Chương 60: Người Câu Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

~~

Người xuất hiện vấn đề đầu tiên chính là Trần Tai.

Mới một giây trước thôi anh ta còn đang ngồi bên đống lửa lau cần câu, mà một giây sau cả người anh ta đã bật ngửa ra rồi dùng một tư thế không thuộc về con người mà bò dưới đất bằng tứ chi, bụng nhô cao lên làm cho chiếc nón đen trên đầu cũng rớt xuống theo, để lộ phần đầu bị rụng tóc nghiêm trọng đến đốm cả da đầu.

"Đừng, đừng đến tìm tôi... "

"Tôi không có sai, tôi không sai, tôi không sai. "

"Cầu xin mà, tôi không muốn ch.ết... "

Anh ta vừa làm mấy động tác quái đản vừa luôn miệng nói cái gì đó, vẻ mặt thì hung tợn tinh thần thì khủng hoảng.

Cơ thể của anh ta dường như không thể chịu được sự lôi kéo ở mức độ này, Hứa Tri Ngôn trốn ở trong lều mà còn nghe được tiếng xương cốt bị kéo đến kêu 'răng rắc' của anh ta.

Điều này đã dọa sợ những người khác.

Giang Liệt và Phương Quốc Thành đang ngồi chỉnh lý dụng cụ câu cá cùng anh ta cũng đứng ngây ngốc tại chỗ, đồ vật rơi xuống đất cũng không dám nhặt, chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía Trần Tai.

Ngay khi mấy người bọn họ đều đang bất lực thì hướng dẫn viên lên tiếng.

Ông ta lại giống như ngày hôm qua, không nói chuyện, chỉ hát bài ca dao bằng tiếng địa phương mà bọn họ nghe không hiểu.

Sau khi Trần Tai nghe xong thì quả thật có hiệu quả.

Cột sống dường như không chịu nổi sức nặng từ cái bụng đang nhô cao mà dần dần hạ xuống, cơ thể anh ta từ tư thế quái dị biến thành nằm thẳng trên đất. Anh ta nằm đó và thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, trông rất thảm hại.

Khung cảnh hoảng loạn dần trở lại bình thường.

Nhưng Trần Tai vẫn chưa tỉnh.

Phương Quốc Thành cầm hộp cứu thương đi qua xem xét tình trạng của Trần Tai.

Anh ta hết kiểm tra huyết áp lại kiểm tra hệ tim mạch, sau cùng cởi luôn quần áo của Trần Tai ra, anh ta suy đoán đối phương có thể là bị rắn cắn, nên thử tìm xem có vết thương nào hay không.

Giang Liệt cũng qua đó giúp đỡ, ông ta còn kêu tất cả mọi người cùng qua.

Hứa Tri Ngôn không thể nào tiếp tục giả ngốc trốn trong lều được nữa, chỉ có thể đi ra giúp Phương Quốc Thành một tay.

Nhìn thấy trên cơ thể bị lột trần của Trần Tai không có chút huyết sắc nào, Hứa Tri Ngôn không trực tiếp chạm vào anh ta mà dùng một cành cây nhỏ chọc chọc vào cái bụng căng phồng của đối phương.

Cơ bụng của Trần Tai không có đàn hồi khi bị chọc vào, giống như xác ch.ết đã mất đi các hoạt động sống.

Hứa Tri Ngôn ném cành cây đi, cậu nghi ngờ việc này là do con trùng gây ra.

Vừa nãy, bụng của Trần Tai cứ nhô ra hướng thẳng lên trời trông như có thứ gì sắp bò ra ngoài vậy.

Điều này rất khó khiến cho người ta không liên tưởng đến con trùng đang làm tổ trong bụng đối phương.

Nhưng hiện tại các dấu hiệu sinh tồn của Trần Tai đều đang hiển thị bình thường.

*Dấu hiệu sinh tồn (còn được gọi là Vital signs - dấu hiệu sống) là một nhóm bao gồm 4 - 6 dấu hiệu quan trọng nhất, cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể. Thông thường, có 4 dấu hiệu sinh tồn chủ yếu là: nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở. Ngoài ra, có nhiều bác sĩ còn đề cập tới một dấu hiệu khác, đó là chỉ số bão hòa Oxy máu (SpO2).

Điều quan trọng là cả Phương Quốc Thành và Giang Liệt đều không nghĩ theo hướng chính con trùng này đã gây ra tất cả mọi chuyện, không biết là do thật sự không nghĩ đến hay là do bản thân họ đã ăn con trùng nên dẫn đến tư duy cũng chịu sự ảnh hưởng.

Hơn nữa Phương Quốc Thành cũng đã bắt đầu xuất hiện vấn đề.

Tổng cộng, anh ta đã kiểm tra huyết áp cho Trần Tai 3 lần rồi, mỗi một lần đều cho kết quả giống nhau nhưng anh ta vẫn cứ vỗ đầu, quên mất số liệu, lại phải kiểm tra lại lần nữa.

Hướng dẫn viên không hoảng loạn như đám người Trần Tai, ông ta vẫn bình tĩnh ngồi ở vị trí của mình như cũ, trông rất tự do tự tại.

Sau một trận giày vò, đợi đến khi Trần Tai tỉnh lại thì trời đã chập tối.

Bầu trời âm u sau cơn mưa.

Mấy người bọn họ ngồi quanh đống lửa.

Lúc sáng, Giang Liệt đã câu được một ít cá ở cái ao nhỏ lần trước, Phương Quốc Thành xử lý đơn giản đống cá đó, những con cá đang tỏa ra mùi hương theo hướng phát triển của món cá nướng.

Hướng dẫn viên già nhìn món cá nướng, ông nhấc mi mắt đang rũ xuống, liếc nhìn những người xung quanh.

"Đừng ăn thức ăn mà các cậu mang theo, nhất định phải ăn những thứ tươi mới. "Ông ta trịnh trọng dặn dò những người khác.

Mọi người ai cũng thành thật gật đầu, ngay cả Hứa Tri Ngôn cũng gật theo mấy cái.

Ánh lửa đung đưa rọi đỏ khuôn mặt của năm người.

Bốn người trong đó đang ăn cá nướng, Hứa Tri Ngôn thì viện cớ viết nhật ký mà trốn trong lều ăn bánh quy nén, sau đó cậu chùi miệng rồi lẻn về xem những  người khác ăn.

Cậu không để ý chút nào đến những biểu cảm đồng tình của những người đó.

Ý đồ của hướng dẫn viên rất rõ ràng, con trùng trong bụng cần được ăn những thức ăn tươi mới, không tươi thì không ăn, cậu lại không có trùng, không nhất thiết phải ăn những thức ăn quỷ dị đó.

Nhưng mà vì để bản thân có thể hòa nhập được với quần chúng, cậu vẫn tỏ ra rất thèm thuồng được ăn.

"Những thứ được ngâm với nước thì có thể uống hay không? "Cậu hỏi hướng dẫn viên già.

Ông ta gật đầu: "Có thể, dịch thể thì không sao. "

Giang Liệt vừa nghe thấy thì rất vui mừng, dù sao thì cho dù món cá này có ngon cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ ăn cá thôi cũng có chút ngấy.

"Tiểu Hứa, tôi thấy cậu thường hay pha thứ gì bột bột uống ấy, pha cho tôi một cốc với. "Nói xong Giang Liệt đưa cốc giữ nhiệt của mình qua, không cho Hứa Tri Ngôn có cơ hội từ chối.

Trong mắt bản thân, ông ta chính là lão đại trong đám người này, mà ông ta cũng đã chăm sóc quan tâm Hứa Tri Ngôn, cho nên việc cậu chia sẻ chút đồ vật cho ông là lẽ nên làm.

Hai người kia cũng nghĩ như vậy.

Phương Quốc Thành cũng mang theo cốc của mình và Trần Tai đến, hỏi: "Tôi không thích đồ uống ngọt, chẳng phải cậu nói có mang theo sữa bột hay sao? Pha cho tôi một cốc đi. "

Giang Liệt vừa nghe thấy sữa bột thì không biết là vì hùa theo đám đông hay là vì bản thân thật sự không thích đồ ngọt, mà cuối cùng cả ba người đều nhờ Hứa Tri Ngôn pha sữa bột cho mình.

https://truyen4u.pro/tac-gia/tuyetnhi0753

Tuy rằng không muốn chia sẻ, nhưng tình thế ép buộc, Hứa Tri Ngôn không thể không nhận lấy cốc giữ nhiệt.

"Sữa bột đó đã để được một thời gian rồi, e là không còn được ngon như lúc vừa khui nữa. "Cậu giải thích một câu.

"Ê, chẳng lẽ cậu đây là  không muốn cho chúng tôi uống sao? "Từ sau khi tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên Trần Tai lên tiếng, giọng điệu có chút gay gắt.

Hứa Tri Ngôn không hề tức giận, cậu híp mắt cười rạng rỡ.

"Sao có thể chứ? Tôi đi pha cho mọi người đây. "

Uống xong mà bị đau bụng thì cậu không chịu trách nhiệm đâu!

Về đến lều, cậu mở hủ sữa nhìn cũ xì ra, tìm không thấy muỗng múc nên cậu đổ luôn vào ba cái cốc giữ nhiệt mà không cần định lượng.

Sau khi ụp ụp vài phát thì hủ sữa bột đã sắp thấy đáy.

Cậu nhăn mũi, cứ cảm thấy sau khi được đổ ra thì mùi sữa càng nhạt hơn, không còn được đậm như lúc trước nữa.

Kỳ lạ ở chỗ, sau khi cậu đổ nước nóng vào thì hình như mùi vị đã ổn lại rồi, ở mức có thể chấp nhận được.

Cậu vặn nắp ba chiếc cốc giữ nhiệt lại rồi lắc mạnh vài cái.

Sau đó lại mở một cốc ra cẩn thận ngửi thử.

Cũng được, quả thật mùi thơm sữa này rất lạ, uống xong chắc tiêu chảy ba bốn lần thôi, không mất mạng được.

Cậu ôm cốc giữ nhiệt đi qua, ba người kia nhận lấy, họ lần lượt uống cốc sữa.

Trần Tai không sợ bỏng mà uống một lần nửa cốc.

Bốn người vui vẻ hài hòa, mà điều khiến cho Hứa Tri Ngôn cảm thấy an ủi chính là cả ba người đều không cảm thấy sữa bột có gì kỳ lạ.

Chỉ có duy nhất hướng dẫn viên già là có vẻ muốn nói lại thôi.

Thấy vậy, Hứa Tri Ngôn cứ nghĩ là ông ta thèm, nhớ đến số sữa còn lại vẫn đủ pha thêm một cốc, cậu liền hỏi: "Ông cũng muốn uống sao? Tôi thích ngọt một chút nên không thích sữa bột lắm, nếu ông muốn thì tôi pha cho ông một cốc. "

Bàn tính trong lòng cậu gõ canh cách.

Nếu hủ sữa rỗng rồi thì cậu có thể bỏ rắn vào trong đó, dù nhìn có vẻ hơi chật.

"... Không cần đâu. "Sắc mặt của hướng dẫn viên trở nên cổ quái, ông ta nhìn Hứa Tri Ngôn một lúc lâu rồi mới mở miệng từ chối, vẻ mặt đó giống như đang nhìn thấy một con quái vật vậy.

Hứa Tri Ngôn đành thôi, cậu tự pha cho mình một cốc cacao nóng đậm đặc.

Khúc nhạc dạo qua đi, năm người tiếp tục sưởi ấm bên đống lửa.

Hứa Tri Ngôn ngồi nghe mấy người bọn họ trò chuyện, cậu thấy biểu hiện của Trần Tai có chút khác thường, anh ta cứ liên tục dụi mắt.

Để nhìn cho rõ ràng cậu đưa ra đề nghị, bởi vì Trần Tai chỉ vừa mới tỉnh lại, thể lực không ổn, nên cậu sẽ giúp anh ta rửa cốc nước.

Đến khi tới gần thì cậu thiếu chút nữa cầm không vững chiếc cốc.

Khuôn mặt của Trần Tai có hai cục nhỏ nhô lên, kích thước gần bằng móng tay, nó đang di chuyển lên trên dọc theo sống mũi của anh ta, khi cục u nhỏ đến được vị trí mắt của Trần Tai thì có một con trùng nho nhỏ xuất hiện trong hốc mắt của anh ta, bò dọc theo bề mặt nhãn cầu......

Thoạt nhìn liền thấy con trùng đó y chang phiên bản thu nhỏ của Bạch Bảo Trùng vậy.

Hứa Tri Ngôn cúi đầu, nhận lấy ly nước, cậu nhìn những cục u nho nhỏ đang không ngừng nhô lên trên cơ thể của Trần Tai, cảm thấy có chút ghê tởm.

Mà phương hướng mà đám trùng này đang nhắm đến chính là... đại não.

Cậu vô thức liên tưởng đến biểu hiện chiều nay của Phương Quốc Thành.

Khi Hứa Tri Ngôn rửa cốc trở về thì thấy mọi người đang bắt đầu nói đến chuyện của hồ chứa Núi Hổ Phách.

"Hồ chứa Núi Hổ Phách thật sự thần kỳ giống như lời đồn sao? "Giang Liệt nhìn chằm chằm vào hướng dẫn viên, để lộ sự mong đợi không thể nào che giấu trong đôi mắt.

Trần Tai và Phương Quốc Thành cũng nhìn qua bên đó, mong ngóng nghe được câu trả lời.

"Thần kỳ cái gì? Chẳng phải chỉ là một hồ chứa thôi sao? "Sau khi trả lời xong, hướng dẫn viên lấy một điếu thuốc khô tự chế từ trong túi ra rồi bắt đầu hút.

"Tôi nghe nói nước trong hồ chứa Núi Hổ Phách không phải loại nước thông thường, có thể cắt tuyệt sinh tử. "Giang Liệt không nhịn được mà nói.

Nghe thấy vậy, Hứa Tri Ngôn liền nhanh chóng áp lại gần để hóng chuyện.

Nếu như không ngoài ý muốn thì bí mật ẩn giấu của hồ chứa này mới là nội dung quan trọng của phó bản.

Hướng dẫn viên nghiêm túc gật đầu: "Đúng, quả thật là có cách nói như vậy. "

"Nếu như người ch.ết lưu luyến nhân gian không muốn rời đi thì hãy mang đồ vật có chứa chấp niệm của người ch.ết ném xuống đáy hồ,.vậy thì người đó sẽ không làm phiền người sống được nữa. "

Nói xong, ông ta không mở miệng thêm nữa.

Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn xung quanh, cậu thấy ba người kia đều đang trở nên kích động, vậy là mọi chuyện đã thông suốt rồi.

Kết hợp với việc bọn họ đã gặp ác mộng vào hôm qua thì cậu có thể khẳng định rằng họ chắc chắn đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm, như là gi.ết hại người khác hoặc là gián tiếp gây nên cái c.hết cho người ta, sau đó liền bị quỷ quái bám lấy.

Cho nên sau khi dò hỏi được chuyện này, mỗi người bọn họ đều gấp gáp mang theo đồ vật đi đến nơi này.

Họ dự định lợi dụng nước ở hồ chứa của Núi Hổ Phách để tiêu trừ quỷ quái đang bám lấy mình, cho nên mới bất chấp tất cả để đến được nơi đây, bao gồm cả việc phải ăn Bạch Bảo Trùng.

Màn đêm triệt để buông xuống.

Buổi phân chia trực đêm ngày hôm nay vẫn y như trước, Hứa Tri Ngôn trực nửa đêm đầu, hướng dẫn viên trực nửa đêm sau.

Hứa Tri Ngôn viện cớ quay về lều lấy đồ nhờ hướng dẫn viên trông chừng giúp cậu một lát.

Về đến lều, cậu kéo khóa thật kĩ rồi lấy con trùng được phân phát vào buổi tối ra, rồi tìm thấy con rắn trắng đang cuộn mình trong góc lều.

"Ăn đi, hàm lượng protein của nó rất cao và ít béo, là loại thức ăn cực kỳ ưu tú đó. "Nói rồi cậu dùng thanh gỗ đẩy đẩy con trùng lên phía trước.

Đại khái là sau khi ăn xong con trùng vào buổi trưa thì rắn trắng đã nhận mệnh rồi.

Nó không phản kháng nữa, thành thật mà ăn con trùng.

Nhưng ngay khi con rắn tưởng chừng mọi thứ đã xong, thì đột nhiên một chiếc túi nhựa trong suốt xuất hiện bao bọc nó từ đầu đến đuôi.

Tuy rằng từ những thông tin mà hướng dẫn viên đưa ra, có thể thấy Bạch Bảo Trùng chỉ làm tổ trong bụng người, có lẽ là vì cần nhiệt độ cơ thể của con người để hoàn thành giai đoạn ấp trứng, loại sinh vật máu lạnh như rắn sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng Hứa Tri Ngôn vẫn có chút không yên tâm.

Cậu hơi lo xa, lẩm bẩm nói: "Lát nữa, nếu như mày muốn nôn thì nôn trong túi đi, lúc tao nhớ ra thì sẽ mở túi ra cho thoáng khí, rắn là loài sinh vật có thể sống sót rất lâu dưới tình trạng thiếu hụt oxi mà, tao sẽ không để cho mày c.hết đâu, yên tâm. "

Ngàn vạn lần đừng để mấy con trùng li ti bò khắp lều cậu!

Đại Bạch Xà xuyên qua túi nhựa nhìn thấy được gương mặt nhăn nhó của Hứa Tri Ngôn, đôi mắt nhỏ bé của nó tràn ngập tuyệt vọng to to.

Hứa Tri Ngôn trở về cạnh lửa trại sau khi xử lý xong rắn trắng.

Thấy hướng dẫn viên vẫn ngồi đó, mặt cậu hiện lên vẻ cảm kích.

"Ông về lều nghỉ ngơi trước đi, nghe nói ngày mai là có sương mù rồi phải không? Thật mong sớm tới được hồ chứa Núi Hổ Phách. "

Nếu không phải nơi đây là rừng núi hẻo lánh, cần phải có hướng dẫn viên thì mới tìm được đường đi đến Núi Hổ Phách, thì cậu cũng không cần cứ cọ mặt suốt với ông ta.

Nhưng ai nhờ, đối phương vừa nghe thấy câu này, ánh mắt nhìn cậu bỗng càng thêm kỳ lạ.

Lần này ông ta lên tiếng có chút gấp gáp, lời nói thốt ra có vài từ ngữ địa phương quái dị.

"Cậu có bản lĩnh, lại đủ tàn nhẫn. "

"Loại người như cậu cho dù không đến Núi Hổ Phách thì cũng không xảy ra chuyện gì được. "

Vừa nói ông ta vừa nuốt nước bọt, ngồi dịch ra xa Hứa Tri Ngôn một chút.

"Bọn họ đã ăn tro cốt mà cậu đưa cho rồi, những mộng yểm đó sẽ không tìm đến cậu nữa đâu, hiện tại cậu rất là an toàn, còn cần đến Núi Hổ Phách làm gì nữa? "

“……”

Bàn tay đang hơ lửa sưởi ấm của cậu dừng lại một lát, biểu tình tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đang điên cuồng dậy sóng.

Tro cốt? Tro cốt!

Đ.ù! Hình như đúng là như vậy rồi!

Nếu như nói trên lưng mỗi người tham gia hoạt động câu cá lần này đều gánh một mạng người c.hết oan, mà cậu cũng đã đến đây, vậy thì cậu cũng đều giống y như bọn họ rồi!

THẢ SAO ĐỂ RA CHƯƠNG MỚI, BỘ NÀY DƯỚI 30 SAO ẨN CHƯƠNG.

KHÔNG HỐI! KHÔNG KY! KHÔNG REUP DƯỚI CÁC HÌNH THỨC NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro