Chương 59: Người Câu Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Mình sẽ ngừng đăng truyện này lên TYT, các bạn có thể ko hiểu, nhưng đừng vì các bạn muốn nhanh mà dí cho mình những bản dịch thô hay này nọ kia, mình đã nói là mình ko thích, mình dịch từ raw Trung mình muốn giữ chất truyện vì vậy văn mình mới mượt và hiểu rõ mạch cảm xúc và lối logic của tác phẩm. CÒN Ý KIẾN NHIỀU NỮA THÌ TUI DROP Á, LÒNG TỐT CỦA MẤY BẠN NÓ KHÔNG ĐÚNG CHỖ, VÀ MẤY BẠN KHÔNG ĐỌC NOTE CỦA TUI HAY SAO MÀ GHẸO GAN TUI QUÀI VẬY, NÓ RẤT LÀ PHIỀN.

Nói nào ngay tui cũng đang theo môt bộ truyện 1000 chương và editor một tháng chỉ ra có 1, 2 chương mà tui cũng ko dám hối luôn á.

Dịch theo bản dịch mấy bà đưa thì văn tui nó mất chất, tui ko theo sát được cái sườn của tác giả. Ai đọc truyện lâu rồi sẽ biết cùng 1 truyện nhưng editor khác nhau là truyện nó khác liền luôn.

Các bạn có thể xem raw trung, đọc convert, tự dịch tự đọc, nhưng đừng có ý kiến vào công việc của tui, tui mới lên thông báo về hối chương xong, đang vui vẻ đăng chương mới trên đây, rồi nhảy sang TYT đăng thì vô tình đọc cmt thấy dí bản dịch, tuy tui biết mấy bà có lòng tốt, nhưng thiệt tui quạo lắm rồi đó  🥲🥲🥲, rồi mấy bà đưa bản dịch thô cho tui xg bắt tui ngồi gõ nhanh từng đó chương cho mấy bà hử 🥲🥲🥲 ok tất cả đều sẽ đc giải quyết bằng hiện kim nha (ノ`Д´)ノ彡┻━┻. Chính văn của nó có 47x chương thôi mấy má, tui dịch như hiện tại đã rất nhanh rồi, nên đừng dí.

Chốt luôn, cmt dí truyện nào tui drop truyện đó.

~~

Nhất tiễn song điêu, giải quyết luôn cả rắn và trùng, nguyên ca trực đó của cậu không hề xảy ra thêm chuyện gì.

*Câu thành ngữ “Nhất tiễn song điêu” – một mũi tên bắn hạ hai con chim trên trời – có nghĩa ẩn dụ là nhất cử lưỡng tiện, cùng một sự việc nhưng có thể đạt đến hai mục đích khác nhau.

Lúc đến thay ca, dường như hướng dẫn viên đã không còn ngửi thấy mùi của Bạch Bảo Trùng trên người cậu nữa nên biểu cảm đã hòa hoãn hơn chút.

Hứa Tri Ngôn không vội trở về lều nghỉ ngơi.

Cậu pha hai cốc cacao nóng từ bột cacao tìm được trong túi đồ, tiếp đó mỉm cười ôn hòa đi về phía hướng dẫn viên.

"Nơi này lạnh thật đó, nhà của ông cũng ở gần đây hay sao? "

Hướng dẫn viên nhìn cậu, gật đầu: "Thôn làng của chúng tôi ở dưới chân núi Hổ Phách. "

"Ồ? Vậy lúc trở về thôn ông cũng cần phải vượt qua đám sương mù sao? Có vẻ phiền quá nhỉ? Nơi này bắt đầu có sương mù từ lúc nào vậy? "Hứa Tri Ngôn nhấp một ngụm cacao nóng, cậu giả vờ thành một tên ngốc bạch ngọt.

Có thể phán đoán được nơi này là một xã hội hiện đại dựa vào trang bị mà bọn mang theo, nếu như mỗi lần vào thôn đều phải vượt qua sương mù rắc rối như vậy thì đáng lẽ cái thôn này phải biến mất từ lâu rồi mới đúng.

Cho dù những người già của thế hệ trước lưu luyến không nỡ rời xa quê hương, thì lớp người trẻ sau này một khi rời đi rồi có lẽ sẽ không bao giờ muốn quay trở lại.

Thông qua việc lúc sáng khi cậu đưa thanh đường cho hướng dẫn viên, ông ta liền lấy đồ bọc lại rồi cất giữa cẩn thận và nhìn cách ăn mặc của đối phương thì có thể thấy được 99% là người dân trong làng đều cực kỳ nghèo khổ.

Ông lão hướng dẫn viên dường như không sợ nóng, ông ta uống sạch cacao nóng trong một hơi, không trả lời câu hỏi của Hứa Tri Ngôn mà hối thúc cậu: "Cậu mau đi nghỉ ngơi đi. "

Nói xong, ông ta đứng dậy xòe lòng bàn tay ra như đang cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ trong không khí, rồi cứng nhắc thay đổi đề tài: "Ngày mai trời sẽ đổ mưa. "

Sau hai câu đó thì ông ta không trả lời hay nói thêm chuyện gì với Hứa Tri Ngôn nữa.

Tự dưng mất trắng một ly cacao nóng làm cho Hứa Tri Ngôn cụt hứng, cậu sờ sờ sống mũi, vươn vai chuẩn bị trở về lều.

Ngay tại lúc cậu cảm nhận được tầm mắt của hướng dẫn viên cứ dán lên người mình, thì ông ta lại lần nữa mở miệng nhỏ giọng dặn dò: "Nơi này hàn khí nặng, sau khi ngủ có thể sẽ gặp phải ác mộng, nếu như lúc cậu ngủ mà gặp phải thứ gì đó thì chắc là mộng yểm thôi, đừng sợ hãi và đừng rời khỏi lều."

*Hàn khí ở đây ý chỉ mấy cái tâm linh tà khí .

*Mộng yểm: Là giấc mơ khiến cho người ta áp lực. Đa phần là do ngủ sai tư thế, mệt mỏi quá mức, đầu óc căng thẳng... cũng có thể hiểu là ác mộng/ bóng đè.

Hứa Tri Ngôn nói cảm ơn, cậu không còn cảm thấy tiếc nuối cho cốc cacao nóng nữa.

Việc đầu tiên cậu làm khi trở về lều chính là mở điện thoại ra xem có thể thu được lợi ích gì từ khu bình luận hay không.

Những người xem phát sóng trực tiếp đang vui vẻ giao lưu trao đổi thông tin với nhau.

【Tiểu Bách Vạn chọc tôi mắc cười quá, cho nên có bạn nào đại diện phòng livestream của chúng ta đi ngó qua tình hình của phòng khác hay không?  Những người kia có ăn con trùng không vậy? 】

【Rắn nhỏ can đảm! Không ngại khó khăn! 】

【Có có có! Tôi vừa đi dạo một vòng, có hơn phân nửa số người chơi đã ăn con trùng, sau ķhi họ ăn xong thì sẽ có một ký hiệu hình con trùng hiện lên trên thanh trạng thái. 】

【M.á ơi, cái trạng thái đó dùng để làm gì cơ chứ? 】

【Hiện tại vẫn chưa nhìn ra được, nhưng mà trong đám người chơi lần này có cả đại lão Trác Ung đứng thứ 8 Bảng xếp hạng tiềm lực đó! Anh ta ăn xong liền trực tiếp sử dụng đạo cụ giải trừ trạng thái đó luôn rồi. 】

【Chậc chậc chậc, càng ngày càng tò mò về tác dụng của con trùng đó rồi. 】

Mà ở phía bên kia, Hứa Tri Ngôn chỉ có thể nhìn thấy dòng đạn mạc rắn nhỏ can đảm, còn lại thì đều ▇▇ cả.

Bất kỳ bình luận nào tiết lộ thông tin liên quan đến phó bản và người chơi thì đều bị hệ thống chặn sạch sẽ, không để lộ chút kẽ hở nào.

Cậu nghiến răng giơ ngón giữa lên thể hiện sự tôn trọng với Hệ Thống Chủ, sau đó xoay người đi kiểm tra những vật tư khác mà đám người đam mê câu cá này mang theo.

https://truyen4u.pro/tac-gia/tuyetnhi0753

Chủ nhân của thân phận này chắc hẳn không mấy có tiền,  cho dù là ngư cụ hay những vật tư khác đều không có nhiều lắm.

*Chủ nhân của thân phận, là sử dụng từ thân phận, chứ không phải chủ nhân của cơ thể, nên có thể hiểu cơ thể là của HTN, chỉ là cậu mang một thân phận khác.

Ngoại trừ những vật dụng dùng để câu cá thì còn có một lon sữa bột cũ, một hủ bột cacao vừa mới khui, vài miếng thịt bò khô, một túi bánh quy nén và vài miếng kẹo cao su, còn lại thì chỉ có vài bộ quần áo mà thôi.

Túi bánh quy nén đã ăn gần sạch, chỉ còn lại vài cái, nhiều nhất chỉ đủ ăn thêm một ngày, sữa bột thì đầy hơn phân nửa nhưng màu sắc lại xám xịt lạ thường, ngửi thì có mùi sữa nhưng kỳ quái lắm, chắc là hết hạn sử dụng rồi.

Nhớ đến việc hai ngày nữa sẽ có sương mù qua lời nói của ông lão hướng dẫn viên, cậu nghĩ rằng đây có thể là một hạn chế được trò chơi thiết lập ra, bắt buộc cậu phải tìm được cách giải quyết Bạch Bảo Trùng trong vòng hai ngày.

Hơn nữa, đối phương còn quá chắc chắn về vấn đề sẽ gặp mộng yểm khi chìm vào giấc ngủ.

Ai lại có thể phán đoán được chuẩn xác bản thân sẽ gặp ác mộng cơ chứ?

Hứa Tri Ngôn ôm một bụng suy nghĩ nằm xuống, cậu cứ cảm thấy ông lão hướng dẫn viên kia không phải người tốt gì cho cam, nhưng cậu lại không có chứng cứ.

Đang lúc trằn trọc không ngủ được thì cậu nghe thấy những tiếng nói mớ truyền đến từ những lều vải khác.

"Đừng gi.ết tôi... tôi không có cố ý mà..."

"Không... không... "

"Cứu, cứu tôi vói, tôi sai rồi. "

"Mày đáng ch.ết... là do mày đáng ch.ết. "

"...... "

Ba người bạn câu già của cậu hình như đã cùng lúc chìm vào ác mộng điên cuồng.

Cậu xem thời gian, vừa hay đúng 3 giờ sáng.

Hứa Tri Ngôn muốn ngồi dậy để kiểm tra tình hình, nhưng khi tay cậu vừa đặt lên dây khóa kéo của chiếc lều thì cậu bỗng đờ người ra, đôi tay vươn lên đặt trên không trung.

Không phải bởi vì lời dặn dò của hướng dẫn viên mà là do xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc lều cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang đứng phía bên ngoài lều vải của mình!

Kỳ lạ, Hứa Tri Ngôn nghĩ vậy.

Cậu vẫn luôn tỉnh táo, không có ngủ, nếu bên ngoài xuất hiện bóng người thì cậu phải cảm nhận được chứ.

Trừ khi đối phương vốn dĩ đã xuất hiện từ lúc cậu kéo rèm lên, vì lúc đó tầm nhìn bị khuất và lợi dụng được sự chênh lệch về thời gian, nếu không thì cậu không thể nào không phát hiện ra được.

M.ẹ k.iếp, càng nghĩ theo hướng này thì càng thấy kinh dị!

Cậu chắc chắn lúc cậu quay trở về lều thì hướng dẫn viên đang ở cạnh đống lửa, cho nên cái bóng đen này không thể nào là ông ta được!

Hứa Tri Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi rụt từng ngón tay lại, từ từ nằm xuống, đầu ngón tay của cậu vô thức mà miết nhẹ chiếc gối bên cạnh.

Cậu không thể xác định được liệu bóng đen bên ngoài là 'bọn nó' hay là mộng yểm mà hướng dẫn viên đã nhắc đến.

Mộng yểm? Mộng yểm...

Mọi thứ sẽ hợp lý nếu như đây là mộng yểm.

Hướng dẫn viên du lịch chắc chắn đã biết được điều gì đó cho nên mới chủ động nhận gác nửa ca sau, ông ta biết bốn người còn lại nhất định sẽ bị bóng đen quấn lấy.

https://truyen4u.pro/tac-gia/tuyetnhi0753

Đột nhiên, một túp lều được mở ra.

"M.ẹ kiếp, m.ẹ kiếp, vừa rồi tôi tôi... "

"Lúc nãy, tôi... tôi hình như đã... "

Có người bị dọa tỉnh từ trong cơn ác mộng, anh ta khàn giọng nói điều gì đó, nghe có vẻ là giọng của ông anh nón đen- Trần Tai.

Anh ta cứ run lẩy bẩy mà nói, nhưng nội dung lại không được rõ ràng.

Tiếp đến, âm thanh của hướng dẫn viên vang lên.

Chẳng qua không phải là nói lời an ủi gì.

Ông ta dùng chất giọng thô ráp của mình hát một khúc ca, Hứa Tri Nghi nghe không hiểu một chữ nào, đây hình như là tiếng địa phương.

Bài ca dao này dường như đã trấn an được Trần Tai.

Cậu nhìn thoáng qua bóng đen bên ngoài, suy đoán, nếu bây giờ đi ngủ thì có khả năng cậu sẽ bị bóng đen đánh úp, sau khi suy xét kĩ càng cậu lấy ra một lọ thuốc từ trong ba lô hệ thống rồi ngẩng đầu uống cạn.

Đạn mạc tràn đầy dấu ? trên màn hình khi người xem nhìn rõ lọ thuốc đó.

【M.á nó? Đù! 】

【Thứ đó có phải là Thuốc Mất Ngủ trong truyền thuyết không? 】

【M.á! Hình như đúng là nó rồi! 】

【???? Tiểu Bách Vạn đây là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu phải không? Tại sao lại mua thứ này chứ? 】

【Thuốc Mất Ngủ gì cơ, mấy baba có thể nói rõ hơn được không? 】

【Con ngoan lầu trên, không biết con có từng nghe qua 'Bảng xếp hạng các loại đạo cụ vô dụng nhất' hay không, loại thuốc thần giúp chúng ta thức trắng đêm này xếp thứ 3 trong đó. 】

【Cười ch.ết, đúng vậy đó! Rõ ràng là thuốc cấp A mà lại bán với giá của cấp S, tác dụng thì thua cả thuốc hồi phục cấp C! 】

Thì ra giá bày bán của Thuốc Mất Ngủ trên Hệ Thống Thương Thành là 3999 tích phân, giá cả còn cao hơn cả tích phân được thưởng khi đánh xong nhiệm vụ chủ tuyến của một phó bản cấp thấp.

Vậy mà tác dụng của nó lại rất phế.

Sau khi sử dụng thì trong vòng 1 tuần sẽ không xuất hiện các triệu chứng buồn ngủ, người chơi hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ngủ hoàn mỹ, tuy không ngủ nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì đến các hoạt động ban ngày.

Vì lẽ đó nên nó được người chơi gọi là Thần Dược Thức Đêm.

Chỉ cú đêm, không tiêu hao!

Nguyên nhân mà nó lọt vào bảng xếp hạng cùi bắp kia là bởi vì giá cả.

Bởi vì cho dù sau khi thức đêm xong tinh thần lực có bị hao hụt thì cũng không đáng kể, nếu sử dụng cả thuốc tinh thần và thuốc thể lực thì người chơi có thể hoàn toàn hồi phục chỉ với giá chưa tới 200 tích phân.

*Ý ở đây là 1 bình thuốc thức đêm 3999, trong khi mình tự thức khuya hao hụt tinh thần thể lực thì mỗi ngày cũng chỉ cần 200 mua thuốc hoy là giải quyết xong òi, mua 3999 là quá mắc.

Vốn dĩ không cần dùng đến số tích phân gấp 15 lần chỉ để giữ vững tinh thần thức đêm.

【Cho nên nói, Tiểu Bách Vạn m.ẹ nó thật lắm tiền. 】

【M.ẹ ơi! Sao lại thành như vậy?! 】

【Cười chế.t tôi rồi, các người xem, sau khi uống xong hai mắt cậu ta trừng to như chuông đồng ấy hahahahahahaha. 】

【Đây chính là thế giới của người có tiền sao? Tôi cũng muốn mua uống thử xem sao huhuhuhuhu. 】

【Nhưng loại thuốc này thật sự rất hiệu quả! Mấy người chơi khác hễ ngủ là đều rơi vào mộng yểm. 】

Song, người chơi không hề biết rằng sau khi tiếp nhận Phòng An Toàn thì Hứa Tri Ngôn đã nhận được một đống đạo cụ kê lặc như này.

*Trước tui có giải thích kê lặc rồi, nhưng mấy bà cứ hiểu là vô dụng, ko giúp ích gì nhiều, có hay không cũng đc, đại khái là vậy.

Dù sao thì sau khi tiến vào Phòng An Toàn đa phần người chơi sẽ dùng đạo cụ để trao đổi thời gian dừng chân.

Trước đó Quỷ Thần chưa từng quy định người chơi phải chi trả đạo cụ như thế nào, chỉ là cấp đạo cụ càng cao thì thời gian đổi được càng nhiều.

Mà mỗi một người chơi ít nhiều gì cũng sẽ soát được vài món đạo cụ có cấp độ cao, trông có vẻ rất trâu bò nhưng lại không có tác dụng gì nhiều.

Không nói đến thứ khác, riêng Thuốc Mất Ngủ này thôi mà Hứa Tri Ngôn đã có tận 8 lọ!

Mỗi ngày sau khi kiểm tra kho chứa của Phòng An Toàn thì hai mắt cậu đều tối sầm, muốn ngất.

Toàn là ba cái đạo cụ linh ta linh tinh, lóng la lóng lánh...

Ngay cả một món thực dụng cũng không có!

Nhưng mà bán thì lại bán không được, cậu đành bóp mũi chọn vài món để dùng, tự tiêu hao nội bộ vậy.

Cứ như vậy, tinh thần cậu thì hăng hái nhưng lại không thể ra khỏi lều, chỉ đành trợn mắt lãng phí thời gian.

Ngày hôm sau, bầu trời trong lành.

Hứa Tri Ngôn là người đầu tiên xông ra ngoài khi hướng dẫn viên gọi mọi người thức dậy.

Qua một lúc sau thì ba người còn lại mới lục tục thức giấc, trừ Hứa Tri Ngôn ra thì mỗi người bọn họ đều có bọng mắt đen thui, dường như ngủ không ngon giấc.

Trong lúc ăn sáng, hướng dẫn viên du lịch vẫn luôn quan sát, đánh giá Hứa Tri Ngôn.

Rốt cuộc, ông ta không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi: "Tối qua thức cả đêm, cậu không buồn ngủ sao? "

Hứa Tri Ngôn đờ ra, sau khi phát giác đối phương đang hỏi mình thì lắc đầu trả lời: "Tôi ngủ rồi mà, ngủ rất ngon luôn, một đêm không mộng. "

Cậu giả vờ ngơ ngác hỏi ngược lại: "Sao ông lại nghĩ rằng tôi không có ngủ? "

Hướng dẫn viên dường như bị câu hỏi này làm cho nghẹn lại, ông ta cúi đầu lặng lẽ ăn sáng, không nói gì nữa.

Bây giờ, Hứa Tri Ngôn đã hoàn toàn xác định được, người hướng dẫn viên này chắc chắn biết được điều gì đó.

Chẳng qua, giấc ngủ ngon của Hứa Tri Ngôn đã khiến cho ba người còn lại ngưỡng mộ, chỉ là khi cậu hỏi thăm tình trạng ngày hôm qua của họ thì mấy người đó lại trả lời rất ngập ngừng.

"... Mơ thấy mấy thứ không tốt đẹp gì cho lắm. "

"Khụ, tôi quên rồi, chỉ là có hơi khó chịu mà thôi. "

"Sắp đến hồ chứa Núi Hổ Phách rồi, đến được nơi đó thì sẽ ổn thôi... "

Hứa Tri Ngôn gật đầu, cậu cảm thấy đám người này đang có mục đích gì đó với hồ chứa chứ họ căn bản không phải đến đây để câu cá.

Bữa sáng xong xuôi, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống rừng núi.

Đợi đến lúc mưa tạnh thì đã quá nửa buổi sáng.

Nghĩ đến món canh cá thơm ngon ngày hôm qua, mấy người đó lại đề nghị dù sao cũng chưa vào núi được, chi bằng đi câu đi.

Hướng dẫn viên nghe xong liền ra hiệu có thể: "Trời đã đổ mưa, sương mù có lẽ sẽ đến sớm hơn, trưa nay lúc ăn cơm cần tăng thêm Đại Bảo Trùng cho các người. "

Nghĩ đến con trùng trắng buồn nôn ngày hôm qua, sắc mặt của mọi người có vẻ không được tốt cho lắm.

Nhưng cái thứ này chỉ có thể ăn sau khi dùng cơm cho nên bọn họ chỉ có thể biểu thị sẽ nhanh chóng quay trở lại, nhất định sẽ ăn trưa tại khu vực dựng trại.

Hướng dẫn viên nói ông ta sẽ ở lại khu trại để nấu bữa trưa, sẵn tiện hỏi xem Hứa Tri Ngôn có muốn ở lại cùng không.

Hứa Tri Ngôn lắc đầu, cậu nhìn về phương xa, nhàn nhạt nói: "Không, tôi không đi câu cá, tôi phải ra ngoài một chuyến. "

"Cậu không đi câu cá thì ra ngoài làm gì? "Ông lão hướng dẫn viên không hiểu.

"Hôm qua tôi nằm mơ, mơ thấy có một người đẹp nói rằng tôi đã cứu nó, nó muốn đến tìm tôi để trả ơn, tôi muốn đi xem thử liệu giấc mơ có thành hiện thực hay không. "Cậu vẫn nhìn về hướng đó và trịnh trọng trả lời.

*con rắn số khổ đó, tác giả dùng từ nó.

Đương nhiên là xạo rồi!

Sau khi xác định rắn có thể ăn được trùng thì cậu quyết định sẽ lại đi bắt thêm một con nữa về.

Sau đó mang theo bên người để nó ăn trùng giúp cậu!

Nói xong, cậu liền đối diện với vẻ mặt đầy bối rối của hướng dẫn viên, tiếp đó cậu rời khỏi khu trại và đi về phía mà bản thân đã vứt con rắn ngày hôm qua.

Không thể không nói, vận may của Hứa Tri Ngôn quả thật rất tốt.

Vừa rời khỏi khu trại không bao lâu thì Hứa Tri Ngôn bắt gặp hai con rắn trắng một lớn một nhỏ đang hung hãn bò đến hướng này từ trong bụi cỏ.

Con rắn to bằng ngón tay cái rất giống với con mà cậu đã quẳng đi vào ngày hôm qua.

Con còn lại thì to hơn nó một chút.

Kẻ thù gặp nhau hai mắt đỏ ngầu, con rắn lớn thè lưỡi ra, bộ dạng nó y chang đại ca đang ra mặt thay cho đàn em của mình.

Mà Hứa Tri Ngôn thì lại kích động muốn ch.ết.

Cậu từ trong ba lô hệ thống lấy ra Lưới Cầm Tay rồi vớt lấy hai con rắn.

Cái lưới này chỉ khởi động chế độ bắt giữ khi vớt NPC mà thôi, thời gian còn lại nó chỉ là một cái vợt lưới bình thường, hai con rắn này không phải NPC nên bắt dễ như chơi vậy.

Cách một lớp lưới, cậu vui vẻ sờ sờ đầu rắn.

"Mày quả thật là một con rắn tốt, còn biết mang cả bạn đến giúp tao nữa. "

Nói xong, cậu mang con rắn đã cứng đơ bất động ra ngoài, nắm lấy đuôi nó quay vài vòng trên không trung như hôm qua rồi ném đi thật xa.

Sau đó cậu lại tháo bao tay, dùng bàn tay phải có khảm xương tay của Quỷ Thần bắt lấy con rắn trắng còn lại.

Phải nói rằng, Thủ Cốt này cũng được tính là vừa vô dụng lại vừa hữu dụng.

Nhất là trên phương diện có liên quan đến động vật.

Vài ngày trước, Hứa Tri Ngôn phát hiện lúc đi đường nếu gặp phải chó mèo hoang thì chúng nó sẽ đi vòng qua cậu, lúc về hỏi thì mới biết thì ra thứ này có tính áp chế đối với những lòai động vật thông thường.

Đại Bạch Xà lúc nãy còn ra dáng ta đây là đại ca, giờ đây bị bóp một cái liền cứng đờ.

Hứa Tri Ngôn nhanh chóng dùng băng keo quấn cái miệng rắn lại, sau đó cuộn nó lại nhét vào túi áo, thắng lợi trở về.

Buổi trưa, sau khi ăn xong bánh quy nén, Hứa Tri Ngôn mang theo con trùng vào lều, cậu lén lút kéo khóa lều, thả rắn ra rồi đẩy con trùng đến trước mặt nó.

"Tao mang thức ăn đến cho mày nè, cảm động lắm đúng không? "

Cậu tràn ngập vui vẻ mà nhìn Đại Bạch Xà, nhưng lời nói ra lại không được tốt đẹp mấy.

"Mày tự ăn hay là tao đút mày? "

Rắn trắng đại khái có thể nghe hiểu, nó do dự một chút rồi nuốt con trùng vào bụng.

Sau khi ăn xong, có lẽ là do cảm thấy đời rắn không còn gì luyến tiếc nữa nên nó chui vào một góc của lều, lật bụng lên, giả ch.ết ngay tại chỗ.

Hứa Tri Ngôn mặc kệ nó, cậu nhìn ra phía ngoài lều.

Buổi chiều, ba người kia không hề đi câu cá, tác dụng phụ sau khi ăn trùng đang ngày càng rõ ràng hơn.

KHÔNG REUP/ KY/ AUDIO/ CHUYỂN VER

☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro