữa chứ

À thôi, mời thì mời đi. Echizen ta đây không sợ ai cả, nếu như đuổi học luôn lại càng tốt. Học quài học mãi mà có vô được chữ nào đâu, mục đích chính tới đây là để trừ gian diệt bạo thôi mà

-Aizz! Thầy cứ việc mời đi chứ, mắc mớ gì liên quan tới em đâu

Cậu đi thẳng về lớp, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Đi hoài thì vẫn không thấy lối ra, cứ như đang đi tại một vị trí không thay đổi. Cái quỹ đạo này thì 100 năm sau chắc cũng chưa xong nên đành phá vậy

Nhưng quan trọng là ai đã đặt cái quỹ đạo khùng điên này, Ryoma thì dư sức phá bể rồi. Phần lớn người đặt quỹ đạo là các Kawster, dùng để mồi nhử Another. Mà thường thì các Kawster hiếm khi xuất hiện trong cùng một khu vực, để tránh việc tranh giành miếng cơm để ăn

-Thử nhắn cho Jia coi, kêu nó dò soát khu vực này cái đã

*ER*

Jia, mày đâu rồi?

'Đã seen'

Con kia, nếu đã thấy rồi thì nhắn cho anh mày một vài câu đi chứ

'Đã seen'

Jia! Rep anh mày một câu coi

'Đã seen'

Cái dòng giống gì mà cứ thích seen thế, anh mày đây có chuyện quan trọng cần nhờ

*Jia chính hiệu*

Lúc đầu anh nói như vầy đi để em khỏi seen anh' Icon mặt đểu'

Mà anh muốn nhờ em chuyện gì?

*ER*

Ơn giời cuối cùng mày cũng rep

Anh mày đây nhờ mày một chuyện rất quan trọng đó

*Jia chính hiệu*

Có chuyện gì quan trọng mà phải khiến anh đi nhờ vả em thế?

*ER*

Chỉ là anh nhờ mày đi rà soát lại khu vực trường Seishun một chút, hồi nãy anh gặp quỹ đạo của một Kawster đặt ra....

*Jia chính hiệu*

Kawster...em tưởng trong khu này chỉ có mỗi hai chúng ta thôi chứ

*ER*

Anh cũng không rõ, nhưng em cứu điều tra thử đi

'Đã seen'

Bạn đã đặt biệt danh cho mình là Ryo-chan hiện lên và nói

Bạn đã đặt biệt danh cho Jia là Ryo-chan đã xoá bạn khỏi cuộc trò chuyện

Ừ thì sẵn tiện đổi biệt danh luôn vậy....

Khoảng tầm 11 giờ mấy, cậu lon ton đi về lớp. Không nhanh mà cũng không chậm, còn khoảng mấy phút nữa là tới giờ giải lao rồi. Đàn anh Kaidoh từ khu năm hai qua đây cũng mất khoảng 10 phút để đi tới lớp cậu nên cứ thong thả mà đi vậy

-Tránh...tránh ra!!

"Rầm"

Cuộc va chạm đã xảy ra, Ryoma có nghe tiếng người nọ kêu né sang một bên nhưng mà lại né không kịp

-Xin...xin lỗi, cậu có sao không?

Đây là lời của người va vào cậu, giọng nói này thì nghe là biết của một nữ sinh nhưng Ryoma lại cảm thấy ớn lạnh với lời nói cô ta

-Tôi...tôi không sao...

Cảm thấy có ánh nhìn ở phía sau liên tục đi theo cậu, Ryoma giật mình mà quay hẳn lại

-Cậu...cậu bị gì thế? Làm gì có ai ở đó đâu?

Đúng thật là chẳng có ai ở đó cả. Nhưng sao cảm giác như có người đang cố tình theo dõi cậu từ nãy tới giờ. Tại sao lại là cố tình? Bởi vì Ryoma của chúng ta có thể cảm nhận âm khí của Another và dương khí của con người. Mà người theo dõi lại sở hữu cả hai âm khí và dương khí. Duy chỉ có Kawster mới có hai linh khí này

-"Bây giờ là giải lao...còn vụ hẹn của Kaidoh-senpai..."

-Ách...trễ hẹn mất rồi!!_Nói rồi Echizen lao đi mất để lại cô nữ sinh lúc nãy ăn một rổ bơ to đùng

-Echizen Ryoma!!! Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy cậu rồi...

Một tháng rưỡi không ra chap mới, công nhận là tui bỏ lâu thiệt. Dạo này đi làm mấy công việc khác trên điện thoại như edit, effect nhân vật...Sương sương là tui lười đụng vô wattpad nên không viết chap mới. Bản thảo chỉ mới 100 mấy từ, cái chap này thì bản thảo có 600 mấy. Do đã viết cũng được 1 tuần nên bí ý tưởng đợi khoảng 1 tháng sau mới viết tiếp

Nói chung là vậy đó, loay hoay cái cũng tới ngày đi học luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro